Nya Lele Oriruo Nọ Jesu O Fihọ Otọ
“Mẹ kẹ owhai oriruo no, re wha ru epanọ me ru kẹ owhai na re.”—JỌN 13:15.
1. Fikieme Jesu ọ jẹ rrọ oriruo nọ Ileleikristi a rẹ raro kele?
EVAỌ ikuigbe ohwo-akpọ kpobi, omọvo jọ ọvo o yeri uzuazọ ababọ uzioraha. Ohwo yena họ Jesu. U te no Jesu no, “ohwo ọvo nọ ọ rẹ raha uzi hi ọ rọ họ.” (1 Ivie 8:46; Ahwo Rom 3:23) Fikiere, uvi Ileleikristi a rri Jesu wọhọ oriruo ọgbagba nọ a rẹ raro kele. Ẹhẹ, eva Nisan 14, 33 C.E., omojọ u kiọkọ re o te whu, Jesu ọ ta kẹ ilele riẹ inọ a raro kele iei. Ọ ta nọ: “Mẹ kẹ owhai oriruo no, re wha ru epanọ me ru kẹ owhai na re.” (Jọn 13:15) Eva aso urere riẹ yena, Jesu ọ fodẹ idhere buobu nọ Ileleikristi a rẹ jọ daoma raro kele iei. Ma te jọ uzoẹme nana ta ẹme kpahe idhere yena jọ.
Oware nọ Ma Jẹ Gwọlọ Omurokpotọ
2, 3. Idhere vẹ Jesu ọ rọ jọ obọdẹ oriruo omurokpotọ nọ a rẹ raro kele?
2 Okenọ Jesu ọ ta udu họ ilele riẹ awọ inọ a raro kele oriruo nọ o fihotọ, omurokpotọ họ ugogo oware nọ o wo họ iroro. Ọ hrẹ ilele riẹ unuẹse buobu no inọ a dhesẹ omurokpotọ, yọ eva asọ ọ Nisan 14 na, o dhesẹ omurokpotọ riẹ via ẹkwoma awọ ikọ riẹ nọ ọ wozẹ. Jesu ọ tẹ ta kẹ ai nọ: “Otẹrọnọ mẹ nọrọ Olori gbe owuhrẹ ọ wozẹ awọ rai, ufore whai ohwo ọ wozẹ awọ ohwo re.” (Jọn 13:14) Kẹsena ọ tẹ vuẹ ikọ riẹ inọ a nya lele oriruo nọ o fihotọ. Oyena o ginẹ jọ uvi oriruo omurokpotọ nọ u fo aro orokele!
3 Pọl ukọ na ọ vuẹ omai nọ taure ọ tẹ te ziọ otọakpọ, Jesu “avọ Ọghẹnẹ a gbẹjọ ẹruọvo.” Dede na, o hrẹ oma riẹ kpotọ o te zihe ruọ ohwo-akpọ gheghe. Tube viere, “o hrẹ oma riẹ kpotọ ọ tẹ rọwo whu, whu uwhu [ure-oja, NW. ]” (Ahwo Filipai 2:6-8) Dai roro iei. Jesu, ohwo avivẹ nọ ọ mai kpehru evaọ ehrugbakpọ na, ọ rọwo ru omariẹ kpotọ vi ijẹle, re a yẹe wọhọ ọmọfofa gheghe, rro whẹro evaọ otọ ẹmeoyo kẹ ọsẹgboni sebaẹgba, evaọ ukuhọ riẹ, je whu oghẹrẹ uwhu ogbulegbu. (Ahwo Kọlọsi 1:15, 16; Ahwo Hibru 2:6, 7) Omurokpotọ riẹ o rro kẹhẹ! Kọ ahwo-akpọ a sae raro kele oghẹrẹ ‘uruemu nana’ je dhesẹ “oma urokpotọ” utioye? (Ahwo Filipai 2:3-5) Ee, rekọ o nwane rrọ oware olọlọhọ họ.
