• “Cả Kinh-thánh”—2 Sử-ký đến Ê-sai
  • Sách Kinh Thánh quyển 23—Ê-sai

Sách Kinh Thánh quyển 23—Ê-sai

Người viết: Ê-sai

Nơi viết: Giê-ru-sa-lem

Hoàn tất: Sau 732 TCN

Giai đoạn:

Khoảng 778–sau 732 TCN

CÁC đế quốc và vương quốc nhỏ ở Trung Đông phập phồng trước mối đe dọa của quốc vương A-si-ri tàn bạo. Cả vùng này xôn xao bàn tán về các cuộc âm mưu và liên minh. (Ê-sai 8:9-13) Xứ Y-sơ-ra-ên bội đạo ở phương bắc không lâu nữa sẽ trở thành nạn nhân của mưu đồ quốc tế, trong khi ở phương nam thì các vua Giu-đa cai trị một cách bấp bênh. (2 Vua, chương 15-21) Vũ khí mới được chế tạo và đem ra dùng càng gieo thêm nỗi kinh hãi. (2 Sử 26:14, 15) Người ta có thể quay về đâu để được che chở và giải cứu? Dân chúng và thầy tế-lễ trong vương quốc nhỏ Giu-đa tuy miệng lưỡi xưng hô danh Đức Giê-hô-va, nhưng lòng họ lại hướng sang nơi khác, trước là A-si-ri và sau là Ê-díp-tô. (2 Vua 16:7; 18:21) Họ không còn tin tưởng nơi quyền năng của Đức Giê-hô-va. Nơi nào người ta không công khai thờ hình tượng thì nơi đó họ cũng chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời một cách giả hình, dựa vào hình thức chứ không phải thật sự kính sợ Ngài.

2 Vậy, ai sẽ là người phát ngôn cho Đức Giê-hô-va? Ai sẽ tuyên bố Ngài có quyền năng cứu rỗi? Có người cất tiếng hưởng ứng: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi”. Nhân vật lên tiếng là Ê-sai, vốn là người đã từng tiên tri trước đó. Đó là năm vua bị bệnh phung là Ô-xia băng hà, vào khoảng năm 778 TCN. (Ê-sai 6:1, 8) “Ê-sai” có nghĩa “Sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va”, đồng nghĩa với danh Chúa Giê-su, nhưng viết đảo ngược (“Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi”). Từ đầu tới cuối, lời tiên tri của Ê-sai làm nổi bật sự kiện này: Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi.

3 Ê-sai là con trai của A-mốt (không nên lẫn lộn với A-mốt, một nhà tiên tri khác ở xứ Giu-đa). (1:1) Kinh Thánh không nói gì về việc Ê-sai sinh ra và qua đời, nhưng truyền thống Do Thái cho rằng ông bị vua độc ác Ma-na-se cưa xẻ. (So sánh Hê-bơ-rơ 11:37). Sách ông viết cho thấy ông ngụ tại Giê-ru-sa-lem với người vợ cũng làm tiên tri và với ít nhất hai con trai có tên mang nghĩa tiên tri. (Ê-sai 7:3; 8:1, 3) Ông phụng sự trong ít nhất bốn triều đại của các vua Giu-đa: Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia; có lẽ vào khoảng năm 778 TCN (khi Ô-xia băng hà, hoặc trước đó) và tiếp tục cho đến ít nhất là sau năm 732 TCN (năm thứ 14 đời Ê-xê-chia), hoặc tối thiểu là 46 năm. Chắc hẳn đến lúc đó, ông cũng đã ghi chép những lời tiên tri. (1:1; 6:1; 36:1) Những tiên tri khác cùng thời ông thì có Mi-chê ở Giu-đa, còn ở phương bắc thì có Ô-sê và Ô-đết.—Mi 1:1; Hô 1:1; 2 Sử 28:6-9.

4 Ê-sai 30:8 cho thấy Đức Giê-hô-va đã ra lệnh cho Ê-sai ghi lại những lời phán xét: “Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời nầy trên bảng nhỏ ở trước mặt họ, hãy chép vào sách, để truyền lại đời sau, mãi mãi không cùng”. Các thầy ra-bi Do Thái thời xưa thừa nhận Ê-sai là người viết và xem sách này là sách đầu của các tiên tri “lớn” (Ê-sai, Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên).

