Uzou 16
Isuẹsu Ọghẹnẹ Omu Esuo Riẹ Họ No
1. (a) Eme ahwo nọ awo orọwọ ariwi kpohọ kri no? (b) Fikieme aje se uvie Ọghẹnẹ “okpẹwho”?
EVAỌ IKPE IDU buobu ahwo nọ afi orọwọ họ isuẹsu Ọghẹnẹ, a bi riwi kpohọ okenọ ote rehọ mu esuo riẹ họ. Re ojọ oriruo, Ebaibol etanọ Abraham nọ o wo orọwọ “ọjẹ hẹrẹ okpẹwho nọ o wo emamọ otọhotọ, ọnọ ọfa okpẹwho na jẹ bọe họ Ọghẹnẹ.” (Ahwo Hibru 11:10) “Okpẹwho” ọyena họ uvie Ọghẹnẹ. Rekọ fikieme ajẹ jọ etenẹ sei “okpẹwho”? Onana orọ ere, keme evaọ oke anwae ojọ uruemu nọ, okpẹwho ovie oje suẹ. Fikiere ẹsikpobi ahwo a re roro kpahọ okpẹwho wọhọ uvie.
2. (a) Eme odhese nọ Uvie na umu ilele Kristi ọsosuọ ẹro? (b) Kọ eme a gwọlọ riẹ kpahiẹ?
2 Uvie Ọghẹnẹ ojọ imuẹro kẹ ilele Kristi ọsosuọ. Emamọ evawere rai nọ, a wo kpahe isuẹsu riẹ idhesẹ onana. (Matiu 20:20-23) Onọ nọ ojọ eva rai họ: Okiovẹ Kristi avọ ilele riẹ a re ti muhọ esuo? Ẹsejọ nọ Jesu ọromavia kẹ ilele riẹ okenọ ọkpare oma no, atẹ nọ: “Olori whọ bejọ oke onana zihe uvie na ze Izrẹl?” (Iruẹru 1:6) Fikiere, orọ owhẹ oja re whọ riẹ okenọ Kristi oro muhọ esuo wọhọ Ovie isuẹsu Ọghẹnẹ, wọhọ epanọ ojọ kẹ ilele Kristi?
ISUẸSU NỌ AHWO KRISTI ALẸ KẸ
3, 4. (a) Eme odhesẹ nọ oke kpobi Ọghẹnẹ ọrọ Ovie bi suẹ? (b) Kọ fikieme Kristi oje wuhrẹ ilele riẹ nọ, alẹ kẹ uvie Ọghẹnẹ nọ oze?
3 Kristi owuhrẹ ilele riẹ nọ alẹ se Ọghẹnẹ: “Jọ uvie ra oze. Jọ ajọ otọakpọ na ru oreva ra, wọhọ epanọ arọ obọ odhiwu ruẹ.” (Matiu 6:9, 10) Rekọ ọjọ ọsae nọ: ‘Ogbẹrọnọ ẹsikpobi Jihova ọrọ ovie bi suẹ? Kọ otẹrọnọ ọ rọ ere, fikieme a jẹlẹ kẹ uvie riẹ nọ oze?’
4 Uzẹme, Ebaibol ise Jihova nọ “Ovie ebẹdẹ bẹdẹ.” (1 Timoti 1:17) Etẹ tanọ: “Jihova omariẹ ọrehọ agbara uvie riẹ mu obọ idhiwu gaga kẹu; yọ koware koware isuẹsu riẹ ibi suẹ.” (Olezi 103:19) Fikiere oke kpobi Jihova ọrọ rọ Osu Ologbo kẹ emama riẹ kpobi. (Jerimaya 10:10) Rekọ, fikiọ uzouveghe mukpahọ esuo riẹ evaọ ọgbọ Idẹn, Jihova ọtẹ ruẹrẹ isuẹsu obọdẹ fihọ. Enana họ isuẹsu nọ Jesu Kristi owuhrẹ ilele riẹ uwhremuna nọ alẹ kẹ na. Ẹjiroro riẹ, re uku ebẹbẹ nọ enyaze họ, okenọ Setan Ẹdhọ avọ amọfa asioma no isuẹsu Ọghẹnẹ.