4. Eware vẹ e rẹ lẹliẹ ahwo fu uke hayo dhesẹ omorro, rekọ fikieme omorro o jẹ rrọ oware enwoma?
4 Abọdekọ omurokpotọ họ omorro. (Itẹ 6:16-19) Omorro o wha ekie Setan ze. (1 Timoti 3:6) Iroro omorro e rẹ sae ruọ ohwo udu lọlọhọ, yọ omorro o tẹ ruọ ohwo udu no, o rrọ bẹbẹ re a voro iei no. Ahwo a re fu uke fiki orẹwho rai, uyẹ nọ a no ze, ekwakwa efe nọ a wo, epanọ a nyaharo te evaọ ewuhrẹ obe-oriẹ, eware nọ a le tobọ no evaọ uzuazọ, ọkwa nọ a wo, oghẹrẹ nọ a wo erru te, epanọ a kparo te evaọ aroza oma uru-sasa, gbe eware efa buobu. Dede na, eware enana ọvuọvo e roja evaọ aro Jihova ha. (1 Ahwo Kọrint 4:7) Yọ eware enana i te bi ru omai fu uke, e rẹ raha usu mai kugbe ei. “Epanọ ỌNOWO okpehru te na ọ rẹ karohọ imiwhrori, rekọ otu ibruoma-oro ọ riẹ rai eva ugbo.”—Olezi 138:6; Itẹ 8:13.
Joma Dhesẹ Omurokpotọ Evaọ Udevie Inievo Mai
5. Fikieme u je wuzou re ekpako a dhesẹ omurokpotọ?
5 Makọ abọ nọ ma bi wo gbe ute nọ ma le tobọ evaọ egagọ Jihova e rẹ lẹliẹ omai dhesẹ omorro ho; yọ u fo re ọkwa-iruo nọ ma wo evaọ ukoko Ọghẹnẹ o lẹliẹ omai dhesẹ omorro gbe he. (1 Iruẹru-Ivie 29:14; 1 Timoti 6:17, 18) Evaọ uzẹme, epanọ owha-iruo mai u kpehru te, ere u fo nọ ma re dhesẹ omurokpotọ te. Pita ukọ na ọ ta udu họ ekpako na awọ inọ a “ru oma oruoro [wọhọ] enọ-iwuzou otu nọ ọrọ otọ rai hi, rekọ [a] rẹ jọ oriruo kẹ uthuru na.” (1 Pita 5:3) A rehọ ekpako na mu re a jọ idibo gbe enọ i re fi oriruo hotọ, orọnikọ ilori gbe ega ha.—Luk 22:24-26; 2 Ahwo Kọrint 1:24.
6. Evaọ abọ vẹ ọrọ uzuazọ uyero Ileleikristi ma jọ gwọlọ omurokpotọ?
6 Orọnikọ ekpako na ọvo u fo nọ a re dhesẹ omurokpotọ họ. Pita o kere se uzoge na nọ e rẹ sai dhesẹ omorro fikinọ uzou rai o gbẹ be rroro ziezi yọ oma rai o gbẹ ga vi otu nọ e kpako no na inọ: “Whai kpobi a rehọ oma-urokpotọ gọẹgọ kẹ ohwo ohwo; keme ‘Ọghẹnẹ o re hrẹ obroma-oro, rekọ ọ vẹ rọ aruoriwo kẹ enọ e roma-kpotọ.’ ” (1 Pita 5:5) Ẹhẹ, o roja inọ ohwo kpobi o re dhesẹ otiọ omurokpotọ Kristi. Re a sae ta usiuwoma na o gwọlọ omurokpotọ, maero eva okenọ ahwo a gbẹ gwọlọ yo ho hayo nọ a te mukpahe ovuẹ na. Re ma sae jẹ ohrẹ rehọ hayo re ma sai ru uzuazọ mai lọhọ je wo abọ ruaro evaọ iruo odibọgba na o gwọlọ omurokpotọ. U te no ere no, ma gwọlọ omurokpotọ gbe ẹrọwọ ọwhawha nọ ma te bi thihakọ ọtaraha nọ a jọ ẹgbede ta omai raha, nọ a tẹ be wọso omai evaọ abọ-uzi, hayo nọ a tẹ be rehọ ukpokpoma ozighi te omai.—1 Pita 5:6.
