Uzou 28
Ẹnya Kugbe Ohwohwo evaọ Uyoyou
1. (a) Ẹvẹ whọ jẹ sae ruọ abọ ukoko Ọghẹnẹ? (b) Kọ uzi ovẹ who reti koko?
NỌ WHỌ be rro evaọ eriariẹ gbe ovuhumuo Jihova Ọghẹnẹ, jegbe ẹjiroro riẹ na, kọ kẹse kẹse who re kuomagbe ahwo nọ a wo ẹrọwọ avọ ẹruore ọvo ọnana. Evaọ ere oruo, whọ jẹ ruọ abọ ukoko Ọghẹnẹ nọ arẹ ruerẹ, emamọ inievo Ileleikristi. “Wo uyoyou kẹ okugbe inievo na soso” ọvẹ te jọ uzi nọ who re koko.—1 Pita 2:17; 5:8, 9.
2. (a) Didi uzi okpokpọ Jesu ọkẹ ilele riẹ? (b) Eme ibieme ọ “ohwohwo” gbe “udevie omarai” na i dhesẹ vevẹ? (c) Ẹvẹ orro te re a wo uyoyou?
2 Jesu Kristi odhesẹ epanọ orro te re, ilele riẹ iyou ohwohwo. Ọ takẹ ae nọ: “Mẹ be kẹ owhai uzi okpokpọ, re whai ohwo oyou ohwo . . . Fiki onana ahwo kpobi ajẹ riẹ nọ whai ilele mẹ, otẹrọnọ wha wo uyoyou evaọ udevie omomarai.” (Jọn 13:34, 35) Ibieme ọ “ohwohwo” gbe “udevie omomarai” na, i te dhesẹ vevẹ nọ emamọ Ileleikristi kpobi arẹ jọ kugbe evaọ utu ovo hayo ukoko. (Ahwo Rom 12:5; Ahwo Ẹfẹsọs 4:25) Yọ ukoko onana a re vuhiei fikiọ uyoyou nọ ahwo riẹ a wo kẹ ohwohwo. Otẹrọnọ ohwo ogbe wo uyoyou hu, yọ oware ofa kpobi uwotọhọ.—1 Ahwo Kọrint 13:1-3.
3. Ẹvẹ Ebaibol erọ tẹme gaga kpahọ, ẹruọ uyoyou u wo gbe ẹruọsa ọ erivẹ Ileleikristi?
3 Oyejabọ nọ, ajẹ hẹ rọ kẹ Ileleikristi ọsosuọ ekareghẹhọ itie nana: “Wha wo uyoyou arodawẹ kẹ ohwohwo.” “Wha dede ohwohwo rehọ.” “Wha gba odibo kẹ ohwohwo.” “Wha jọ wolẹ kẹ ohwohwo, zeziaro re ohrọ.” “Whai ohwo ohe thi-akọo kẹ ohwo, jẹ rehọ vrẹ ohwohwo ọvọvẹ, otẹrọnọ ọjọ o wo eguago kpahe ọjọ.” “Wha hẹ sasa ohwohwo oma, jẹ hẹ bọ ohwohwo ga.” “Wha jọ dhedhẹ kugbe ohwohwo.” “Wha wo uyoyou ogaga kẹ ohwohwo.”—Ahwo Rom 12:10; 15:7; Ahwo Galesha 5:13; Ahwo Ẹfẹsọs 4:32; Ahwo Kọlọsi 3:13, 14; 1 Ahwo Tẹsalonika 5:11, 13; 1 Pita 4:8; 1 Jọn 3:23; 4:7, 11.
4. (a) Eme odhesẹ nọ Ileleikristi a re you amọfa uteno “ohwohwo” no? (b) Amono Ileleikristi a re you oghẹrẹsa?
4 Dede na, orọnikọ onana udhesẹ nọ, uvi Ileleikristi, a re you erivẹ rai nọ a gbẹrọ ukoko Ọghẹnẹ ọvo ho. A re you amọfa re. Uzẹme nọ, Ebaibol etakẹ ae nọ anyaharo “evaọ uyoyou kẹ ohwohwo jẹ kẹ ahwo kpobi.” (1 Ahwo Tẹsalonika 3:12; 5:15) Okenọ ọjẹ kẹ iroro egbagba, Pọl ukọ na okere nọ: “Wha j’oma ru oware uwoma kẹ ahwo kpobi, rekọ omaero na kọ, enọ magbẹ rọ evaọ orọwọ na.” (Ahwo Galesha 6:10) Fikiere nọ Ileleikristi abi you ahwo kpobi na, te ewegrẹ na, a re you erivẹ rai nọ agbẹrọ ukoko Ọghẹnẹ oghẹrẹsa, inievo emezae gbe erọ emetẹ ẹzi rai.—Matiu 5:44.