5. Otẹrọnọ uvie Ọghẹnẹ, fikieme aje se uvie Kristi re, jegbe uvie 144,000?
5 Isuẹsu Uvie okpokpọ onana, iwo ogaga gbe ẹgba esuo nobọ Jihova Ọghẹnẹ Ovie Ologbo na ze. Oyehọ uvie riẹ. Ẹwẹwariẹ kẹse kẹse, Ebaibol, ise rie nọ “uvie Ọghẹnẹ.” (Luk 9:2, 11, 60, 62; 1 Ahwo Kọrint 6:9, 10; 15:50) Rekọ fiki epanọ Jihova ọ rehọ Ọmọ riẹ mu Osu Ologbo uvie na, a re se uvie Kristi re. (2 Pita 1:11) Epanọ ma wuhrẹ evaọ uzou emuhọ, ahwo 144,000 ano udevie ahwo ze nọ a reti lele Kristi suẹ evaọ uvie onana. (Eviavia 14:1-4; 20:6) Fikiere Ebaibol i te je sei nọ “uvie rai.”—Daniẹl 7:27.
6. Epanọ ahwo jọ ata, oke ovẹ uvie Ọghẹnẹ orọ muhọ esuo?
6 Ahwo jọ a tanọ Uvie na umu esuo riẹ họ, eva ukpe nọ Jesu ozihe kpo odhiwu. A tanọ Kristi omuhọ esuo, okenọ oku ẹzi ọfuafo na kuọ ilele riẹ eva ẹdẹ eha ahwo i Ju Pẹntikọst evaọ ukpe 33 C.E. (Iruẹru 2:1-4) Rekọ isuẹsu Uvie nọ Jihova ọruẹrẹhọ re ikuọ ẹbẹbẹ kpobi nọ uzouveghe Ẹdhọ owhaze họ, ejọ okioye muhọ esuo ho. Oware nọ a re ro dhesẹ nọ “ọmọzae” nọrọ isuẹsu Ọghẹnẹ, nọ Kristi ọrọ osu riẹ na, ayẹ riẹ eva okioyena o te mu esuo riẹ họ, orọhọ. (Eviavia 12:1-10) Kọ, Jesu ọsae jọ edhere jọ wo uvie evaọ ukpe 33 C.E.?
7. Amono Kristi ore suo, nọ anwọ 33 C.E. ze?
7 Ẹhẹ, Jesu ọjọ okioyena muọ ukoko ilele riẹ họ esuo, enọ iti kuomagbei eva obọ idhiwu nọ oke utete. Oyejabọ nọ Ebaibol ejẹ ta kpahae, nọ agbẹrọ evaọ otọakpọ wọhọ nọ, a rehe rai kpohọ “uvie orọ Ọmọ uyoyou [Ọghẹnẹ].” (Ahwo Kọlọsi 1:13) Rekọ esuo hayo “uvie,” onana nọ ubi su ahwo Kristi nọ a wo ẹruore uzuazọ obọ odhiwu na họ, Uvie nọ Jesu owuhrẹ ilele riẹ nọ alẹ kẹhẹ. Yọ uvie nọ u bi su ahwo 144,000 ọvo, enọ i reti leliei suẹ eva obọ odhiwu. Nọ anwọ ikpe buobu ze ae ọvo u re suo. Fikiere esuo ọnana, hayo ‘uvie orọ Ọmọ uyoyou Ọghẹnẹ na,’ u reti re, evaọ okenọ ọnọkemu kẹ ahwo nọ a wo ẹruore ọ odhiwu owhu, o te kuomagbe Kristi evaọ obọ odhiwu. Agbẹ jọ enọ Kristi ore suo ofaha, rekọ evaọ okioyena teite agbẹte jọ ivie, evaọ isuẹsu Uvie Ọghẹnẹ nọ aya-krino na.
EMUHỌ ESUO NA EVAỌ UDEVIE EWEGRẸ NA
8. (a) Eme odhesẹ nọ ẹkparomatha Kristi ọvrẹ no, oke ohẹrẹ orẹ te jọ taore o te muhọ esuo? (b) Ẹvẹ Ọghẹnẹ ọ takẹ Kristi, nọ oke nọ ọ rẹ rehọ suẹ ute?