7, 8. Idhere jọ vẹ ma sai ro dhesẹ omurokpotọ?
7 Ẹvẹ ohwo ọ sae rọ whaha omorro jẹ rehọ “oma urokpotọ roro amọfa ro vi oma” riẹ? (Ahwo Filipai 2:3) U fo re o rri omariẹ wọhọ epanọ Jihova o bi rri rie. Jesu o dhesẹ oghẹrẹ nọ u fo nọ ohwo o re rri omariẹ eva okenọ ọ ta nọ: “Ere whai re, nọ wha ru eware kpobi nọ a ta kẹ owhai no, wha vẹ ta nọ, ‘Mai idibo nọ ifiokaha ma ru umutho iruo mai ọvo.’ ” (Luk 17:10) Kareghẹhọ, ma rẹ sai ru oware ovo nọ o kakọ orọ Jesu hu. Ghele na, Jesu o dhesẹ omurokpotọ.
8 Ofariẹ, ma rẹ sae yare Jihova re o fi obọ họ kẹ omai wo eriwo owowa kpahe oma mai. Wọhọ ọso-ilezi na, ma rẹ sae lẹ nọ: “Wuhrẹ omẹ oziẹobro gbe ẹriẹ, keme izi ra mẹ rọo.” (Olezi 119:66) Jihova o ti fi obọ họ kẹ omai wo eriwo owowa kpahe oma mai, yọ ọ te ghale omai fiki uruemu omurokpotọ mai. (Itẹ 18:12) Jesu ọ ta nọ: “Ohwo nọ o re ru omai riẹ ruaro, a re hrẹi kpotọ, ohwo nọ ọ rọ oma kpotọ a re ru ei rua.”—Matiu 23:12.
Emamọ Eriwo Kpahe Oware Uwoma gbe Uyoma
9. Oghẹrẹ vẹ Jesu o rri ẹrẹreokie gbe umuomu?
9 Ghele ikpe 33 nọ ọ rria kugbe ahwo-akpọ sebaẹgba, Jesu o ru “emuemu” ẹdẹvo ho. (Ahwo Hibru 4:15, NW ) Evaọ uzẹme, okenọ ọ jẹ ruẹaro kpahe Mesaya na, ọso-ilezi na ọ ta nọ: “Who you ẹrẹreokie who te mukpahe umuomu.” (Olezi 45:7; Ahwo Hibru 1:9) Ileleikristi a rẹ daoma raro kele Jesu evaọ abọ nana re. Orọnikọ a rẹ sae hẹriẹ uwoma no uyoma ọvo ho; rekọ a re mukpahe oware uyoma a ve you oware nọ u woma. (Emọs 5:15) Onana u re fi obọ họ kẹ ai mugba kẹ uyero sebaẹgba nọ a reuku riẹ.—Emuhọ 8:21; Ahwo Rom 7:21-25.
10. Nọ ma tẹ ruabọhọ “umuemu” uruo nọ ma gbe kurẹriẹ hẹ, oghẹrẹ uruemu vẹ ma bi dhesẹ via na?
10 Jesu ọ ta kẹ Nikodimọs ohwo Farisi na nọ: “Kohwo kohwo nọ o re ru umuemu o re mukpahe elo, o re bikẹle elo ho, re a siọ iruo riẹ ba erimuo. Rekọ ọnọ o re ru uvi oware ọ rẹ ze obọ elo, re a ruẹse ruẹ rai vevẹ epanọ obọ Ọghẹnẹ o rọ iruo riẹ kpobi.” (Jọn 3:20, 21) Roro kpahe onana: Jọn o dhesẹ Jesu wọhọ “uvi elo nọ o re ti lo kẹ ahwo kpobi.” (Jọn 1:9, 10) Dede na, Jesu ọ ta nọ otẹrọnọ ma bi ru “umuemu”—eware iyoma nọ Ọghẹnẹ ọ ghọ—kiyọ ma mukpahe elo na. Kọ ohwo jọ ọ sae ghinẹ ta nọ ọ gwọlọ mukpahe Jesu gbe itee riẹ! Ghele na, oye họ oware nọ ahwo nọ a ruabọhọ umuemu uruo a bi ru na. Ẹsejọhọ evaọ ibiaro rai a roro nọ ere o rrọ họ, rekọ ere Jesu ọ rehọ e riẹ, inọ a mukpahe iẹe gbe itee riẹ.