5. Eme odhesẹ nọ a riẹ uvi Ileleikristi anwae, gbe erọ nẹnẹna fikiọ uyoyou rai?
5 A riẹ Ileleikristi anwae ziezi, fikiọ uyoyou onana nọ a wo kẹ ohwohwo. Epanọ Tẹtulia okerobe ikpe-udhusoi avivẹ ọ tae, anọ ahwo a jẹ ta kpahae nọ: ‘Who ri epanọ ayou ohwohwo, jegbe epanọ arobọrẹ nọ a re whu kẹ ohwohwo!’ Uyoyou utioye na arueriẹ nẹnẹ re, evaọ udevie ọ uvi Ileleikristi. Rekọ, onana udhesẹ nọ uvi Ileleikristi agbewo ebẹbẹ hayo ikpokpoma eva udevie rai hi?
EWARE NỌ SEBAẸGBA ỌWHAZE
6. Fikieme makọ uvi Ileleikristi, a je ru ohwohwo thọ ẹsejọ?
6 Whọ riẹ no ewuhrẹ Ebaibol ra ze nọ, mai kpobi areuku sebaẹgba mi enọ iyẹ omai evaọ emuhọ, Adamu avọ Ivi. (Ahwo Rom 5:12) Oye maje nwo ri abọ eyoma oruo. “Mai kpobi a re zoruẹ kẹse kẹse,” ere Ebaibol eta. (Jemis 3:2; Ahwo Rom 3:23) Yọ whọ vẹ jẹ riẹ re nọ, ahwo ukoko Ọghẹnẹ agbaha, ẹsejọ a ve je ru eware nọ ifo ho. Onana orẹ sae wha ebẹbẹ gbe ikpokpoma ze, makọ udevie Ileleikristi.
7. (a) Fikieme uje fo nọ, a takẹ Evodia avọ Sintiki “re ajọ iroro evo”? (b) Eme oghine dhesẹ nọ, eyae enana ejọ uvi Ileleikristi?
7 Roro te epanọ ojọkẹ eyae ivẹ nọ a rese Evodia gbe Sintiki evaọ emuhọ ukoko Filipai. Pọl ukọ na o te kere nọ: “Mẹ ghrẹ Evodia, mẹ tẹ jẹ ghrẹ Sintiki re ajọ iroro evo evaọ Ọnowo na.” Fikieme Pọl ọjẹ tauduhọ eyae ivẹ enana awọ “re ajọ iroro evo”? Ureveve, ukpokpoma jọ ojọ udevie rai. Rekọ Ebaibol eta epanọ, ojọ họ. Ẹsejọhọ yọ ajẹ rehọ edhere jọ re ihri họ ohwohwo. Yọ, uzẹme nọ, enana ejọ emamọ eyae. A jọ Ileleikristi, krino, ikpe buobu vrẹno tao, a tete kuomagbe Pọl evaọ iruo evuavuẹ na. Fikiere o te kere se ukoko na nọ: “Wha he fiobọhọ kẹ eyae enana enọ ithihigba lele omẹ họre evaọ usi uwoma na.”—Ahwo Filipai 4:1-3.
8. (a) Didi ukpokpoma ovia evaọ udevie Pọl avọ Banabas? (b) Ohẹjọnọ whọ jọ etẹ, re whọ ruẹ ukpokpoma onana ẹvẹ whọ hẹ rehọ ku ei họ?
8 Oke jọ, ukpokpoma ovia kẹ Pọl ukọ na re, avọ Banabas ogbẹnya erẹ riẹ. Okenọ aje ru re azi kpo erẹ avivẹ usiuwoma rai, Banabas ọtẹ gwọlọ nọ ọ rẹ wha Mak ọmọ oniọvo riẹ lele oma. Rekọ Pọl ọ gwọlọ nọ Mak o re lelai hi, keme Mak ọdhẹ kpo siae ba, evaọ erẹ usiuwoma ọsosuọ rai. (Iruẹru 13:13) Ebaibol etanọ: “Fiki onana ofu ọgaga o te muai, fikiere a tẹ hẹriẹ oma se ohwohwo ba.” (Iruẹru 15:37-40) Kowhọ rẹ sai roro oyena! Ohẹ jọnọ whọ jọ etẹ, re whọ ruẹ “ofu omuo ọgaga” ọnana, kọ who he kueihọ no nọ, Pọl avọ Banabas arọ ukoko Ọghẹnẹ hẹ fiki epanọ aru?
