Otàn Gbẹzan Tọn
Jehovah Plọn Mi Nado Wà Ojlo Etọn
DIle e yin didọ gbọn Max Lloyd dali
Zánhomẹ gbèdopo wẹ to 1955. Yẹn po mẹdehlan hatọ de po tin to azọ́ndenamẹ mítọn mẹ to Paraguay, to Amérique du Sud bọ gbẹtọgun he to adán ji de lẹdo owhé he gbè mí te bo to awhádo dọmọ: “Ohùn wẹ yẹwhe mítọn nọ nù, podọ e jlo na nù ohùn jonọ lẹ tọn.” Etẹwẹ hẹn mí mẹhe yin jonọ ehelẹ yì finẹ?
NA YẸN tọn, ehe bẹjẹeji to owhe delẹ die to Australie fie n’whẹ́n te podọ fie Jehovah jẹ pinplọn mi ji nado wà ojlo etọn te. Otọ́ ṣie kẹalọyi owe lọ Ennemis to Kunnudetọ de si to 1938. Ewọ po Mama po ma tindo pekọ to nuhe sinsẹ̀ngán lẹdo lọ tọn nọ dọ lẹ mẹ ba, na e nọ dọ dọ adà Biblu tọn delẹ yin otangblo. To nudi owhe dopo godo, mẹjitọ ṣie lẹ yí baptẹm taidi yẹhiadonu klandowiwe yetọn tọn hlan Jehovah. Bẹsọn whenẹnu, ojlo Jehovah tọn wiwà lẹzun adà titengbe hugan gbẹzan whẹndo mítọn tọn. Enẹgodo mẹdaho ṣie yọnnu Lesley, he yí owhe atọ́n do hugan mi, yí baptẹm, podọ yẹnlọsu yí baptẹm to 1940 to whenue n’tindo owhe ṣinẹnẹ.
Ojlẹ vude to whenue Wẹkẹ-Whàn II bẹjẹeji godo, otò Australie tọn ma kẹalọyi dọ owe sinai do Biblu ji Kunnudetọ Jehovah tọn lẹ tọn ni yin zinzinjẹgbonu bo yin mimá. Enẹwutu taidi yọpọvu de, n’plọn nado nọ basi zẹẹmẹ nuyise ṣie lẹ tọn gbọn Biblu kẹdẹ yiyizan dali. N’hẹn ẹn zun aṣa nado nọ hẹn Biblu yì wehọmẹ nado basi zẹẹmẹ nuhewutu n’ma nọ dọnudo asia kavi nọgodona tòwhan tọn.—Eks. 20:4, 5; Mat. 4:10; Joh. 17:16; 1 Joh. 5:21.
Wehọmẹvigbẹ́ ṣie susu ma nọ dogbẹ́ hẹ mi na yé sù-yín na mi dọ “amẹ́ Allemagne tọn.” To ojlẹ enẹlẹ mẹ, yè nọ do sinima hia mí to wehọmẹ. Whẹpo sinima lọ nado bẹjẹeji, mẹlẹpo wẹ dona fọnṣite bo ji tohàn otò lọ tọn. Eyin n’gbọṣi aisinsin, klasigbẹ́ ṣie sunnu awe kavi atọ̀n nọ wle oda ṣie bo nọ dọ̀n mi ṣite. N’wá yin yinyan sọn wehọmẹ na n’tẹdo nuyise sinai do Biblu ji ṣie lẹ go wutu. Ṣigba, n’penugo nado plọnwe to whégbè gbọn wekanhlanmẹ gblamẹ.