Oghẹrẹ nọ Ma re ro Wo Eriwo Jesu Kpahe Oware Uwoma gbe Uyoma
11. Eme ọ roja otẹrọnọ ma re wo eriwo Jesu kpahe oware uwoma gbe uyoma?
11 U fo nọ ma re wo otoriẹ uvevẹ orọ eriwo Jihova kpahe oware uwoma gbe uyoma. Edhere ọvo nọ ma sai ro wo otoriẹ yena họ ẹkwoma ewuhrẹ Ẹme Ọghẹnẹ, Ebaibol na. Nọ ma bi ru uwuhrẹ yena, o gwọlọ nọ ma rẹ lẹ wọhọ ọso-ilezi na: “Dhesẹ idhere ra kẹ omẹ, O ỌNOWO; re whọ ma omẹ obọ eda idhere ra.” (Olezi 25:4) Dede na, kareghẹhọ nọ Setan ọ rẹ viẹ ahwo họ. (2 Ahwo Kọrint 11:14) Ọ rẹ sae nwẹnẹ oware othọthọ je ru ei jọ wowoma eva aro Oleleikristi nọ ọ yọrọ oma ha. Fikiere, u fo nọ ma re roro didi kpahe oware nọ ma bi wuhrẹ ma vẹ jẹ nya lele ekpọvio utu ‘ọrigbo nọ o wo ẹrọwọ avọ areghẹ na’ kpekpekpe. (Matiu 24:45-47) Uwuhrẹ, olẹ, gbe eroro-didi kpahe eware nọ ma bi wuhrẹ i ti fi obọ họ kẹ omai rro te ọkpako jẹ jọ usu ahwo nọ “i wo areghẹ te epanọ a sae [rọ] hẹriẹ uwoma no uyoma.” (Ahwo Hibru 5:14) Kẹsena oma o vẹ te wọ omai mukpahe eyoma je you oware nọ u kiehọ.
12. Ohrẹ Ebaibol vẹ u re fi obọ họ kẹ omai whaha emuemu oruo.
12 Ma te mukpahe oware uyoma, ma te kuvẹ re isiuru eware iyoma e ro udu mai hi. Ikpe buobu nọ Jesu o whu no, Jọn ukọ na o kere nọ: “Wha you akpọ na hayo eware nọ e rọ eva akpọ na ha. Re ohwo jọ o te you akpọ na, uyoyou Ọsẹ na o riẹ eva ha. Keme eware kpobi nọ e rọ eva akpọ na, urusio uwo, gbe urusio ibiaro gbe eheri uzuazọ, o rọ orọ Ọsẹ na ha rekọ yọ o rọ akpọ na.”—1 Jọn 2:15, 16.
13, 14. (a) Fikieme uyoyou kẹ eware akpọ na o jẹ rrọ enwoma kẹ Ileleikristi? (b) Ẹvẹ ma sae rọ whaha isiuru nọ ma re wo kẹ eware akpọ na?