5 Mặc dù một số người nói rằng sự thay đổi về lối viết từ chương 40 trở đi cho thấy có một người khác viết, tức “Ê-sai thứ hai”, nhưng sự thay đổi này cũng dễ hiểu vì những chương đó nói về đề tài khác. Có nhiều bằng chứng cho thấy Ê-sai viết toàn bộ cuốn sách mang tên ông. Thí dụ, tính thống nhất của sách thấy được qua câu “Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên”. Câu này trong nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ xuất hiện 12 lần trong chương 1 đến 39 và 13 lần trong chương 40 đến 66, tổng cộng 25 lần; trong khi câu này chỉ xuất hiện 6 lần trong tất cả các sách khác của Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ. Sứ đồ Phao-lô cũng cho thấy tính hợp nhất của sách qua việc ông trích dẫn tất cả các phần của sách tiên tri này và cho rằng toàn bộ sách này là do một người viết: đó là Ê-sai.—So sánh Rô-ma 10:16, 20; 15:12 với Ê-sai 53:1; 65:1; 11:1.

6 Điều đáng lưu ý là bắt đầu từ năm 1947, một số văn bản cổ xưa đã được đem ra khỏi những hang động tối om không xa Khirbet Qumran, gần bờ Biển Chết về hướng tây bắc. Đó là các Cuộn Sách vùng Biển Chết, trong đó có cả cuộn ghi lời tiên tri của Ê-sai. Cuộn này được viết nắn nót bằng chữ Hê-bơ-rơ trước thời người Masorete và vẫn còn nguyên vẹn dù đã có khoảng 2.000 năm, kể từ cuối thế kỷ thứ hai TCN. Như thế bản này có trước khoảng một ngàn năm so với bản chép tay Masorete cổ nhất hiện nay, mà những bản dịch hiện đại dựa vào để dịch phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Có vài chỗ đánh vần hơi khác và một ít khác biệt về ngữ pháp, nhưng cuộn này không khác bản Masorete về giáo lý. Đây là bằng chứng vững chắc cho thấy các sách Kinh Thánh ngày nay chứa đựng thông điệp nguyên thủy mà Ê-sai viết dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, những cuộn cổ xưa này bác lời tuyên bố của những nhà phê bình là có hai “Ê-sai” vì câu mở đầu của chương 40 bắt đầu ở dòng cuối của cột chữ có chương 39 và chấm dứt ở cột kế. Điều này cho thấy người sao chép hiển nhiên không có ý niệm là còn có thêm một người khác viết hoặc sách được phân ra ở khúc đó.*

7 Có nhiều bằng chứng về tính xác thực của sách Ê-sai. Ngoài Môi-se ra, Ê-sai thường được các tín đồ Đấng Christ viết Kinh Thánh trích dẫn nhiều hơn bất cứ nhà tiên tri nào khác. Ngoài ra, cũng có rất nhiều bằng chứng lịch sử và khảo cổ chứng tỏ sách xác thực, chẳng hạn như sử liệu về các vua A-si-ri, kể cả lăng trụ sáu cạnh của San-chê-ríp, trên đó có ghi lời ông kể lại cuộc vây hãm Giê-ru-sa-lem.* (Ê-sai, chương 36, 37) Tàn tích ở nơi mà một thời Ba-by-lôn đã tọa lạc vẫn còn là bằng chứng về sự ứng nghiệm của Ê-sai 13:17-22.* Hơn nữa, mỗi người trong hàng ngàn người Do Thái từ Ba-by-lôn trở về là một bằng chứng sống; vì vua Si-ru mà 200 năm trước đó Ê-sai đã nêu đích danh chính là người đã thả họ tự do. Rất có thể là sau này Si-ru được chỉ cho thấy lời tiên tri này, vì khi thả những người Do Thái còn sót lại, ông nói là Đức Giê-hô-va đã bảo ông thi hành việc này.—Ê-sai 44:28; 45:1; E-xơ-ra 1:1-3.