9. (a) Didi oruthọ Pita oru, kọ eme ọsoriẹ nọ o je ru ere? (b) Eme Pọl o ru okenọ ọ ruẹ oware nọ ojẹ via?
9 Evaọ oke ofa Pita ukọ na oruthọ. Ogbe je kuomagbe Ileleikristi Egedhọ kpekpekpe he, fiki ozọ, inọ Ileleikristi Iju jọ a ti riyei yoyoma, enọ i je riwi inievo Egedhọ rai kpotọ thọthọ. (Ahwo Galesha 2:11-14) Okenọ Pọl ukọ na ọruerẹ oware nọ Pita ore ruo, ote brukpe uruemu othọthọ Pita evaọ iraro enọ ejetẹ kpobi. Ẹvẹ who he roro, ohẹ jọnọ whẹ họ Pita?—Ahwo Hibru 12:11.
AREHỌ UYOYOU FURIE ẸBẸBẸ
10. (a) Ẹvẹ Pita o ru okenọ akpọivi? (b) Eme mare wuhrẹ no oriruo Pita ze?
10 Pita ọhẹ sai muofu kẹ Pọl. Ọ hẹ sae dheva kpahe edhere nọ Pọl ọrọ kpọevi evaọ iraro amọfa. Rekọ o ru ere he. (Okokahwohọ 7:9) Pita ọroma kpotọ. Ọ rehọ ọkpọvio na, ọkẹ riẹ uvẹ re oliẹliẹ uyoyou riẹ nọ o wo kẹ Pọl fu hu. (1 Pita 3:8, 9) Muẹrohọ epanọ Pita ọ tẹme te Pọl okiofa, evaọ obe ọ uduotahawọ se erivẹ Ileleikristi: “Roro akothiwọ Ọnowo mai na, inọ ọyehọ usiwo, wọhọ epanọ Pọl oniọvo oyoyou mai, ọrehọ areghẹ nọ akẹ riẹ kere se owhai.” (2 Pita 3:15) Ẹhẹ Pita ọ rehọ uyoyou ruru ẹbẹbẹ brudhe, ọnọ ono oruthọ obọ riẹ ze, evaọ onana.—Itẹ 10:12.
11. (a) Makinọ ofu omu rai gaga, ẹvẹ Pọl avọ Banabas a ro dhesẹ nọ a jọ emamọ Ileleikristi? (b) Ẹvẹ majẹ saiwo erere no oriruo rai ze?
11 Kọ, ẹvẹ otejọ kpahọ ẹbẹbẹ Pọl avọ Banabas? Uyoyou a rehọ furie ọnana re. Keme uwhremuriẹ, nọ Pọl okere se ukoko Kọrint, ọta kpahe Banabas nọ ogberuiruo ọkpekpe. (1 Ahwo Kọrint 9:5, 6) Dedenọ, owọhọ ẹsenọ Pọl o wo iroro egbagba, jẹ vravro kpahe ifafo Mak re agbẹjọ ogbẹnya erẹ ọnya, ọmoha ọnana ọze kpako te epanọ Pọl o ro kere se Timoti nọ: “Rehọ Mak kugbe oma ze, keme o re fiobọhọ kẹ omẹ eva iruo na gaga.” (2 Timoti 4:11) Marẹ sai wo erere no oriruo ọnana ze, evaọ ẹhwọ ofurie.
12. (a) Fikieme maje roro nọ Evodia avọ Sinitiki aku ẹhwọ rai họ? (b) Epanọ Ahwo Galesha 5:13-15 ọ tae, fikieme ojẹ rẹ ruaro re Ileleikristi a ku ẹhwọ rai họ evaọ uyoyou?