8 Nọ Kristi ozihe kpobọ odhiwu okenọ ọkparoma no, ọjọ okioye na muhọ esuo wọhọ Ovie isuẹsu Ọghẹnẹ hẹ. Ukpoye kọ, oke ẹhẹrẹ o jọ, wọhọ epanọ Pọl ukọ na ọfa otọriẹ: “Ohwo ọnana [Jesu Kristi] odhe idhe ẹsiẹvo kẹ izieraha bẹdẹ bẹdẹ, ọ tẹ keria obọze Ọghẹnẹ, o te muhọ ẹhẹrẹ no umuo etẹ vrẹ bẹse nọ a re ti fi iwegrẹ riẹ họ uririe awọ riẹ.” (Ahwo Hibru 10:12, 13) Nọ okenọ Kristi ore ro muhọ esuo ute, Jihova ọ tẹ takẹe nọ: “Nyae kparobọ [hayo fikpare] evaọ udevie ewegrẹ ra.”—Olezi 110:1, 2, 5, 6.
9. (a) Fikieme ogbẹrọnọ ohwo kpobi ọgwọlọ uvie Ọghẹnẹ hẹ? (b) Okenọ isuẹsu Ọghẹnẹ imu esuo riẹ họ, ẹvẹ erẹwho na iru?
9 Orọ oware ugbunu, inọ ohwo jọ ọ rẹ sae jọ ọwegrẹ isuẹsu Ọghẹnẹ? Yọ orọnikọ kohwo kohwo ọgwọlọ jọ otọ isuẹsu nọ, egwọlọ nọ, enọ a re suo aru oware uwoma ha. Fikiere nọ Ebaibol etakpahọ epanọ Jihova avọ Ọmọ riẹ a te rọ rehọ isuẹsu akpọ no, etẹ tanọ, “ofu ote mu erẹwho na.” (Eviavia 11:15, 17, 18) Erẹwho na idede uvie Ọghẹnẹ rehọ họ, keme Ẹdhọ ọviẹ rai họ bi mukpahiẹe.
10, 11. (a) Okenọ isuẹsu Ọghẹnẹ imu esuo riẹ họ, eme ọvia obọ odhiwu? (b) Eme ọvia evaọ otọakpọ? (c) Fikiere ẹme ologbo ọvẹ, marẹ kareghẹhọ?
10 Okenọ isuẹsu Ọghẹnẹ imu esuo riẹ họ, yọ Ẹdhọ avọ ikọ riẹ agbẹ rọ obọ odhiwu. Fikinọ amukpahe esuo Uvie na, ẹmo ọ tẹ nwane lawhe. Ukuhọ riẹ, a te gele Ẹdhọ avọ ikọ riẹ no obọ odhiwu. Fiki onana, urru ulogbo otẹ tanọ: “Enẹna usiwo gbe ogaga gbe uvie Ọghẹnẹ mai gbe ẹgba Kristi riẹ ezino.” Ẹhẹ, esuo isuẹsu Ọghẹnẹ, omuhọ no! Nọ aje si Ẹdhọ avọ ikọ riẹ no obọ odhiwu no, oghọghọ otẹrọ obe. “Fiki onana, wha ghọghọ whai idhiwu, gbe whai enọ erọ eva rai ẹria!” ere Ebaibol eta.—Eviavia 12:7-12.
11 Kọ onana orọ oke evawere kẹ otọakpọ na re? Ijo! Ukpoye kọ, oke uye ulogbo kpobi nọ, otọakpọ na uri wo ẹdẹvo ho. Ebaibol etakẹ omai nnọ: “Okpẹtu ọrọ kẹ otọakpọ na gbe abade, keme Ẹdhọ onwotọ bru owhai zino, owo ofu ologbo, nọ ọriẹ no nọ, oke nọ owo orẹ kpẹkpẹre.” (Eviavia 12:12) Fikiere ọnana nọ, ẹme ologbo nọ a rẹ kareghẹhọ: Emuhọ esuo uvie Ọghẹnẹ na, orọnikọ ọnwani dhesẹ udhedhẹ avọ omofọwẹ kẹ otọakpọ na, obọna ha. Emamọ udhedhẹ orẹte tha, okenọ uvie Ọghẹnẹ, orehọ isuẹsu akpọ na, kpobi no. Onana orẹ te via, evaọ obọ urere ọ “omoke okpẹkpẹre na,” okenọ asi Ẹdhọ avọ ikọ riẹ no edhere no, nọ agbẹte sae wha ukpokpoma te ohwo ọvuọvo ho.
