UZOU AVỌ 43
Etadhesẹ Kpahe Uvie Na
MATIU 13:1-53 MAK 4:1-34 LUK 8:4-18
JESU Ọ RỌ ETADHESẸ WUHRẸ KPAHE UVIE NA
U muẹro nọ obọ Kapaniọm Jesu ọ jọ whọku otu Farisi na. Evaọ ẹdẹ ọvo na, o te no uwou nọ ọ jọ na, ọ tẹ nya kpobọ unueri Abade Galili nọ o kẹle etẹe, yọ ogbotu ahwo a kokohọ etẹe. Jesu ọ tẹ ruọ okọ, o te bi no unueri na omojọ ruọ abade na, o te mu ahwo na họ ewuhrẹ kpahe Uvie obọ odhiwu. Ọ rọ etadhesẹ hayo iriruo buobu ro wuhrẹ ai. Ahwo nọ a be gaviezọ kẹe na a riẹ kpahe eware buobu nọ Jesu ọ fodẹ na, onọ u ru rai wo otoriẹ abọ sa-sa ọrọ Uvie na.
Ọtadhesẹ ọsosuọ nọ Jesu ọ kẹ họ, orọ ọkibi nọ ọ nyae kọ ibi. Ibi jọ i kie fihọ akotọ edhere, evra e tẹ soro ae lọ. Ibi efa i kie fihọ ehru itho nọ ẹkpẹ ọ rrọ tere he. Nọ e dhẹ lahwe, ẹroro ọre na o te ru ai lo no fikinọ e t’awọ mu otọ họ. Ibi efa i kie fihọ udevie idhigbo, nọ enana e dhẹze idhigbo i te duwu ai, e tẹ ko no. Efa i te kie fihọ emamọ otọ. Enana i te mu ibi họ ẹmọ, “ọnana ẹko udhusoi, ọyena udhosa, ọdekọ ọgba.”—Matiu 13:8
Evaọ ọtadhesẹ ọfa, Jesu ọ ta nọ Uvie na o wọhọ ọzae nọ ọ kọ ibi. Evaọ ọtadhesẹ nana, dede nọ ọzae nana o kiẹzẹ hayo ọ kpama yọ ibi na e be rro, “ọ riẹ epanọ e rọ dhẹze jẹ rro ho.” (Mak 4:27) Ibi na ọvo e jẹ rro bẹsenọ e rọ mọ ibi, ọzae na o te vu ai.
Jesu ọ tẹ kẹ ọtadhesẹ avọ esa kpahe ohwo nọ ọ nyae kọ ibi. Ọzae na ọ kọ emamọ ibi, rekọ “nọ ahwo a jẹ wezẹ,” ọwegrẹ riẹ ọ tẹ nyae kọ ikpoko fihọ udevie eka na. Erigbo ọzae na a tẹ nọe sọ a sae nyai wolo ikpoko na no udhu na no. Ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Ijo, keme nọ wha ti wolo ikpoko na wha sae rọ ethobọ wolo eka na kugbe. Wha nyasiọ eka na avọ ikpoko na ba bọo oke ivuẹvu, evaọ oke ivuẹvu na, mẹ rẹ te ta kẹ enọ e be kọrọ na nọ: Wha kaki koko ikpoko na họ jẹ gbae ekru re a mahe ae; kẹsena wha ve koko eka na họ uwou nọ mẹ rẹ jọ rawo eware.”—Matiu 13:24-30.
Ahwo buobu nọ a be gaviezọ kẹ Jesu na a riẹ kpahe iruo ẹwọ. Jesu ọ fodẹ oware ofa nọ ahwo na a riẹ gaga, ubi okakao jọ nọ a re se mọstad. Ubi nana o rro zihe ro ure ulogbo nọ evra e rẹ ra ze ti kiemu. Ọ ta kpahe ubi nana nọ: “Uvie odhiwu o wọhọ ubi mọstad, onọ ọzae jọ ọ rehọ ọ tẹ kọe fihọ udhu riẹ.” (Matiu 13:31) Rekọ, orọnikọ Jesu o bi wuhrẹ ahwo kpahe ekakọ họ. O bi dhesẹ epanọ oware nọ o rrọ kakao o sae rọ rro zihe ruọ oware ulogbo.