12 Kọ, ẹvẹ ojọkẹ Evodia avọ Sintiki? A sae ruẹrẹ ẹhwọ rai họ, a kẹ uyoyou uvẹ re ururu iruthọ kpobi nọ aru ohwohwo thọ? Oware nọ ovia kae, evaọ ukuhọriẹ Ebaibol etakẹ omai hi. Rekọ fikinọ ajọ emamọ eyae, enọ ithihigba lele Pọl ru iruo evaọ iruo ohwo Kristi riẹ, marẹ sai roro gbagba nọ, aromakpotọ rehọ oghrẹ nọ akẹ rai na. Okenọ obe Pọl u te ai obọ no, marẹ sai roro epanọ eweze kpobọ ohwohwo rai o jọ, re aruẹrẹ ebẹbẹ rai họ evaọ ẹzi uyoyou.—Ahwo Galesha 5:13-15.
13. Didi oriruo uyoyou u dhesẹ Jihova Ọghẹnẹ ofihọ otọ?
13 Ẹsejọ orẹ gakẹ owhẹ re, re whẹ avọ ohwo, hayo ahwo jọ, anya kugbe evaọ ukoko na. Rekọ otẹ make rọnọ, iruemu ezi Ileleikristi iwuhrẹ erẹ rehae oke krẹkri dede, roro kpahe onana: Jihova Ọghẹnẹ ọ hẹrẹ bẹsenọ ahwo a re siobọno idhere iyoma rai kpobi, taore o te you ai? Ijo; Ebaibol etanọ: “Ọghẹnẹ ọvo odhesẹ uyoyou riẹ kẹ omai, keme na, okenọ ma gbẹ jọ erahaizi, Kristi o te whu k’omai.” (Ahwo Rom 5:8) Ufore ma lele oriruo Ọghẹnẹ ọyena, re ma dhesẹ uyoyou kẹ enọ iru eware igheghẹ iyoyoma.—Ahwo Ẹfẹsọs 5:1, 2; 1 Jọn 4:9-11; Olezi 103:10.
14. Didi oghrẹ Jesu ọ kẹ re a se amọfa ba eruo gaga?
14 Fiki epanọ mai kpobi agbaha, Jesu o je wuhrẹ nọ, ma ru amọfa gaga ha. Uzẹme, amọfa a wo iruthọ, rekọ ma wo rai re. “Kọ, fikieme, who je bi riwi orara nọ orọ ẹro omoni ra, yọ who bi roro ubro nọ orọ ẹro ra ha?” ere Jesu ọnọ e. (Matiu 7:1-5) Mate fi oghrẹ uwareghẹ utioye họ iroro, ure fiobọhọ k’omai nya kugbe inievo emezae gbe erọ emetẹ mai.
15. (a) Fikieme ojẹ rẹ ruaro re marọ vrẹ amọfa ma tẹ maki wo oware ọ eguago kpahae? (b) Eva oriruo riẹ evaọ Matiu izou 18, ẹvẹ Jesu o ro wuhrẹ ewoma nọ ọrọ erọvrẹ?
15 Fikiere ufo gaga re ma wo ohrọo oriọ gbe erọvrẹ. Uzẹme, who re ghine wo oware nọ ute eguago kpahe oniọvo ọmọzae hayo ọrọ ọmọtẹ. Rekọ kareghẹhọ oghrẹ Ebaibol na: “Whai ohwo ohe thi-akọ kẹ ohwo, jẹ rehọ vrẹ ohwohwo ọvọvẹ, otẹrọnọ ọjọ o wo eguago kpahe ọjọ.” Kọ fikieme whọ jẹ rọ vrẹ amọfa, who te ghine wo emamọ eguago kpahae? Keme “Jihova ọrọ vrẹ owhẹ ọvọvẹ,” ere Ebaibol ekẹ uyo. (Ahwo Kọlọsi 3:13) Yọ otẹrọnọ ma re wo erọvrẹ riẹ, Jesu ọ tanọ, marẹ rọ vrẹ amọfa hrọ. (Matiu 6:9-12, 14, 15) Jihova, ọrọ vrẹ omai ẹse buobu, wọhọ ovie evaọ ohare Jesu jọ, kọ, magbẹ sae rọvrẹ inievo mai umutho ẹse?—Matiu 18:21-35; Itẹ 19:11.
16. (a) Epanọ 1 Jọn 4:20, 21 okere, ẹvẹ uyoyou Ọghẹnẹ orọ jẹhọ uyoyou erivẹ Ileleikristi? (b) Uruemu ovẹ ufo otẹrọnọ omoni ra o wo oware jọ mukpahe owhẹ?