12. Fikieme ma je rẹro nọ, okenọ uvie Ọghẹnẹ umu esuo riẹ họ no, Ebaibol rẹte jomai riẹ?
12 Rekọ okiovẹ aro gele Ẹdhọ no obọ odhiwu, re ọwha ukpokpoma họ otọakpọ evaọ “omoke kpẹkpẹre”? Okiovẹ isuẹsu Ọghẹnẹ iromu esuo riẹ họ? Kọ Ebaibol ekẹ uyo na? Mare rẹro nọ, erẹ sai ruere. Fikieme? Kemena oke krẹkri yọ Ebaibol eta no, kpahe okenọ Ọmọ Ọghẹnẹ ọte kake rọjọ ohwo evaọ otọakpọ, re o ti ziheruọ Mesaya. Eva uzẹme, idhesẹ uzedhe ukpe nọ ọjarọ ziheruọ Mesaya. Kẹvẹ ẹtha Mesaya nọ ọmaero, hayo Kristi, re ozi mu esuo Uvie riẹ họ, ọrọ re? Uzẹme, marẹ sai rẹro nọ Ebaibol rẹte j’omai riẹ okenọ, onana orẹte via re!
13. Ẹvẹ Ebaibol erọ ruẹaro kpahọ uzedhe ukpe nọ Mesaya ọrọ ze akpọ na?
13 Rekọ ohwo ọ rẹ sae nọ: ‘Diẹse, Ebaibol ejẹ ruẹaro kpahe ukpe nọ Mesaya ọrọ ze akpọ?’ Obe Daniẹl evaọ Ebaibol na, otanọ: “No umuo okenọ ẹme ọ rẹte via nọ, aruẹrẹ Jerusalem họ, re awariẹ bọe, rite oke Mesaya Osu na, orẹ te jọ ekpoka ihrẹ, jegbe ekpoka udhosa-gbivẹ,” hayo ai kpobi etẹrọ ekpoka 69. (Daniẹl 9:25) Yọ, enana erọ ekpoka 69 gheghe he, enọ ibu te edẹ 483 ọvo, hayo rehọ omojọ bu viọ ẹgbukpe. Ekpoka 69 erọ ikpe, hayo ikpe 483. (Wawo Ikelakele 14:34.) Ajuzi orọ aruẹrẹ Jerusalem họ, re awariẹ igbẹhẹ riẹ bọ evaọ ukpe ọ 455 B.C.E.a (Nehemaya 2:1-8) Fikiere nọ ikpe 483 evrẹ no, ekpoka 69 enana itere evaọ 29 C.E. Yọ evaọ ukpe ovo oyena Jesu ọjọ nya bru Jọn re ọhọe ame! Evaọ oke oyena ajarọ rehọ ẹzi wholiei, ote ziheruọ Mesaya na, hayo Kristi.—Luk 3:1, 2, 21-23.
OKE NỌ ESUO ỌGHẸNẸ U MU ISUẸSU RIẸ HỌ
14. Emehọ oware nọ “ure” Daniẹl izou ene na udikihẹ kẹ?
14 Kọ otẹrọ ere, Diẹse Ebaibol ejẹ ruẹaro kpahe ukpe nọ, Kristi nọ ọrọ ovie isuẹsu Ọghẹnẹ, ọjarọ muhọ esuo? Orọ evaọ obe Daniẹl ovona, evaọ Ebaibol na. (Daniẹl 4:10-37) Etẹ ajẹ rehọ ure ulogbo nọ ukpobọ ehru obe dhesẹ Nebukadineza Ovie Babilọn. Ọ yehọ ohwo nọ ọjọ osu nọ ọmai kpehru eva okioyena. Yọ Nebukadineza Ovie Babilọn agbaehọ riẹ nọ, ọjọ nọ okpehru viei ore suo. Ọnana họ, ọnọ “Ọmai Kpehru kpobi” hayo “Ovie idhiwu na” Jihova Ọghẹnẹ. (Daniẹl 4:34, 37) Fikiere eva edhere nọ ọmaero ure ukpehru onana, udikihẹ kẹ esuo ologboride Ọghẹnẹ, omaero na kọ abọ nọ okpomahọ otọakpọ mai. Eva oke jọ, a rehọ uvie nọ Ọghẹnẹ o ro mu kẹ ahwo Izrẹl, dhesẹ isuẹsu Jihova na via. Oyejabọ nọ ivie orua Juda, enọ ije su ahwo Izrẹl, ajẹ ta kpahe ae nọ “agbara uvie Jihova akeria.”—1 Iruẹru Ivie 29:23.