N’JẸ YANWLE ṢIE KỌ̀N
N’ko ze yanwle lọ dai nado bẹ lizọnyizọn whenu-gigọ́ tọn jẹeji taidi gbehosọnalitọ de eyin n’tindo owhe 14. Enẹwutu, n’jẹflumẹ taun to whenue mẹjitọ ṣie lẹ dọ dọ n’dona tindo agbasazọ́n de whẹ́. Yé tẹkudeji dọ n’dona nọ sú akuẹ ohọ̀ he mẹ n’nọ nọ̀ po nuhe n’nọ dù to whégbè po tọn bo yidogọ dọ eyin n’tindo owhe 18, n’sọgan bẹ gbehosọnalitọ jẹeji. Ehe zọ́n bọ mí nọ dọho whẹwhẹ do akuẹ he n’nọ yí to azọ́nmẹ ji. N’nọ dọ dọ n’jlo na sẹ̀ akuẹ lọ do na sinsẹ̀nzọn gbehosọnalitọ tọn, ṣigba yé nọ yí i sọn asi e.
To whenue ojlẹ sọ nado bẹ gbehosọnalitọ jẹeji, mẹjitọ ṣie lẹ ze mi sinai bo basi zẹẹmẹ na mi dọ yé ko sẹ̀ akuẹ he yé yí to asi e lẹ do akuẹsẹdotẹn de. Enẹgodo yé gọ̀ akuẹ lọ pete jo na mi nado họ̀ avọ̀ po nuhe n’tindo nuhudo etọn nado basi gbehosọnalitọ lẹ po. Nuhe plọn mi yé te wẹ yindọ yẹnlọsu ninọ penukundo dee go bo ma donukun dọ mẹdevo lẹ ni wà ehe na mi blo. Azọ́nplọnmẹ enẹ wà dagbe na mi taun to nukọn mẹ.
Dile yẹn po Lesley po to whinwhẹ́n, gbehosọnalitọ lẹ nọ wá nọ owhé mítọn gbè podọ mí nọ tindo mahẹ to lizọnyizọn lọ mẹ hẹ yé. Mí nọ de sẹfifo lẹpo dovo na lizọnyizọn whédegbè-jẹ-whédegbè tọn, kunnudide tòhomẹ-liho ji tọn, po anadidena plọnmẹ Biblu lẹ po. Yanwle wẹnlatọ lẹ tọn to ojlẹ enẹ mẹ wẹ nado jẹ gànmẹ 60 kọ̀n to sunmẹsunmẹ. Onọ̀ mítọn nọ saba jẹ yanwle enẹ kọ̀n to whepoponu, podọ ehe ze apajlẹ dagbe dai na yẹn po Lesley po.
GBEHOSỌNALITỌ BIBASI TO TASMANIE
Azọ́ndenamẹ tintan he n’mọyi taidi gbehosọnalitọ wẹ nado yì sẹ̀n to lopo Australie tọn he nọ yin Tasmanie ji, fie n’kọnawudopọ hẹ mẹdaho ṣie yọnnu po asu etọn po te. Ṣigba, e ma dẹn bọ yé tọ́n sọn finẹ nado yì klasi 15tọ Wehọmẹ Giliadi tọn. N’nọ kuwinyan taun podọ n’ma ko sẹtẹn sọn whégbè pọ́n. Mẹdelẹ lẹndọ n’ma na nọ finẹ hugan osun atọ̀n. Ṣigba to owhe dopo gblamẹ to 1950, n’yin dide nado sẹ̀n taidi devizọnwatọ pipli tọn, ehe yin otẹn azọngban tọn de taidi dehe nọ yin yiylọ todin dọ anadenanutọ to pipli mẹho lẹ tọn mẹ. To nukọn mẹ, n’yin dide taidi gbehosọnalitọ titengbe, podọ mẹmẹsunnu jọja devo lẹzun azọ́nwatọgbẹ́ ṣie.
