Uvie Ọghẹnẹ—Kọ Who Bi Wo Otoriẹ Riẹ?
“O nọ a kọ fihọ emamọ otọ, onana họ ọ nọ o yo eme na ọ tẹ riẹ otọ riẹ.”—MATIU 13:23.
1. Didi erọwọ odode jọ erọ kpahe ‘uvie odhiwu’ na?
KỌ WHO wo ‘otoriẹ’ oware nọ Uvie Ọghẹnẹ o rọ no? Iroro kpahe ‘uvie obọ idhiwu’ i nwene gaga no evaọ ikpe udhusoi buobu nọ e vrẹ. Orọwọ odode evaọ udevie ahwo ichọche jọ nẹnẹ họ Uvie na yọ oware nọ Ọghẹnẹ o fihọ udu ohwo evaọ oke ekurẹriẹ riẹ. Amọfa a roro nọ yọ oria nọ ahwo owoma a rẹ nya nọ a te whu no re a jọ reawere bẹdẹ bẹdẹ. Ghele, amọfa a ta nọ Ọghẹnẹ ọ se riẹ ba kẹ ahwo-akpọ re a rọ ẹgba obọ rai rehọ Uvie na ziọ otọakpọ re a rọ iwuhrẹ gbe iruemu Ileleikristi ziọ iruẹru uyerakpọ gbe erọ egọmeti.
2. Ẹvẹ Ebaibol na i dhesẹ Uvie Ọghẹnẹ, kọ eme u ti ru gba?
2 Dede, Ebaibol na i dhesẹ vevẹ nọ Uvie Ọghẹnẹ o rọnikọ ukoko jọ evaọ otọakpọ họ. O rọ eyero udu gbe he hayo kọ o rọ ukoko ohwo-akpọ ọta kurẹriẹ fihọ Ileleikristi hi. Uzẹme, otoriẹ ọgbagba oware nọ Uvie onana o rọ u re su kpohọ inwene ilogbo evaọ izuazọ enọ i bi fi ẹrọwọ hiẹe. Rekọ Uvie na omariẹ họ egọmeti nọ Ọghẹnẹ o ro mu evaọ obọ odhiwu nọ o te wha oreva Ọghẹnẹ u ruo ze, nọ u ti si eware nọ emuemu ọ wha ze kpobi gbe uwhu no je zihe eyero ẹrẹreokie ziọ otọakpọ na. Obọnana Uvie na o rehọ ogaga no evaọ obọ odhiwu, yọ kẹle na “ọ rẹte whọlọ ivie [ohwo-akpọ] na kpobi ọ vẹte rehọ ai ze oba, ọ vẹte jọ bẹdẹ.”—Daniẹl 2:44; Eviavia 11:15; 12:10.
3. Nọ Jesu o muọ odibọgba riẹ họ, eme a rovie via kẹ ahwo?
3 Ogbiku nọ a re se H. G. Wells o kere nọ: “Uwuhrẹ Uvie obọ Odhiwu ọnana, onọ o jọ ehri uwuhrẹ Jesu, gbe onọ a se gbe oware ovo ho evaọ uzi Ileleikristi, oye họ uwuhrẹ okpokpọ nọ o mai nuhu iroro ohwo-akpọ je ku ai rẹriẹ no.” No emuhọ ze, uzoẹme odibọgba Jesu họ: “Wha kuevarẹriẹ, keme uvie odhiwu o kẹle ino.” (Matiu 4:17) Ọ jọ otọakpọ na wọhọ Ovie nọ a kẹ ẹzi, yọ o rọ oghọghọ ulogbo kpobi, keme edhere na o rovie no kẹ ahwo-akpọ orọnikọ re a sai wo abọ evaọ eghale Uvie oyena ovo ho rekọ re a jọ ibe isu gbe izerẹ kugbe Jesu evaọ Uvie oyena!—Luk 22:28-30; Eviavia 1:6; 5:10.
4. Evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ na, ẹvẹ ogbotu na a ru kpahe “usiuwoma uvie na,” nọ u su kpohọ oziẹobro ovẹ?
4 Dede nọ ahwo buobu a yo “usiuwoma uvie” ugbunu na, umutho ahwo jọ ọvo a rọwo. Oware jọ nọ o so riẹ ze họ isu egagọ na a “wuhu ẹthẹ uvie odhiwu dhe ahwo” na no. A rọ ẹkwoma iwuhrẹ erue rai “tọlọ usiavẹ ẹriẹ vrẹ.” Fikinọ ahwo buobu a siọ Jesu wọhọ Mesaya gbe Ovie Uvie Ọghẹnẹ nọ a kẹ ẹzi, Jesu ọ tẹ ta kẹ ai nọ: “A re ti mi owhai uvie Ọghẹnẹ a vẹ te rehọ iẹ kẹ orẹwho nọ o rẹ mọ ibi riẹ.”—Matiu 4:23; 21:43; 23:13; Luk 11:52.
