• “Cả Kinh-thánh”—Giê-rê-mi đến Ma-la-chi
  • Sách Kinh Thánh quyển 26—Ê-xê-chi-ên

Sách Kinh Thánh quyển 26—Ê-xê-chi-ên

Người viết: Ê-xê-chi-ên

Nơi viết: Ba-by-lôn

Hoàn tất: Khoảng 591 TCN

Giai đoạn: 613–khoảng 591 TCN

VÀO năm 617 TCN, Vua Giê-hô-gia-kin xứ Giu-đa đầu hàng Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Kẻ chiến thắng đã bắt giới thượng lưu đi lưu đày sang xứ Ba-by-lôn, vét sạch kho tàng của nhà Đức Giê-hô-va lẫn hoàng cung. Số người bị bắt làm phu tù gồm người thuộc hoàng tộc và các quan; chiến sĩ, người mạnh dạn; thợ mộc và thợ rèn; và cả Ê-xê-chi-ên, con trai thầy tế lễ Bu-xi. (2 Vua 24:11-17; Ê-xê 1:1-3) Lòng nặng trĩu, những người Y-sơ-ra-ên bị lưu đày đã trải qua chặng đường đày ải mệt nhọc. Họ phải xa quê hương với những ngọn đồi, con suối và thung lũng để sang một xứ có nhiều đồng bằng mênh mông. Giờ thì họ sống lưu đày bên bờ sông Kê-ba, ở một đế quốc hùng mạnh có phong tục lạ và thờ thần giả. Vua Nê-bu-cát-nết-sa cho phép dân Y-sơ-ra-ên xây nhà riêng, có đầy tớ và buôn bán làm ăn. (Ê-xê 8:1; Giê 29:5-7; E-xơ-ra 2:65) Nếu chịu khó làm ăn, đời sống họ có thể trở nên sung túc. Vậy, họ có vướng vào cạm bẫy vật chất và tôn giáo của người Ba-by-lôn không? Họ có còn phản nghịch Đức Giê-hô-va không? Họ có thừa nhận tình trạng bị lưu đày là hình thức Đức Giê-hô-va sửa phạt họ không? Hẳn họ sẽ gặp nhiều thử thách khác trong xứ phu tù.

2 Suốt thời điểm quan trọng trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, Đức Giê-hô-va vẫn dùng những nhà tiên tri để đại diện cho Ngài hoặc để truyền thông điệp cho dân Y-sơ-ra-ên. Giê-rê-mi ở lại thành Giê-ru-sa-lem, Đa-ni-ên sống trong cung Ba-by-lôn, còn Ê-xê-chi-ên làm tiên tri cho số người Do Thái đang ở xứ phu tù Ba-by-lôn. Ê-xê-chi-ên vừa là thầy tế lễ vừa là nhà tiên tri. Giê-rê-mi và sau này là Xa-cha-ri cũng được đặc ân tương tự. (Ê-xê 1:3) Xuyên suốt cuốn sách mang tên ông, hơn 90 lần Ê-xê-chi-ên được gọi là “con người”. Đây là điểm đáng chú ý khi tìm hiểu sách tiên tri Ê-xê-chi-ên vì trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, Chúa Giê-su cũng được gọi là “Con người” gần 80 lần. (Ê-xê 2:1; Mat 8:20) Tên của Ê-xê-chi-ên (theo tiếng Hê-bơ-rơ là Yechez·qeʼl′) có nghĩa “Đức Chúa Trời làm vững mạnh”. Vào năm 613 TCN, năm thứ năm kể từ khi Vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, Ê-xê-chi-ên được Đức Giê-hô-va bổ nhiệm làm tiên tri. Khi đọc sách này, chúng ta thấy rằng ông vẫn làm tiên tri đến năm thứ 27 kể từ khi bị lưu đày, tức 22 năm sau. (Ê-xê 1:1, 2; 29:17) Ông đã kết hôn, nhưng vợ ông qua đời vào ngày Vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt đầu bao vây thành Giê-ru-sa-lem lần cuối. (24:2, 18) Không ai biết ông qua đời khi nào và như thế nào.

3 Không ai bàn cãi về tác quyền của Ê-xê-chi-ên và tính chính điển của sách mang tên ông. Trong thời E-xơ-ra, sách này được đưa vào quy điển. Sách cũng được liệt kê vào danh mục các sách thánh của tín đồ Đấng Christ thời ban đầu, đặc biệt là thuộc quy điển của ông Origen. Tính xác thực của sách cũng được chứng minh qua các điểm tương đồng đáng chú ý giữa những hình ảnh tượng trưng trong sách Ê-xê-chi-ên với Giê-rê-mi và Khải-huyền.—Ê-xê 24:2-12—Giê 1:13-15; Ê-xê 23:1-49—Giê 3:6-11; Ê-xê 18:2-4—Giê 31:29, 30; Ê-xê 1:5, 10—Khải 4:6, 7; Ê-xê 5:17—Khải 6:8; Ê-xê 9:4—Khải 7:3; Ê-xê 2:9; 3:1—Khải 10:2, 8-10; Ê-xê 23:22, 25, 26—Khải 17:16; 18:8; Ê-xê 27:30, 36—Khải 18:9, 17-19; Ê-xê 37:27—Khải 21:3; Ê-xê 48:30-34—Khải 21:12, 13; Ê-xê 47:1, 7, 12—Khải 22:1, 2.