Kẹsena Jesu ọ tẹ ta oware ofa nọ ahwo nọ a be gaviezọ kẹe na a riẹ gaga. Ọ ta nọ Uvie obọ odhiwu o wọhọ “ẹvi, onọ aye ọ gwa kugbe eka nọ a wuhu nọ e rẹ vọ owawo-eka ilogbo esa.” (Matiu 13:33) Dede nọ a be ruẹ ẹvi na ha, o rẹ daruọ oria kpobi evaọ oma eka na, u ve ru eka na fu. Ẹvi na o re nwene eka na, yọ whọ rẹ riẹ oke nọ i bi ro nwene na ha.
Nọ Jesu ọ rọ etadhesẹ nana ta ẹme no, ogbotu na ọ tẹ nyavrẹ, Jesu o te zihe kpobọ uwou nọ ọ jẹ rria na. U kri hi, ilele riẹ a tẹ nya bru rie re ọ fa otọ etadhesẹ na kẹ ae.
A WO ERERE NO ETADHESẸ JESU NA ZE
Ilele Jesu a rẹ gaviezọ kẹ etadhesẹ riẹ anwẹdẹ, rekọ ọ re rehọ etadhesẹ nọ i bu te enẹ ta ẹme ẹdẹvo ho. A tẹ nọe nọ: “Emejabọ whọ be rọ rehọ etadhesẹ ta ẹme kẹ ahwo na?”—Matiu 13:10.
Oware jọ nọ o be lẹliẹe ru ere họ, re o ru eruẹaruẹ Ebaibol gba. Obe Matiu o ta nọ: “Ababọ ọtadhesẹ ọ rẹ ta ẹme ọvo kẹ ae he, re eme nọ a rehọ ọruẹaro na ta e ruẹsi rugba, inọ: ‘Me ti rovie unu mẹ, mẹ vẹ rehọ etadhesẹ ta ẹme; me ti whowho eware nọ a kodhere no emuhọ ze via.’”—Matiu 13:34, 35; Olezi 78:2.
Rekọ oware ofa o riẹ nọ o be lẹliẹ Jesu rọ etadhesẹ wuhrẹ ahwo. U re ru ahwo dhesẹ oware nọ o rrọ eva rai via. Ibuobu rai a be gaviezọ kẹ Jesu fikinọ a rri rie fihọ ogbiku nọ iku riẹ e rẹ were ziezi, gbe ohwo nọ o re ru iruo igbunu. A rri rie fihọ Olori nọ a re yoẹme kẹ hẹ, ọnọ a rẹ rọ eva rai kpobi lele. (Luk 6:46, 47) A gwọlọ nọ a re nwene iroro rai hayo oghẹrẹ nọ a re ru eware he. A gwọlọ kuvẹ re ovuẹ na u duobọte ai udu vievie he.
Jesu ọ kẹ uyo onọ nọ ilele na a nọ riẹ na nọ: “Oyejabọ nọ mẹ be rọ rehọ etadhesẹ ta ẹme kẹ ae; keme a bi rri, rekọ a be ruẹ hẹ, a be gaviezọ, rekọ a bi yo ho, yọ a bi wo otoriẹ hẹ. Eruẹaruẹ Aizaya e be jọ oma rai rugba. Onọ o ta nọ: ‘. . . Udu ahwo nana o rrọ gaga.’”—Matiu 13:13-15; Aizaya 6:9, 10.