15. Okenọ akie “ure” na fihọ otọ, fikieme ajẹ rehọ ifi-isuẹsu gbae?
15 Wọhọ epanọ ikuigbe Ebaibol evaọ Daniẹl izou ene eta, ure nọ utobọ odhiwu na, a te kiei fihọ otọ. Rekọ ase ehri riẹ ba, atẹ rehọ egbage itehru gbe erọ ẹroo gbae yao. Kọ onana orẹ whaha, ehri na ẹruọ, bẹsenọ oke Ọghẹnẹ u re te nọ ajesi egbage na no, re oruẹse wariẹ muhọ ẹruọ. Rekọ ẹvẹ gbe okiovẹ aro kie isuẹsu Ọghẹnẹ fihotọ?
16. (a) Ẹvẹ gbe okiovẹ a ro kie isuẹsu Ọghẹnẹ fihọ otọ? (b) Eme a takẹ ovie Juda nọ ọkeria “agbara uvie Jihova” whremu?
16 Uwhremuna, uvie Juda nọ Jihova oro mu, otẹze raha thesiwa te epanọ, ọ rọ kẹ Nebukadineza Ovie uvẹ re ọrahiẹ, re okiei fihọ otọ. Onana ovia evaọ ukpe 607 B.C.E. Evaọ okioyena, atẹ takẹ Zẹdikaya ovie Juda nọ, ọkeria agbara uvie Jihova whremu nọ: “Si etu uvie no. . . . uzẹme nọ ohwo ọvuọvo o re ti woi hi, bẹsenọ ọnọ owo rie ọ rẹ tha, ọye mẹ rẹ te rehiẹe kẹ.”—Izikiẹl 21:25-27.
17. Didi oke umuhọ evaọ 607 B.C.E.?
17 Fikiere isuẹsu Ọghẹnẹ nọ “ure” udikihẹ kẹ na, akie rie fihọ otọ evaọ 607 B.C.E. Isuẹsu nọ erẹ jọ ẹta esuo Ọghẹnẹ, egbẹjọ otọakpọ na ha. Fikiere evaọ 607 B.C.E. etoke ote muhọ, ọye Jesu Kristi ọ tẹme te uwhremuna nọ, “oke nọ asehọ kẹ erẹwho na” hayo, “oke Egedhọ.” (Luk 21:24; King James Version) Evaọ oke onana nọ “asehọ na” Ọghẹnẹ ogbe wo isuẹsu nọ i re dikihẹ kẹ esuo riẹ evaọ otọakpọ na ha.
18. “Oke nọ asehọ” kẹ erẹwho na u te re no, “eme ọ rẹ via”?
18 Eme ọ rẹte via, evaọ urere “oke onana nọ asehọ kẹ erẹwho na”? Jihova ọ rẹ rehọ ogaga esuo kẹ Ọnọ “owo rie.” Ọye na họ Jesu Kristi. Fikiere otẹrọnọ marẹ sae gwọlọ ku okenọ “oke erẹwho na” oro re, yọ marẹ riẹ okenọ, Kristi o ro muhọ esuo wọhọ ovie.
19. Bro “eke” a rẹ te se isuẹsu Ọghẹnẹ ba evaọ otọakpọ na?
19 Epanọ Daniẹl izou ene eta, “okenọ asehọ na” orẹ jọ “eke ihrẹ.” Daniẹl odhesẹ nọ “eke ihrẹ” erẹte jọ, nọ isuẹsu Ọghẹnẹ, enọ a rehọ “ure” dikihẹ ẹta riẹ na, erẹ te se iruo ba evaọ otọakpọ na. (Daniẹl 4:16, 23) Ẹvẹ “eke ihrẹ” enana itheri te?