4 Cũng có một bằng chứng khác cho thấy tính xác thực của sách này. Đó là sự ứng nghiệm đáng kinh ngạc của những lời tiên tri về các nước láng giềng xứ Giu-đa, như Ty-rơ, Ê-díp-tô và Ê-đôm. Chẳng hạn, Ê-xê-chi-ên tiên tri rằng Ty-rơ sẽ trở nên hoang vu, và lời tiên tri này đã ứng nghiệm một phần khi Nê-bu-cát-nết-sa chiếm được thành Ty-rơ, sau 13 năm vây hãm. (Ê-xê 26:2-21) Nhưng trong trận chiến đó, Ty-rơ chỉ bị hủy diệt một phần, phần ở đất liền. Tuy nhiên, lời phán xét của Đức Giê-hô-va nói rằng Ty-rơ hẳn phải bị hủy diệt hoàn toàn. Ngài đã nói qua tiên tri Ê-xê-chi-ên: “Ta sẽ cào bụi, khiến nó làm một vầng đá sạch-láng. . . [Quân nghịch sẽ] quăng những đá, gỗ, và bụi-đất của mầy dưới nước”. (26:4, 12) Hơn 250 năm sau, mọi chi tiết trong lời tiên tri này đều được ứng nghiệm khi A-léc-xan-đơ Đại Đế tiến đến chiếm thành Ty-rơ trên đảo. Ông truyền cho quân lính thu gom mọi tàn tích của thành Ty-rơ ở đất liền và đổ xuống biển, làm thành một con đê dài khoảng 800 mét dẫn đến thành Ty-rơ trên đảo. Họ đã tốn nhiều công sức xây những công sự để trèo qua bức tường cao 46 mét, và chiếm được thành Ty-rơ trên đảo vào năm 332 TCN. Hàng ngàn người thiệt mạng, và số người bị bán làm nô lệ còn nhiều hơn nữa. Như lời Ê-xê-chi-ên đã tiên tri, Ty-rơ đã trở nên ‘vầng đá sạch-láng và chỗ người ta phơi lưới’. (26:14)* Về phía nam của Đất Hứa, dân Ê-đôm bội bạc cũng bị hủy diệt, làm ứng nghiệm lời Ê-xê-chi-ên đã tiên tri. (25:12, 13; 35:2-9)* Và dĩ nhiên, lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem và sự phục hưng của dân Y-sơ-ra-ên cũng được ứng nghiệm cách chính xác.—17:12-21; 36:7-14.

5 Trong những năm đầu thi hành sứ mạng tiên tri, Ê-xê-chi-ên đã loan báo lời phán xét chắc chắn của Đức Chúa Trời đối với thành Giê-ru-sa-lem bất trung, và cảnh cáo số người phu tù vì họ phạm tội thờ thần tượng. (14:1-8; 17:12-21) Số người phu tù chẳng hề tỏ dấu hiệu ăn năn thật lòng. Các nhà lãnh đạo của họ cầu hỏi Ê-xê-chi-ên cho có lệ, nhưng chẳng màng để ý đến thông điệp của Đức Giê-hô-va mà Ê-xê-chi-ên truyền lại. Họ tiếp tục thờ thần tượng và theo đuổi vật chất. Vì thế, họ đã thật sự kinh hoàng khi bị mất đền thờ, thành thánh và cả vương quốc. Tuy nhiên, chỉ có số ít người tỉnh ngộ và khiêm nhường ăn năn.—Thi 137:1-9.

6 Trong những năm cuối thi hành nhiệm vụ, Ê-xê-chi-ên nói tiên tri nhiều về hy vọng được phục hưng. Những lời tiên tri ấy cũng lên án các nước láng giềng vì đã hả hê trước cảnh Giê-ru-sa-lem sụp đổ. Đức Giê-hô-va sẽ được thánh danh trước những dân này khi họ bị hạ nhục và dân Y-sơ-ra-ên được phục hưng. Tóm lại, mục đích của án phạt phu tù và sự phục hưng là: ‘Dân Y-sơ-ra-ên ta và các dân-tộc sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va’. (Ê-xê 39:7, 22) Xoay quanh chủ đề làm thánh danh Đức Giê-hô-va, sách Ê-xê-chi-ên lặp lại khoảng hơn 60 lần câu: ‘Các ngươi [hoặc chúng nó] sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va’.—6:7.

TẠI SAO HỮU ÍCH

29 Tất cả những lời phán, sự hiện thấy và lời hứa mà Đức Giê-hô-va tỏ cho Ê-xê-chi-ên đều được tường thuật chính xác cho số người Do Thái bị lưu đày. Tuy nhiều người đã chế giễu và cười nhạo tiên tri Ê-xê-chi-ên, nhưng vẫn có một số người tin ông. Những người này được lợi ích rất nhiều. Họ được củng cố tinh thần nhờ lời hứa về sự phục hưng. Không như những dân bị bắt làm phu tù khác, họ không bị đồng hóa. Và như đã hứa, Đức Giê-hô-va đem số người còn sót lại trở về vào năm 537 TCN. (Ê-xê 28:25, 26; 39:21-28; E-xơ-ra 2:1; 3:1) Họ xây lại nhà của Đức Giê-hô-va và khôi phục sự thờ phượng thật.