Rekọ, orọnikọ ere ahwo kpobi nọ a be gaviezọ kẹe a rrọ họ. Ọ ta nọ: “Eva e were owhai keme ibiaro rai e be ruẹ ude, yọ ezọ rai i bi yo ẹme. Uzẹme mẹ be ta kẹ owhai, eruẹaro gbe ahwo ikiẹrẹe buobu a jẹ gwọlọ nọ a rẹ ruẹ eware nọ wha be ruẹ na, rekọ a ruẹ e rai hi, a jẹ gwọlọ nọ a re yo eme nọ wha bi yo na, rekọ a yo rai hi.”—Matiu 13:16, 17.
Ẹhẹ, ikọ 12 na gbe ilele Jesu efa a wo emamọ eva. Oye o soriẹ nọ Jesu ọ rọ ta nọ: “Whai họ enọ Ọghẹnẹ ọ kuvẹ re wha wo otoriẹ eware ididi ọrẹri Uvie odhiwu na, rekọ a kẹ rai uvẹ na ha.” (Matiu 13:11) Fikinọ ilele Jesu a ginẹ gwọlọ wo otoriẹ etadhesẹ Jesu na, Jesu o te ru ọtadhesẹ ọkibi na vẹ kẹ ae.
Jesu ọ ta nọ “ibi na họ ẹme Ọghẹnẹ.” (Luk 8:11) Ẹkpẹ na kọ udu ahwo. Onana họ oware nọ u ti fiobọhọ kẹ ae wo otoriẹ ọtadhesẹ na.
Jesu ọ ta kpahe ibi nọ i kie fihọ akotọ edhere na nọ: “Ẹdhọ ọ tẹ nyaze, ọ tẹ tọlọ ẹme na no udu rai no re a seba ẹrọwo, a gbe siwi ai hi.” (Luk 8:12) Ọ ta nọ ibi nọ i kie fihọ itho na i dikihẹ kẹ udu ahwo nọ a rọ oghọghọ jẹ ẹme na rehọ, rekọ ẹme na ọ d’owọ mu otọ evaọ udu rai hi. “Nọ uye hayo ukpokpoma o ze fiki ẹme na,” a te zoruẹ. Ẹhẹ, nọ “odawọ” u te ai, ẹsejọhọ ukpokpoma nọ u no obọ ahwo uviuwou rai hayo amọfa ze, a te kie.—Matiu 13:21; Luk 8:13.
Kọ ẹvẹ kpahe ibi nọ i kie fihọ udevie idhigbo na? Jesu ọ ta kẹ ilele riẹ nọ ahwo nana họ enọ i yo ẹme na, rekọ “awaọruọ uyero-akpọ nana gbe ogaga eviẹhọ efe” o gbẹ lẹliẹ ẹme na mọ ibi hi. (Matiu 13:22) A yo ẹme na, rekọ ẹme na ọ tẹ ko, a gbẹ mọ ibi hi.
Oghẹrẹ otọ urere nọ Jesu ọ ta kpahe họ, emamọ otọ. Onana u dikihẹ kẹ ahwo nọ a yo ẹme na, a te fi eme na họ udu rai je wo otoriẹ riẹ. Eme o no rie ze? A tẹ “mọ ibi.” Fikinọ ahwo nana a rrọ epọvo na ha, koyehọ ejọ e kpako no, yọ oma ejọ o ga tere he, aikpobi a sai ru epọvo na ha; oyejabọ nọ ejọ e rọ mọ ibi ẹko udhusoi, ejọ ẹko udhosa, efa kọ ẹko ọgba. Ẹhẹ, Ọghẹnẹ ọ rẹ ghale enọ “e rehọ emamọ udu gaviezọ kẹ ẹme na, a te kru rie fihọ udu rai jẹ rehọ ithihakọ mọ ibi.”—Luk 8:15.