13 Ahwo jọ a rẹ sai roro nọ orọnikọ eware kpobi nọ e rrọ akpọ na e thọ họ. O make rrọ ere na, akpọ na avọ isiuru riẹ e rẹ sae lẹliẹ omai rẹriẹ no ẹgọ Jihova lọlọhọ. Akpọ na o wo oware ovuovo nọ a ru avọ ẹjiroro nọ o rẹ rọ lẹliẹ omai si kẹle Ọghẹnẹ hẹ. Fikiere, otẹrọnọ ma bi wo uyoyou kẹ eware akpọ na, makọ eware nọ e thọ dede he, yọ ma bi fi oma mai họ ọza kẹ enwoma. (1 Timoti 6:9, 10) U te no ere no, eware buobu nọ e rrọ akpọ na i gine yoma gaga yọ e rẹ sae raha udu mai. Nọ ma te bi rri ighe isinima gbe ighe etẹlivisiọne nọ i bi dhesẹ ozighi, efe-ole, owezẹ ezae-avọ-eyae, ma rẹ sae jẹ eware itieye na rehọ—nọ o rẹ sae jọ odawọ kẹ omai. Ma te bi ku oma gbe ahwo nọ isiuru rai e tọvi epanọ a sai ro kparo ọvo evaọ akpọ-oyere hayo uvẹ eki-ọthuọ, eware yena e sai zihe ruọ eware nọ e rẹ rehọ ẹta ọsosuọ evaọ uzuazọ mai re.—Matiu 6:24; 1 Ahwo Kọrint 15:33.
14 Eva abọdekọ riẹ, nọ ma te wo isiuru kpahe Ẹme Jihova, “urusio uwo, gbe urusio ibiaro gbe eheri uzuazọ” i gbe ti si omai uru te ere he. Ofariẹ, nọ ma te bi ku oma gbe ahwo nọ a rehọ isiuru Uvie Ọghẹnẹ karo, ma te jọ wọhọ ahwo yena, ma ti you oware nọ a you je mukpahe oware nọ a mukpahe.—Olezi 15:4; Itẹ 13:20.
15. Wọhọ epanọ o jọ kẹ Jesu na, oghẹrẹ vẹ ẹrẹreokie nọ ma re you gbe emuemu nọ ma re mukpahe o rẹ rọ bọ omai ga?
15 Emuemu nọ o mukpahe gbe ẹrẹreokie nọ o you u fi obọ họ kẹ Jesu tẹrovi ‘oghọghọ nọ a fihọ aro kẹe.’ (Ahwo Hibru 12:2) O rẹ sae jọ ere kẹ omai re. Ma riẹ nọ “akpọ na avọ urusio riẹ e rẹ te vrẹ.” Awere kpobi nọ o re no akpọ na ze kẹhẹ ọ rrọ ubroke. Rekọ “ohwo nọ o re ru oreva Ọghẹnẹ ọ rẹ jọ bẹdẹ.” (1 Jọn 2:17) Fikinọ Jesu o ru oreva Ọghẹnẹ, o rovie edhere fihọ nọ ahwo-akpọ a sai ro wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ. (1 Jọn 5:13) Jomai kpobi ma raro kele iei re ma wo erere no ẹgbakiete nọ ọ yọrọ ze.
Akothiho Ukpokpoma
16. Fikieme Jesu ọ rọ ta udu họ ilele riẹ awọ inọ a you ohwohwo?
16 Jesu ọ fodẹ edhere ọfa nọ ilele riẹ a rẹ jọ raro kele iei, ọ ta nọ: “Onana họ ujaje mẹ, re whai ohwo o you ohwo wọhọ epanọ me you owhai na.” (Jọn 15:12, 13, 17) Ẹjiroro buobu ọ riẹ nọ Ileleikristi a je you inievo rai. Evaọ okenọ ọ ta eme nana, oware nọ Jesu ọ mai wo họ iroro họ omukpahọ nọ o re ti no akpọ na te ai. Ọ ta nọ: “Akpọ na o te mukpahe owhai, wha riẹ nọ o mukpahe omẹ no re o te mukpahe owhai. . . . ‘Odibo ọrẹ ro vi Olori riẹ hẹ.’ Re a te kpokpo mẹ, a re kpokpo owhai re.” (Jọn 15:18, 20) Ẹhẹ, makọ evaọ ukpokpoma nọ a bi ro te ai dede, Ileleikristi a wọhọ Jesu. O gwọlọ nọ a re wo okugbe ọgaga ọrọ uyoyou, onọ u re fi obọ họ kẹ ai mugba kẹ omukpahọ ọyena.