Mí yin azọ́ndena nado yì sẹ̀n to tòpẹvi he to olá de mẹ, fie gànvẹẹ nọ yin kùnkùn te, podọ Kunnudetọ depope ma tin to finẹ. Mí do mọto bo jẹ finẹ to whèjai. Podọ to gbenẹgbe mí dọ́ hotẹli hoho de. To wunkẹngbe, dile mí to kunnude sọn whédegbè-jẹ-whédegbè mí nọ kanse whétọ lẹ eyin ohọ̀ de tin he mí na haya. To whèjai pete, dawe de dọna mí dọ ohọ̀ sinsẹ̀ngán de tọn vò to fihe ma dẹn do ṣọṣi Presbytérien tọn bo dọ dọ mí ni dọho hẹ diakọni lọ. Ewọ jọmẹ bo haya ohọ̀ lọ na mí. Nupaṣamẹ wẹ e nọ yin nado tọ́n sọn owhé sinsẹ̀ngán de tọn gbè egbesọegbesọ nado yì dọyẹwheho.
Aigba-denamẹ lọ de sinsẹ́n tọn taun. Mí tindo hodọdopọ dagbe hẹ mẹsusu bo bẹ plọnmẹ Biblu susu jẹeji. To whenue nukọntọ ṣọṣi tọn he tin to tatọ́-tònọ lọ mẹ lẹ sè ehe bo mọdọ Kunnudetọ Jehovah tọn lẹ tin to owhé sinsẹ̀ngán lọ tọn gbè, yé dọna diakọni lọ nado de mí tọ́n to afọdopolọji. Todin mí ma tindo fihe mí na nọ ba!
To whenue mí ko dọyẹwheho kakajẹ whemẹ to wunkẹngbe, mí dín fihe mí na dọ́. Ofi dagbe dopo gee he mí mọ wẹ fihe gbẹtọ lẹ nọ sinai do to bọlugbatẹn de. Mí bẹ agbàn mítọn lẹ sẹdo do finẹ bo zindonukọn to kunnudide mẹ. Ozán ko jẹ kúkú ji, ṣigba mí de nado dọyẹwheho to owhé vude he pò lẹ gbè nado dotana alihogbó he ji mí to azọ́nwa te. Lehe mí jaya do sọ to whenue dekunnu to owhé de gbè bọ dawe de na mí họ̀nù awe to owhé etọn gbè!
AZỌ́N NUGOPỌNTỌ TỌN PO WEHỌMẸ GILIADI TỌN PO
To nudi osun ṣinatọ̀n yiyizan to azọ́ndenamẹ yẹwhehodidọ tọn ehe mẹ godo, wekantẹn alahọ Australie tọn basi oylọna mi nado lẹzun nugopọntọ lẹdo tọn. Obu di mi taun, na owhe 20 poun wẹ n’tindo wutu. To azọ́nplọnmẹ mimọyi na osẹ vude godo, n’jẹ agun lẹ dlapọn ji to gbesisọ mẹ nado nọ na tuli yé. Dibla yin mẹlẹpo wẹ yin mẹho na mi, etomọṣo yé ma nọ yí nukunpẹvi do pọ́n jọja-yinyin ṣie ṣigba yé nọ na sisi azọ́n he wà n’te.
Aliho he mẹ n’nọ basi gbejizọnlin sọn agun de mẹ jẹ devo mẹ te lẹ gbọnvo taun! To osẹ de mẹ n’nọ do ahihun, to osẹ devo mẹ e sọgan yin gànjihun, to whedevonu n’sọgan do mọto kavi kẹkẹ bo nọ tẹnpọn nado hẹn saki daho de po saki kunnudegbe tọn dopo po. Ayajẹnu wẹ e nọ yin nado nọ owhé Kunnudetọ hatọ lẹ tọn gbè. Dile etlẹ yindọ owhé devizọnwatọ pipli tọn de tọn ma ko yin gbigbá fó, homẹ etọn hùn taun nado yí mi do whégbè. To osẹ enẹ mẹ, awulẹpa mẹ wẹ adọzan ṣie yin awuwlena do, ṣigba nuwiwa gbigbọmẹ tọn lẹ to osẹ lọ mẹ hẹn ayajẹ wá na mí taun!