8 Điều nổi bật của sách Ê-sai là những lời tiên tri về Đấng Mê-si. Ê-sai được gọi là “nhà tiên tri truyền bá Phúc Âm” vì rất nhiều điều ông tiên tri đã được ứng nghiệm qua những sự kiện trong cuộc đời Chúa Giê-su. Chương 53 từ lâu là một “chương đầy bí ẩn”, không những đối với hoạn quan người Ê-thi-ô-pi được đề cập nơi Công-vụ chương 8, mà còn đối với người Do Thái nói chung. Chương này miêu tả sống động cách Chúa Giê-su bị đối xử như thể đó là lời tường thuật của người chứng kiến tận mắt. Kinh Thánh phần tiếng Hy Lạp ghi lại những điều ứng nghiệm của lời tiên tri trong chương đáng chú ý này của sách Ê-sai như những sự so sánh dưới đây cho thấy: câu 1—Giăng 12:37, 38; câu 2—Giăng 19:5-7; câu 3—Mác 9:12; câu 4—Ma-thi-ơ:16, 17; câu 5—1 Phi-e-rơ 2:24; câu 6—1 Phi-e-rơ 2:25; câu 7—Công-vụ 8:32, 35; câu 8—Công-vụ 8:33; câu 9—Ma-thi-ơ 27:57-60; câu 10—Hê-bơ-rơ 7:27; câu 11—Rô-ma 5:18; câu 12—Lu-ca 22:37. Có ai ngoài Đức Chúa Trời lại có thể cho biết trước một cách chính xác như thế không?

TẠI SAO HỮU ÍCH

34 Khi xem xét mọi khía cạnh, sách tiên tri Ê-sai là một món quà rất hữu ích đến từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Sách tỏ rõ những ý tưởng cao cả của Đức Chúa Trời. (Ê-sai 55:8-11) Những anh trình bày lẽ thật của Kinh Thánh trước công chúng có thể tận dụng sách Ê-sai như là một kho báu đầy những minh họa sống động có sức thuyết phục như những dụ ngôn của Chúa Giê-su. Ê-sai cho chúng ta một ấn tượng sâu sắc về sự rồ dại của một người khi vừa dùng khúc gỗ để làm củi vừa dùng để làm tượng thờ. Ông khiến chúng ta cảm nhận được nỗi bực dọc của một người nằm trên giường quá ngắn với cái mền quá hẹp, và khiến chúng ta hình dung được những nhà tiên tri ham ngủ bị ví như chó câm, lười đến nỗi không muốn sủa. Nếu làm theo lời khuyên của Ê-sai là “tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc”, chúng ta sẽ quý trọng thông điệp mạnh mẽ mà Ê-sai truyền cho chúng ta ngày nay.—44:14-20; 28:20; 56:10-12; 34:16.

35 Sách tiên tri đặc biệt tập trung vào Nước Trời do đấng Mê-si cai trị. Chính Đức Giê-hô-va là Vua tối cao và Ngài là Đấng cứu chúng ta. (33:22) Nhưng còn Đấng Mê-si thì sao? Lời thiên sứ nói với Ma-ri về đứa trẻ sẽ được sinh ra cho thấy Ê-sai 9:5, 6 sẽ được ứng nghiệm khi người con này nhận được ngôi của Đa-vít; “Ngài sẽ trị-vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô-cùng”. (Lu 1:32, 33) Ma-thi-ơ 1:22, 23 cho thấy Chúa Giê-su sinh ra bởi người nữ đồng trinh là sự ứng nghiệm của Ê-sai 7:14 và cho biết ngài là “Em-ma-nu-ên”. Khoảng 30 năm sau đó, Giăng Báp-tít rao giảng rằng “nước thiên-đàng đã đến gần”. Cả bốn người viết sách Phúc Âm đều trích dẫn Ê-sai 40:3 để cho thấy Giăng chính là “tiếng kêu” trong đồng vắng. (Mat 3:1-3; Mác 1:2-4; Lu 3:3-6; Giăng 1:23) Vào lúc báp têm, Chúa Giê-su trở thành Đấng Mê-si—Đấng Xức Dầu của Đức Giê-hô-va, là chồi hoặc rễ của Y-sai, tức Gie-sê—để cai trị các dân. Họ phải đặt hy vọng nơi ngài, điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri nơi Ê-sai 11:1, 10.—Rô 15:8, 12.