30 Những nguyên tắc nêu ra trong sách Ê-xê-chi-ên cũng vô giá đối với chúng ta thời nay. Hành động bội đạo và thờ hình tượng, cùng với tinh thần phản nghịch khiến chúng ta mất sự chuẩn chấp của Đức Giê-hô-va. (Ê-xê 6:1-7; 12:2-4, 11-16) Mỗi người phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ tha thứ cho bất cứ ai từ bỏ con đường sai trái. Người đó sẽ được Ngài thương xót và giữ gìn mạng sống. (18:20-22) Tôi tớ Đức Chúa Trời phải là những người lính canh trung thành như Ê-xê-chi-ên, cho dù phải thi hành những nhiệm vụ khó khăn, bị chế giễu và phỉ báng. Chúng ta không nên lơ là bổn phận, vì nếu kẻ ác chết mà không được cảnh cáo trước, chúng ta phải chịu trách nhiệm về huyết của họ. (3:17; 33:1-9) Những người dẫn đầu trong dân Đức Chúa Trời gánh một trọng trách là chăm sóc bầy chiên của Ngài.—34:2-10.

31 Điểm nổi bật của sách Ê-xê-chi-ên là những lời tiên tri về Đấng Mê-si. Ngài được gọi là “Đấng đáng được”, hay có quyền, nối ngôi Đa-vít và chỉ có ngài mới được ban ngôi ấy. Ngài được gọi là “Đa-vít, tôi-tớ ta” trong hai câu, đồng thời được gọi là “kẻ chăn” và “vua”. (21:32; 34:23, 24; 37:24, 25) Vì Đa-vít đã qua đời từ lâu, nên ở đây Ê-xê-chi-ên muốn nói đến Đấng vừa là Con vừa là Chúa của Vua Đa-vít. (Thi 110:1; Mat 22:42-45) Cả Ê-xê-chi-ên lẫn Ê-sai đều nhắc đến sự kiện Đức Giê-hô-va sẽ trồng một chồi non và nâng nó lên cao.—Ê-xê 17:22-24; Ê-sai 11:1-3.

32 Thật hữu ích khi so sánh sự hiện thấy về đền thờ trong sách Ê-xê-chi-ên với sự hiện thấy về ‘thành thánh Giê-ru-sa-lem’ trong sách Khải-huyền. (Khải 21:10) Có một số điểm khác nhau, chẳng hạn như đền thờ trong sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên nằm riêng biệt ở ngoài thành về hướng bắc, còn trong Khải-huyền thì chính Đức Giê-hô-va là đền thờ của thành. Tuy nhiên, cả hai sách đều nói đến sông nước sự sống chảy ra, có cây hàng tháng sinh bông trái và lá dùng để chữa lành. Hai sách này cũng nói rằng sự vinh quang Đức Giê-hô-va tràn ngập đền thờ. Hai sự hiện thấy đó đều góp phần xây dựng lòng quý trọng đối với vương quyền của Đức Giê-hô-va và sự sắp đặt nhằm cứu rỗi những ai phụng sự Ngài.—Ê-xê 43:4, 5—Khải 21:11; Ê-xê 47:1, 8, 9, 12—Khải 22:1-3.

33 Sách Ê-xê-chi-ên nhấn mạnh rằng Đức Giê-hô-va là thánh, qua đó cho thấy việc làm thánh danh Ngài là điều quan trọng hơn hết. Chúa Giê-hô-va phán: “Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta. . . Các dân-tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va”. Như lời tiên tri cho thấy, Đức Giê-hô-va sẽ làm thánh danh Ngài bằng cách hủy diệt mọi kẻ xúc phạm danh ấy, kể cả Gót ở đất Ma-gốc. Do đó, thật khôn ngoan thay cho những ai ngay bây giờ làm thánh danh Đức Giê-hô-va trong đời sống! Họ làm thế bằng cách thờ phượng theo đúng tiêu chuẩn Ngài đề ra. Họ sẽ được chữa lành và nhận sự sống bất tận nhờ sông chảy ra từ đền thờ của Ngài. Vinh hiển và đẹp đẽ biết bao thành được gọi bằng tên “Đức Giê-hô-va ở đó”!—Ê-xê 36:23; 38:16; 48:35.

[Chú thích]

Lời tiên tri của Ê-sai—Ánh sáng cho toàn thể nhân loại, Tập 1, trang 252, đoạn 20; Kinh-thánh—Lời Đức Chúa Trời hay lời loài người? trang 120-122.

Insight on the Scriptures (Thông hiểu Kinh Thánh), Tập 1, trang 681, 682; Tháp Canh ngày 15-9-1996, trang 12, đoạn 9.