Onú ayidego tọn devo sọ wá aimẹ to 1953 to whenue n’mọ alọdowemẹwe yí nado yì klasi 22tọ Wehọmẹ Giliadi tọn. Ṣigba dile etlẹ yindọ n’jaya, n’sọ jẹ nuhà ji. Nulọ wẹ yindọ, to whenue mẹdaho ṣie po asu etọn po mọ gbedewema Giliadi tọn yí to 30 juillet 1950 godo, yé yin azọ́ndena nado yì sẹ̀n to Pakistan. Lesley jẹazọ̀n bo kú to finẹ to nuhe ma pé owhe dopo godo. Obu he to didi mi wẹ yindọ, etẹwẹ na yin numọtolanmẹ mẹjitọ ṣie lẹ tọn eyin yé sè dọ yẹnlọsu nasọ yì fidevo tlolo to enẹgodo? Ṣigba, yé dọna mi dọ: “Yì sẹ̀n Jehovah to fidepope he e do we hlan.” N’masọ wá mọ Papa ba, na e kú to 1957.
E ma dẹn bọ yẹn po Australie-nu atọ́n devo lẹ po do bato na osẹ ṣidopo yì New York City. Dile mí to aliji, mí nọ hia Biblu bo nọ plọnnu bosọ nọ dekunnuna mẹhe tin to bato mẹ hẹ mí lẹ. Whẹpo mí nado yì fihe wehọmẹ lọ na yin bibasi te to South Lansing, New York, mí yì plidopọ akọjọpli tọn he yin bibasi to juillet 1953 to Yankee Stadium. Gbẹtọ 165 829 wẹ wá!
Wehọmẹvi 120 he wá sọn adà aigba lọ tọn lẹpo ji wẹ klasi mítọn to Giliadi bẹhẹn. Fie mí yin azọ́ndena nado yì sẹ̀n te ma yin didọna mí kakajẹ azán gbedewema yíyí tọn gbè. Tlolo he mí yọ́n otò he mẹ mí yin didohlan, mímẹpo yawu yì wesẹdotẹn wehọmẹ Giliadi tọn nado dín nudọnamẹ gando otò lọ lẹ go. N’mọdọ Paraguay, otò he mẹ n’yin didohlan, yin otò de he tindo numimọ gufinfọn tonudidọ tọn. Ojlẹ vude to whenue n’jẹ finẹ godo, n’kanhose mẹdehlan devo lẹ to afọnnu dopo gando awhá he n’sè to zánmẹ go. Yé konu bo dọmọ: “Numimọ towe tintan niyẹn a tindo gando gufinfọn tonudidọ tọn go. Pọ́n gbonu hlan.” Ponọ lẹ tin to filẹpo!
NUMIMỌ AYIDEGO TỌN DE
To gbèdopo, n’hodo nugopọntọ lẹdo tọn nado yì dla agun he to olá de pọ́n podọ nado do sinima lọ La Société du Monde Nouveau en action hia yé. Mí zingbejizọnlin na gànhiho ṣinatọ̀n kavi ṣinẹnẹ; to tintan whenu mí do pinpán, bo wá do osọ́ podọ to godo mẹ mí do agbàn-kẹkẹ. Mí hẹn zomọ lẹtliki tọn po zomọ yẹdide didohia tọn po. To whenue mí jẹ fie mí jei godo, mí yí azán he bọdego zan nado dla glètoho lẹ pọ́n bo basi oylọna mẹhe tin to finẹ lẹpo nado wá pọ́n sinima lọ to whèjai. Omẹ 15 wẹ wá.