Ababọ avro, eva e were ilele Jesu gaga nọ ọ fa otọ eware nọ o wuhrẹ na kẹ ae. Obọnana, a wo otoriẹ etadhesẹ na no. Jesu ọ gwọlọ nọ a wo otoriẹ etadhesẹ na re a sae rehọ ae wuhrẹ amọfa uzẹme na. Ọ nọ inọ: “Ahwo a rẹ rọ ukpẹ tu a ve fi ei họ otọ ekete hayo otọ ehwa ha, manikọ ere? Kọ ogbẹrọnọ ehru adada-ukpẹ a re fi ei họ?” Jesu ọ tẹ kẹ ae ohrẹ nọ: “Ohwo kpobi nọ o wo ezọ nọ o re ro yo, jọ o yo.”—Mak 4:21-23.
JESU O WUHRẸ I RAI EWARE EFA
Nọ Jesu ọ f’otọ ọtadhesẹ ọkibi na kẹ ilele riẹ no, a tẹ gbẹ gwọlọ nọ a re wuhrẹ haro. A tẹ yare nọ: “Fa otọ ọtadhesẹ ikpoko nọ e rrọ udhu na kẹ omai.”—Matiu 13:36.
Ayare rai na o dhesẹ nọ a wọhọ ogbotu nọ ọ jọ unueri na ha. O rrọ vevẹ nọ ogbotu na a yo eware na kpobi rekọ a gwọlọ wo otoriẹ rai hi gbe oghẹrẹ nọ a sai ro fi ai họ iruo. Iku etadhesẹ na ọvo họ oware nọ o were rai. Jesu ọ ta nọ ilele riẹ nọ e be nọ re a riẹ na a wo ohẹriẹ no ogbotu nọ ọ jọ unueri na, ọ ta nọ:
“Wha rehọ eme nọ wha bi yo na te udu. Epaọ owawọ nọ wha be rọ wawo kẹ amọfa, a te rọ wawo kẹ owhai, ẹhẹ, a ti fibae kẹ owhai.” (Mak 4:24) Ilele na a be gaviezọ kẹ oware nọ Jesu o bi wuhrẹ ai na. Oware nọ a be wawo kẹ Jesu họ, a be romatotọ gaviezọ kẹe, onọ u ru nọ a bi ro wo otoriẹ eware nana je bi wuhrẹ eware efa. Fikiere Jesu ọ fa otọ ọtadhesẹ eka avọ ikpoko na kẹ ilele riẹ wọhọ epanọ a yare na, inọ:
“Ọnọ ọ kọ emamọ ubi na họ Ọmọ ohwo; udhu na họ akpọ na. Kpahe emamọ ibi na, eye họ emọ Uvie na, rekọ ikpoko na họ emọ omuomu na, yọ ọwegrẹ nọ ọ kọ rai na họ Ẹdhọ. Oke ivuẹvu na họ oke urere uyero-akpọ na, yọ enọ e be kọrọ na họ ikọ-odhiwu.”—Matiu 13:37-39.
Nọ Jesu ọ fodẹ enana kpobi no, ọ tẹ fodẹ oware nọ u ti noi ze. Ọ ta nọ evaọ urere uyero-akpọ nana, enọ e te kọrọ na, koyehọ ikọ-odhiwu na a te hẹriẹ Ileleikristi erue nọ e wọhọ ikpoko na no “emọ Uvie na.” A ti koko “ikiẹrẹe na” họ, a ve ti lo nwranwranwra “evaọ Uvie Ọsẹ rai.” Kọ ẹvẹ kpahe “emọ omuomu na”? A te “viẹ jẹ reakọ,” keme ọraha o bi bru rai ze.—Matiu 13:41-43.
Nọ onana o vrẹ no, Jesu ọ tẹ wariẹ rọ etadhesẹ esa efa ro wuhrẹ ilele riẹ. Evaọ orọ ọsosuọ, ọ ta nọ: “Uvie odhiwu o wọhọ okwakwa-aghae nọ a sino họ udhu, onọ ọzae jọ o duku o te si ei no; yọ fiki oghọghọ riẹ, ọ tẹ nyae zẹ eware kpobi nọ o wo ọ tẹ dẹ udhu na.”—Matiu 13:44.