36 Hãy xem Ê-sai tiếp tục cho biết về Vua Mê-si như thế nào! Chúa Giê-su đọc về sứ mệnh của mình trong một cuộn Ê-sai để cho thấy ngài là Đấng Xức Dầu của Đức Giê-hô-va, rồi ngài “rao Tin-lành của nước Đức Chúa Trời” và nói: “Vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến”. (Lu 4:17-19, 43; Ê-sai 61:1, 2) Những lời tường thuật trong bốn sách Phúc âm có rất nhiều chi tiết về thánh chức trên đất của Chúa Giê-su và ngài chết ra sao như đã được nói trước trong chương 53 của sách Ê-sai. Tuy được nghe tin mừng về Nước Trời và thấy Chúa Giê-su làm phép lạ, người Do Thái vẫn không hiểu ý nghĩa vì lòng họ không tin, điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri ghi nơi Ê-sai 6:9, 10; 29:13; và 53:1. (Mat 13:14, 15; Giăng 12:38-40; Công 28:24-27; Rô 10:16; Mat 15:7-9; Mác 7:6, 7) Chúa Giê-su là hòn đá gây vấp ngã đối với những người đó, nhưng ngài trở thành đá góc nhà mà Đức Giê-hô-va đặt tại Si-ôn và trên đó Ngài xây nhà thiêng liêng của Ngài, điều này làm ứng nghiệm Ê-sai 8:14 và 28:16.—Lu 20:17; Rô 9:32, 33; 10:11; 1 Phi 2:4-10.

37 Các sứ đồ của Chúa Giê-su tiếp tục dùng lời tiên tri của Ê-sai để áp dụng vào thánh chức. Thí dụ, để cho thấy cần phải có những người rao giảng để xây dựng đức tin, Phao-lô mượn lời của Ê-sai khi nói: “Những bàn chân kẻ rao-truyền tin lành là tốt-đẹp biết bao!” (Rô 10:15; Ê-sai 52:7; cũng xem Rô-ma 10:11, 16, 20, 21). Phi-e-rơ cũng trích dẫn Ê-sai khi cho thấy tính lâu dài của tin mừng: “Vì, mọi xác-thịt ví như cỏ, mọi sự vinh-hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin-lành đã giảng ra cho anh em”.—1 Phi 1:24, 25; Ê-sai 40:6-8.

38 Ê-sai mô tả hình ảnh huy hoàng về hy vọng Nước Trời trong tương lai! Hãy nhìn xem! Đó là “trời mới đất mới” nơi “có một vua lấy nghĩa trị-vì” và các quan trưởng cai trị theo công lý. Thật là lý do tuyệt diệu để vui mừng! (65:17, 18; 32:1, 2) Một lần nữa Phi-e-rơ nói đến thông điệp tốt lành của Ê-sai: “Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”. (2 Phi 3:13) Chủ đề tuyệt vời này về Nước Trời lên đến tột đỉnh rạng rỡ trong những chương cuối của sách Khải-huyền.—Ê-sai 66:22, 23; 25:8; Khải 21:1-5.

39 Vì thế, sách Ê-sai một mặt lên án gắt gao kẻ thù của Đức Giê-hô-va và những người giả dối tự nhận mình là tôi tớ của Ngài, một mặt dùng những lời cao trọng cho thấy rõ hy vọng tuyệt vời về Nước Trời của Đấng Mê-si mà nhờ đó danh cao cả của Đức Giê-hô-va được nên thánh. Sách cho biết rất nhiều điều giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những lẽ thật tuyệt vời liên quan đến Nước của Đức Giê-hô-va và khiến chúng ta được ấm lòng, vui mừng trông đợi “sự cứu-rỗi của Ngài”.—Ê-sai 25:9; 40:28-31.

[Chú thích]

Insight on the Scriptures, Tập 1, trang 1221-1223.

Insight on the Scriptures, Tập 1, trang 957; Tập 2, trang 894, 895.

Insight on the Scriptures, Tập 2, trang 324.