To whenue mí do sinima lọ hia na nudi nukunwhiwhe 20 godo, yè dọna mí nado họ̀n biọ họmẹ to niyaniya mẹ. Mí jẹ zomọ yẹdide didohia tọn lọ ji bo họ̀n biọ họmẹ. Whenẹnu wẹ gbẹtọ lẹ jẹ awhádo ji, bo to osò de, bosọ to hànji dọmọ: “Ohùn wẹ yẹwhe mítọn nọ nù, podọ e jlo na nù ohùn jonọ lẹ tọn.” Jonọ awe gee wẹ to finẹ, podọ n’yin dopo to yé mẹ! Mẹhe wá nado pọ́n sinima lọ lẹ glọnalina gbẹtọgun lọ ma nado biọ ohọ̀ lọ mẹ. Ṣigba, nukundiọsọmẹtọ lọ lẹ lẹkọ to nudi ogàn atọ̀n mẹ to zánmẹ, bo to osò de bosọ to adánsin dọ alọ emitọn na plá mí to whenue mí na lẹkọ jei whégbè to wunkẹngbe.
Mẹmẹsunnu lẹ ylọ ogán lẹdo lọ tọn bọ e wá to whemẹ po osọ́ awe po nado wá plan mí sọn finẹ. Dile mí to aliji jei, eyin mí sẹpọ zunkan kavi atin susu to fide, e nọ de osò tọ́n bo nọ jẹnukọnna mí nado bẹ̀ lẹdo lọ pọ́n. Whenẹnu wẹ n’doayi e go dọ tẹnsẹnamẹnu titengbe de wẹ osọ́ yin, enẹwutu n’wá họ̀ dopo.
MẸDEHLAN SUSU LẸ WÁ
Mahopọnna nukundiọsọmẹ mapote sinsẹ̀ngán lẹ tọn, azọ́n yẹwhehodidọ tọn lọ fọ́n bo to kọdetọn dagbe tindo. To 1955, mẹdehlan yọyọ atọ́n wá bọ mẹmẹyọnnu jọja Canada-nu de he nọ yin Elsie Swanson he mọ gbedewema yí to klasi 25tọ Giliadi tọn tin to yé mẹ. Mí wazọ́n dopọ na ojlẹ de to wekantẹn alahọ tọn whẹpo e do yin didohlan tòpẹvi devo mẹ. Ewọ ko ze ede jo na sinsẹ̀nzọn Jehovah tọn matin alọgọ mẹjitọ etọn lẹ he ma kẹalọyi nugbo lọ pọ́n gbede tọn. To 31 décembre 1957, yẹn po Elsie po wlealọ, podọ míwlẹ kẹdẹ wẹ nọ owhé mẹdehlan tọn gbè to hùwaji Paraguay tọn.
Mí ma tindo pọnpi-sin to owhé mítọn gbè, kakatimọ mí tindo dotọ̀ de to họ̀godo. Enẹwutu, mí ma tindo awulẹpa yovo tọn, maṣinu avọ̀yinyan tọn, kavi etlẹ yin zomọ-nuhẹnmiọn tọn. Mí ma nọ họ̀ núdùdù he nọ yawu gble lẹ susu. Ṣigba gbẹzan he bọawu zinzan gọna haṣinṣan owanyi tọn tintindo hẹ mẹmẹsunnu po mẹmẹyọnnu mítọn lẹ po to agun lọ mẹ zọ́n bọ ehe yin ojlẹ ayajẹ tọn de to gbẹzan alọwle tọn mítọn mẹ.
To 1963, ojlẹ vude to whenue mí wá dla onọ̀ ṣie pọ́n to Australie godo, e bẹ ahunzọ̀n, vlavo na ayajẹ he e tindo nado mọ ovi etọn whladopo dogọ to owhe ao godo. Dile ojlẹ to sisẹpọ nado gọ̀ yì azọ́ndenamẹ mítọn mẹ to Paraguay, mí pannukọn dopo to nudide he sinyẹn hugan to gbẹzan mítọn mẹ lẹ mẹ. Be mí na jo onọ̀ ṣie do dotowhé, po todido lọ po dọ mẹdevo na penukundego bo lẹkọyi azọ́ndenamẹ mítọn he mí yiwanna mẹ to Paraguay wẹ ya? To dẹ̀hiho vẹkuvẹku godo, yẹn po Elsie po basi dide nado gbọṣi ai bo penukundo Mama go. Mí wàmọ bo gbọṣi lizọnyizọn whenu-gigọ́ tọn mẹ kakajẹ whenue ewọ kú to 1966.