Ọ ta haro nọ: “Uvie odhiwu o . . . wọhọ ọthueki nọ o re no oria ruọ oria be gwọlọ emamọ izuu. Nọ ọ ruẹ uzuu jọ nọ u wo aghae gaga, o te zihe kpo, ọ tẹ zẹ eware kpobi nọ o wo vẹrẹ vẹrẹ ọ tẹ dẹe.”—Matiu 13:45, 46.
Jesu ọ rọ etadhesẹ ivẹ nana dhesẹ nọ ohwo ọ rẹ rọ unevaze gbobọnẹ eware jọ fiki oware nọ o rri ghaghae. Ọthueki na ọ zẹ “eware kpobi nọ o wo” ababọ oke oraha re ọ sae dẹ uzuu nọ u wo aghae gaga na. Ilele Jesu a rẹ sai wo otoriẹ ẹme nọ ọ ta kpahe uzuu na. Yọ ọzae nọ ọ ruẹ okwakwa-aghae nọ a sino họ udhu na, ọ “zẹ eware kpobi nọ o wo” re ọ sae dẹe. Evaọ etadhesẹ ivẹ nana, oware oghaghae jọ o riẹ nọ a rẹ sai wo t’obọ. A sae rọ onana dhesẹ eware nọ ohwo o re gbobọnẹ re ọ sae rọ egagọ Ọghẹnẹ karo. (Matiu 5:3) Ejọ evaọ usu ahwo nọ a be gaviezọ kẹ Jesu na a gbobọnẹ eware jọ nọ e rrọ ghaghae kẹ ae re a sae rọ egagọ Ọghẹnẹ karo jẹ jọ uvi ilele Jesu.—Matiu 4:19, 20; 19:27.
Ukuhọ riẹ, Jesu ọ tẹ rọ Uvie odhiwu dhesẹ osakrosa nọ u si oghẹrẹ iyei buobu kokohọ. (Matiu 13:47) Nọ a hẹriẹ iyei na no, a te fi emamọ na họ idhe, rekọ a te gbolo ikpehre na kufiẹ. Jesu ọ ta nọ ere o te jọ evaọ urere uyero-akpọ na, ikọ-odhiwu a te hẹriẹ ikiẹrẹe na no ahwo omuomu.
Jesu omariẹ o je ru oghẹrẹ iruo iyei-ikpe jọ okenọ o se ilele ọsosuọ riẹ re a jọ “ikuori ahwo.” (Mak 1:17) Rekọ ọ ta nọ ọtadhesẹ riẹ nana ọ be ta kpahe oware nọ o te jọ obaro via, koyehọ “evaọ oke urere uyero-akpọ na.” (Matiu 13:49) Fikiere ikọ na gbe ilele efa nọ e be gaviezọ kẹ Jesu a vuhumu nọ obọdẹ eware jọ e te via evaọ obaro.
Ahwo nọ a gaviezọ kẹ etadhesẹ nọ Jesu ọ kẹ evaọ okenọ ọ jọ okọ na a wo irere efa. Jesu ọ gwọlọ nọ ọ rẹ “fa otọ eware kpobi kẹ ilele riẹ nọ ae ọvo a tẹ rrọ.” (Mak 4:34) Ọ wọhọ “ọzae nọ o wo uwou, nọ ọ rẹ rehọ eware ekpokpọ gbe erọ anwae no oria nọ ọ rẹ jọ rawo ekwakwa-aghae riẹ ze.” (Matiu 13:52) Orọnikọ Jesu ọ be rọ etadhesẹ na dhesẹ oma ha, inọ ọ riẹ ewuhrẹ gaga. Ukpoye, o bi wuhrẹ ilele riẹ uzẹme na kpahe Ọghẹnẹ, onọ o wọhọ okwakwa-aghae. Evaọ uzẹme, a rẹ ruẹ “owuhrẹ” nọ ọ wọhọ Jesu hu.