16 Marẹ sai fi uzẹme na họ uruemu nore, majọ oke ovo oyena, rehọ edhere eva-ega nọ ọkare erọvrẹ lele inievo emezae gbe erọ emetẹ mai yeri hi. (1 Jọn 4:20, 21; 3:14-16) Fikiere otẹrọnọ who wo uye jọ kugbe ọrivẹ Oleleikristi, whọ se ẹmeọta kugbei baha. Who fi ofu họ eva ha, rekọ rehọ ẹzi uyoyou ruẹrẹ ẹme na họ. Otẹrọnọ who ru omoni ra thọ, ruẹrẹ oma kpahe kẹ enuoyowo jẹ yare erọvrẹ.—Matiu 5:23, 24.
17. Eme họ uruemu nọ ukiehọ eruo otẹrọnọ ohwo jọ o ru owhẹ thọ?
17 Rekọ ẹvẹ orẹjọ, otẹrọnọ ohwo jọ ọla owhẹ eka, hayo ọ rehọ edhere ọfa ru owhẹ thọ? Ebaibol ekẹ oghrẹ nọ: “Whọ ta nọ: ‘Me re ti ru ei, epanọ o ru omẹ hẹ.’” (Itẹ 24:29; Ahwo Rom 12:17, 18) Jesu Kristi ọ kẹ oghrẹ nọ: “Ohwo nọ ọtehe agba ọze ra, rẹriẹ ọdekọ kẹire.” (Matiu 5:39) Ẹjiroro ẹtehọ kpere ọnwa ohwo oma ha, rekọ ẹraha ọvo, hayo eva irudha. Ere Jesu o bi ro wuhrẹ ilele riẹ, re akẹnoma kẹ esifihọ ohọre hayo avro. Ukpenọ a rehọ “uyoma hwosa uyoma hayo ekela kẹ ekela,” kọ wha rẹ “gwọlọ udhedhẹ wha ve lei.”—1 Pita 3:9, 11; Ahwo Rom 12:14.
18. Eme mare wuhrẹ no oriruo Ọghẹnẹ ze, ọnọ oje you ahwo kpobi?
18 Kareghẹhọ nọ mare “wo uyoyou kẹ okugbe inievo na soso.” (1 Pita 2:17) Jihova Ọghẹnẹ ọye ọ kẹ oriruo na. Ọ rẹ jọ abọvo ho. Ahwo kpobi ẹrẹrẹe arọ evaọ aro riẹ. (Iruẹru 10:34, 35; 17:26) Enọ arẹte thọ no “uye ulogbo” nọ obe tha na, a rehọ ai no “erẹwho kpobi ze gbe erua gbe ahwo gbe evẹrẹ.” (Eviavia 7:9, 14-17) Fikiere evaọ aro-orokele Ọghẹnẹ, ma re you otu jọ kakao fikinọ uyẹ rai sa ha, gbe orẹwho hayo ọkwa uyerakpọ, hayo a wo ovioma sa.
19. (a) Ẹvẹ mare ru jẹ rehọ Ileleikristi erivẹ mai fihọ? (b) Didi oghale ulogbo mare wo?
19 Daoma whọ riẹ, enọ erọ evaọ ukoko Ileleikristi na kpobi ziezi, who re ti you rai, je vuhai mu. Ru enọ ekpako no wọhọ esẹ gbe ini, enọ emaha wọhọ inievo emezae gbe erọ emetẹ (1 Timoti 5:1, 2) Uzẹme nọ oghinẹrọ oghale, re whọ jọ ukoko Ọghẹnẹ nọ, arẹ ruẹ, onọ owọhọ ekru, onọ ahwo riẹ a be nya kugbe ziezi evaọ uyoyou. Ẹvẹ u re woma te, re alele ekru oyoyou otiọye ria bẹdẹ bẹdẹ evaọ aparadase otọakpọ!—1 Ahwo Kọrint 13:4-8.
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 233]
Oware nọ ovia kẹ Evodia avọ Sintiki na, eme marẹ sai wuhrẹ noize?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 235]
Avro nọ ọjọ udevie Pọl avọ Banabas na odhesẹ nọ ajọ ahwo ukoko Ọghẹnẹ hẹ?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 236]
Uvi Ileleikristi arẹ rehọ uyoyou ruru eware nọ erẹ wha eguago tha
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 237]
Evaọ ukoko Ọghẹnẹ, uyoyou o be wọ Ileleikristi nyakugbe wọhọ enọ erọ ẹrẹrẹe