20. (a) Ẹvẹ “oke” ovo utheri te? (b) “Ẹvẹ eke” ihrẹ na itheri te? (c) Fikieme maje kele okpẹdẹ kẹ ẹgbukpe?
20 Evaọ Eviavia izou 12, awọ 6 gbe 14, ma wuhrẹ nọ, edẹ 1,260 họ “oke [koyehọ, oke 1] gbe eke [koyehọ, eke 2] gbe ubro oke.” Aikpobi etẹrọ eke 31/2. Fikiere edẹ nọ erẹjọ “oke ovo” kọ 360. Koyehọ, “eke ihrẹ” erẹjọ, eke 7 akwa 360, hayo edẹ 2,520. Whaọ enẹna, ma te kele ukpe ẹdẹ kẹ ẹgbukpe, wọhọ epanọ uzi Ebaibol orọ, “eke ihrẹ” na etẹrọ ikpe 2,520.—Ikeleakele 14:34; Izikiẹl 4:6.
21. (a) Okiovẹ, “oke nọ asehọ kẹ erẹwho na” umuhọ je kuhọ? (b) Okiovẹ isuẹsu Ọghẹnẹ imu esuo riẹ họ? (c) Fikieme ugbe ro fo nọ, alẹ kẹ uvie Ọghẹnẹ re oze?
21 Ma wuhrẹ vrẹ no nọ, “oke nọ asehọ kẹ erẹwho na,” umuhọ evaọ ukpe ọ 607 B.C.E. Fikiere a te kele ikpe 2,520 no ẹdẹ ọyena ze, kọ ukpe 1914 C.E. majẹ lafi. Oyena họ ukpe nọ, “oke nọ asehọ” na, ukuhọ. Ima ahwo buobu, nọ egbẹrọ uzuazọ, agbẹ kareghẹhọ eware nọ evia eva 1914. Eva ukpe oyena, Ẹmo Akpọ I, omuọ etoke uye ulogbo họ, onọ ogbẹrọ rite ẹdẹ mai na. Ọnana udhesẹ nọ Jesu Kristi omuhọ esuo no, wọhọ ovie isuẹsu Ọghẹnẹ obọ odhiwu evaọ 1914. Yọ fiki epanọ Uvie na umu isuẹsu riẹ họ no, ẹvẹ uwoma te, re ma lẹ kẹe nọ “oze,” re uwhere eyero omuomu Ẹdhọ no otọakpọ na no!—Matiu 6:10; Daniẹl 2:44.
22. Didi onọ ejọ erẹ sae nọ?
22 Yọ ohwo ọsae nọ: ‘Orọnọ Kristi oziheze esuo, evaọ uvie Ọsẹ riẹ no, ẹvẹ magbẹ rue riẹ hẹ?’
[Eme-Obotọ]
a Re ejọ ikuigbe imuẹro nọ, ajuzi onana evaọ 455 B.C.E., kọ ri uzouẹme onana “Atag-zaziz” evaọ obe nọ a rese Aid to Bible Understanding, nọ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., akere.
[Omaa Iyẹrẹ-iruo/Iwoho nọ e rrọ ẹwẹ-obe avọ 140, 141]
Evaọ 607 B.C.E. uvie Ọghẹnẹ orọ Juda ukie.
Evaọ 1914 C.E. Jesu Kristi ote muhọ esuo wọhọ Ovie isuẹsu Ọghẹnẹ nọ erobọ odhiwu
607 B.C.E.—1914 C.E.
No Akpe, 607 B.C.E.—Akpe, 1 B.C.E. = ikpe 606
No Akpe, 1 B.C.E.—Akpe, 1914 C.E. = ikpe 1,914
EKE IHRẸ EGEDHỌ = ikpe 2,520
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 134]
“Whọ bejọ oke onana zihe uvie na se Izrẹl?”
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 139]
Ure uthethei, evaọ Daniẹl uzou 4 na, udikihẹ kẹ isuẹsu Ọghẹnẹ. Eva oke jọ uvie Juda a rehọ dhesẹ onana via
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 140, 141]
Akie ure na fihọ otọ okenọ araha uvie Juda