Lẹblanulọkẹyi de wẹ e yin nado yin yiyizan to azọ́n nugopọntọ lẹdo tọn po agbegbe tọn po mẹ to Australie na owhe delẹ podọ nado yin mẹplọntọ to Wehọmẹ Lizọnyizọn Ahọluduta tọn na mẹho lẹ. To enẹgodo, mí sọ dona basi diọdo devo to gbẹzan mítọn mẹ. N’yin azọ́ndena nado sẹ̀n taidi dopo to hagbẹ Wedegbẹ́ Alahọ tọn tintan Australie tọn mẹ. Enẹgodo, to whenue mí jlo na gbá wekantẹn alahọ tọn yọyọ de, n’yin dide taidi azinponọ wedegbẹ́ họ̀gbigbá lọ tọn. Po alọgọ azọ́nwatọ numimọnọ he nọ kọngbedopọ lẹ tọn po, alahọ dagbedagbe de yin gbigbá.
Bọdo enẹ go, n’yin azọ́ndena nado sẹ̀n to Azọ́nwatẹn Sinsẹ̀nzọn tọn he nọ penukundo azọ́n yẹwhehodidọ tọn go. N’sọ tindo lẹblanulọkẹyi lọ nado dla alahọ devo lẹ pọ́n lẹdo aihọn pé taidi nugopọntọ pọnla tọn nado na tuli mẹmẹsunnu lẹ bo gọalọna yé. To otò delẹ mẹ, yise ṣie yin hinhẹn lodo taun to whenue n’basi dlapọn na mẹhe gbọṣi nugbonọ-yinyin mẹ na Jehovah to gànpamẹ podọ to opá yasanamẹ tọn mẹ na owhe susu lẹ.
AZỌ́NDENAMẸ MÍTỌN TO ALỌNU DIN
To whenue n’lẹkọ sọn dlapọn nugopọntọ pọnla tọn de mẹ to 2001, n’mọ wekanhlanmẹ de yí nado wá sẹ̀n to Brooklyn, New York, taidi dopo to hagbẹ Wedegbẹ́ Alahọ États-Unis tọn he ṣẹṣẹ yin didoai lọ mẹ. Yẹn po Elsie po lẹnnupọndo oylọ basinamẹ lọ ji to odẹ̀ mẹ, podọ mí kẹalọyi azọ́ndenamẹ lọ po ayajẹ po. To nuhe hugan owhe 11 godo, mí gbẹ́ pò to Brooklyn.
Homẹ ṣie hùn tlala dọ asi ṣie nọ yí ayajẹ do wà nudepope he Jehovah biọ to e si. Yẹn po Elsie po ko tindo hugan owhe 80 bo gbẹ́ tindo agbasalilo jẹ obá de mẹ. Mí to nukọnpọnhlan nado duvivi nuplọnmẹ Jehovah tọn kakadoi gọna dona he mẹhe zindonukọn to ojlo etọn wiwà mẹ lẹ na mọyi lẹ tọn.
[Nudọnamẹ tangan lẹ to weda 19]
To osẹ de mẹ n’nọ do ahihun, to osẹ devo mẹ e sọgan yin gànjihun, to whedevonu n’sọgan do mọto kavi kẹkẹ bo nọ tẹnpọn nado hẹn saki daho de po saki kunnudegbe tọn dopo po
[Nudọnamẹ tangan lẹ to weda 21]
Mí to nukọnpọnhlan nado duvivi nuplọnmẹ Jehovah tọn kakadoi
[Yẹdide to weda 18]
Amiyọn mẹ: To azọ́n nugopọntọ tọn mẹ to Australie Adusi mẹ: Yẹn po mẹjitọ ṣie lẹ po
[Yẹdide to weda 20]
To alọwle-zan mítọn gbè to 31 décembre 1957