17. Fikieme akpọ na o je mukpahe Ileleikristi uzẹme?
17 Fikieme akpọ na o je ti mukpahe Ileleikristi? Fikinọ, wọhọ Jesu, a rrọ “e rọ akpọ na ha.” (Jọn 17:14, 16) A rrọ abọ ọvo ho evaọ eme nọ i kpomahọ ẹmo-ofio gbe esuo-ohrowo, yọ a bi koko ehri-izi Ebaibol, rehọ adhẹẹ kẹ uzuazọ jẹ be yọrọ ute ukpehru evaọ uzuazọ uyero rai. (Iruẹru 15:28, 29; 1 Ahwo Kọrint 6:9-11) Itee abọ-ẹzi a rọ karo orọnikọ eware abọ-iwo ho. A be rria akpọ na, rekọ wọhọ epanọ Pọl o kere, a “be riọ erere riẹ vọvọ họ.” (1 Ahwo Kọrint 7:31, NW ) Uzẹme, ute ukpehru Isẹri Jihova u si ahwo jọ uru no. Rekọ Isẹri Jihova a re rolo obọ kẹ ute rai hi re a ruẹsi wo ọjẹrehọ amọfa. Fikiere, ahwo akpọ na buobu a riẹ oware nọ o whariẹ ze nọ a rọ rrọ ere he, o tẹ be suẹe ze nọ a bi ro mukpahe ai.
18, 19. Eva aro orokele Jesu, eme Ileleikristi a re ru kpahe ọwọsuọ gbe ukpokpoma?
18 Ikọ Jesu a ruẹ omukpahọ ọgaga ọrọ akpọ na okenọ a mu Jesu je kpei, yọ a ruẹ oghẹrẹ owọ nọ Jesu ọ jẹ kpahe omukpahọ yena. Otu egagọ nọ e wọso Jesu a nyaze ti mu ei eva ọgbọ Getsemane. Pita ọ daoma re ọ rehọ ọgbọdọ thọe, rekọ Jesu ọ ta kẹ Pita nọ: “Zihe [ọgbọdọ] ra fihọ ẹta riẹ; keme e nọ e tọlọ [ọgbọdọ] kpobi a re ti whuwhu [ọgbọdọ].” (Matiu 26:52; Luk 22:50, 51) Evaọ okenọ u kpemu, emọ Izrẹl a rehọ ọgbọdọ họre ewegrẹ rai. Rekọ enẹna eware i nwene no. Uvie Ọghẹnẹ o rrọ ‘orọ akpọ nana ha’ yọ u wo uwhru orẹwho jọ nọ o rẹ thọ họ. (Jọn 18:36) Omoke jọ u kiọkọ Pita ọ be te jọ abọjọ orẹwho abọ-ẹzi, onọ ahwo riẹ a ti wo ukuoriọ obọ odhiwu. (Ahwo Galesha 6:16; Ahwo Filipai 3:20, 21) Fikiere, no umuo oke yena vrẹ, ilele Jesu a re mugba kẹ ọwọsuọ gbe ukpokpoma evaọ oghẹrẹ nọ Jesu o ru na—ababọ ozodhẹ rekọ avọ udhedhẹ. A rẹ rehọ udufihọ nya se oware nọ u re ti noi ze kpobi kẹ Jihova je fi eva họ iẹe rọkẹ ẹgba nọ a re ro thihakọ.—Luk 22:42.
19 Ikpe jọ e vrẹ no, Pita o te kere nọ: “Kristi ọ ruẹ uye kẹ owhai no re, o te fi oriruo họ-otọ kẹ owhai re wha rọ kpahe ithihi riẹ. . . . Okenọ a jẹ poviẹ e, ọ rẹriẹ unu poviẹ ifo ho; nọ ọ jẹ ruẹ uye, o hrou oma ha; rekọ o fi oma riẹ họ-otọ kẹ ọnọ o re bruoziẹ kiete.” (1 Pita 2:21-23) Nwane wọhọ epanọ Jesu ọ kẹ unuovẹvẹ riẹ, Ileleikristi a ruẹ uye ukpokpoma ogaga no anwọ ikpe na kpobi ze na. Te ikpe-udhusoi ọsosuọ gbe oke mai na, a nya lele oriruo Jesu no jẹ rehọ ẹrọwọ thihakọ no, bi dhesẹ via inọ ae yọ ahwo nọ a be yọrọ ẹgbakiete rai ababọ ozighi. (Eviavia 2:9, 10) Jomai omomọvo ma ru epọvo na re okenọ ma tẹ rẹriẹ ovao dhe ọkpọ iyero evona.—2 Timoti 3:12.
“Wha Fi Ọnowo na Jesu Kristi họ Oma”
20-22. Evaọ edhere vẹ Ileleikristi a re ro “fi Ọnowo na Jesu Kristi họ oma”?
20 Pọl o kere se ukoko obọ Rom nọ: “Wha fi Ọnowo na Jesu Kristi họ oma, wha se oria ọvo ba kẹ uwo ho, nọ aro ru urusio riẹ gba.” (Ahwo Rom 13:14) Evaọ odẹme, Ileleikristi a re fi Jesu họ oma wọhọ ewu. A rẹ daoma raro kele uruemu gbe owojẹ riẹ te epanọ a rẹ rọ jọ wọhọ uwoho Olori rai—dedenọ ae yọ ahwo-akpọ sebaẹgba.—1 Ahwo Tẹsalonika 1:6.
21 Ma rẹ sai ghine “fi Ọnowo na Jesu Kristi họ oma” otẹrọnọ ma riẹ Olori na ziezi jẹ daoma bi yeri uzuazọ wọhọ epanọ o yeri. Ma rẹ raro kele omurokpotọ riẹ, uyoyou nọ o wo kẹ ẹrẹreokie, omukpahọ nọ o wo kẹ emuemu, uyoyou nọ o wo kẹ inievo riẹ, oma nọ o dhehọ iruẹru akpọ na ha, gbe akothiho riẹ evaọ otọ uye. Ma rẹ ‘se oria ọvo ba kẹ uwo ho, nọ ma re ro ru urusio riẹ gba’—koyehọ, ma re ru ele itee akpọ hayo ele isiuru abọ-iwo fihọ oware ọsousuọ evaọ uzuazọ mai hi. Ukpoye, nọ ma tẹ be jiroro hayo nọ ma tẹ rẹriẹ ovao dhe ebẹbẹ, u fo re ma nọ inọ: ‘O hae jọ nọ Jesu ọ rrọ uyero nana, ẹvẹ ọ hae ti ru? Eme ọ hae vuẹ omẹ nọ me ru?’
22 Orọ urere, ma rẹ raro kele Jesu evaọ owhreze nọ ma rẹ jọ evaọ ‘ẹvuẹ ovuẹ usiuwoma na.’ (Matiu 4:23; 1 Ahwo Kọrint 15:58) Evaọ edhere ọyena re, Ileleikristi a rẹ raro kele oriruo nọ Jesu o fihotọ, yọ uzoẹme nọ o tha na o te ta ẹme kpahe oghẹrẹ nọ ma re ro ru ere.
Kọ Whọ Sae k’Iyo Nana Vevẹ?
• Fikieme u je wuzou re Ileleikristi a dhesẹ omurokpotọ?
• Oghẹrẹ vẹ ma sai ro wo emamọ eriwo ọrọ oware uwoma gbe uyoma?
• Edhere vẹ Ileleikristi a rẹ rọ raro kele Jesu nọ a tẹ rẹriẹ ovao dhe ọwọsuọ gbe ukpokpoma?
• Oghẹrẹ vẹ a sai ro “fi Ọnowo na Jesu Kristi họ oma”?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 19]
Jesu o fi oriruo ọgbagba ọrọ omurokpotọ hotọ
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 20]
Kabọ kabọ uzuazọ uyero Oleleikristi, onọ o kẹre te usiuwoma ota na, o gwọlọ omurokpotọ
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 21]
Setan ọ rẹ sai ru arozaha omawere nọ o fo ho jọ wọhọ oware nọ u kiehọ evaọ aro Oleleikristi
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 22]
Uyoyou inievo mai o rẹ thọ omai mudhe kẹ ukpokpoma