5. Ẹvẹ ahwo buobu nọ a yo ehare Jesu a ro dhesẹ nọ a yo avọ otoriẹ hẹ?
5 Okenọ o je wuhrẹ ogbotu obuobu evaọ ẹdẹjọ, Jesu, wọhọ epanọ uruemu riẹ o rọ, ọ rehọ ọtadhesẹ buobu dawo ogbotu na re o siọ ahwo nọ i wo isiuru ekpakpafua kpahe Uvie na no. Ohare ọsosuọ na u kie kpahe ọkibi nọ ọ kibi fihọ oghẹrẹ etọ ene sa-sa. Etọ esa ọsosuọ na i woma kẹ ekakọ họ, rekọ ọ rọ urere na họ “emamọ otọ” na nọ ọ mọ emamọ ibi. Ohare okpẹkpẹ na u te kuhọ avọ uduotahawọ onana: “Ọnọ o wo ezọ nọ o re ro yo, o yo.” (Matiu 13:1-9) Ahwo buobu nọ a jọ etẹe a yo rie, rekọ a ‘gaviezọ’ họ. A wo okpakpa ha, a wo uvi isiuru kpahe ẹriẹ epanọ ibi nọ a rẹ kọ evaọ eyero sa-sa orọ wọhọ Uvie obọ idhiwu hu. A te zihe kpohọ ekọ rai, ẹsejọhọ a je roro nọ ehare Jesu i wo otofa ọvo viọ iku nọ e rẹ were ezọ họ. Ẹvẹ otoriẹ nọ a kufiẹ, yọ ẹvẹ uvẹ gbe ọghọ nọ ọ va rai abọ, o rro te fikinọ ibiudu rai i sigbe!
6. Fikieme a jẹ rọ otoriẹ “eware ididi uvie” na kẹ ilele Jesu ọvo?
6 Jesu ọ ta kẹ ilele riẹ nọ: “A kẹ owhai ẹriẹ kpahọ eware ididi uvie odhiwu, rekọ a kẹ rae he.” Nọ ọ jẹ rehọ ẹme Aizaya t’ẹme, o te fibae nọ: “ ‘Keme evaọ ahwo ọnana e vọe avọ ogbori, ezọ rai i di no kẹ ẹme oyo, a fare aro rai; ogbẹrọ ere he a hẹ te rehọ ibiaro rai vuhu, jẹ rehọ ezọ rai yo ẹme, jẹ rehọ eva rai riẹ otọ rai, a he je ti kurẹriẹ me he ti siwi ai.’ Rekọ aro rai i wo oghale, keme ebe ruẹ, gbe ezọ rai, keme i bi yo.”—Matiu 13:10-16; Mak 4:11-13.
‘Ewo Otoriẹ’ Uvie Na
7. Fikieme u je wuzou re a ‘wo otoriẹ’ Uvie na?
7 Jesu ọ nwane riobọhọ ẹbẹbẹ na. O roma hwa ‘ewo otoriẹ’ ovuẹ Uvie na. Rọ kẹ ilele riẹ ọ tẹ lẹliẹ ta kẹ ae nọ: “Fikiere wha yo ohare ọkibi na. Nọ ohwo o yo ẹme uvie na ọ gbẹ riẹ otọ riẹ hẹ, oyoma na ọ vẹ nyaze [te] soro o nọ a kọ họ eva riẹ rehọ.” O te muhọ edhesẹ nọ oghẹrẹ etọ ene na i dikihẹ kẹ eyero sa-sa ubiudu nọ a te kọ “ẹme uvie na” fihọ.—Matiu 13:18-23; Luk 8:9-15.
8. Eme ọ whaha “ubi” nọ a kọ fihọ eghẹrẹ etọ esa ọsosuọ na nọ e gbẹ mọ ibi hi?
8 ‘Ibi’ na e jọ wowoma, rekọ ibi nọ e te mọ e roma hwa oghẹrẹ nọ otọ na orọ. Otẹrọnọ otọ udu na o wọhọ edhere nọ o bi zighi, nọ ovọ avọ ahwo, nọ o yamu no fiki iruẹru nọ i no Ikereakere na ze he, o rẹ jọ lọlọhọ kẹ ọnọ o bi yo ovuẹ Uvie na re o gu inoma, ta nọ oke o riẹ rọ kẹ Uvie na ha. Ubi nọ a gbabọ kẹ na a sae soro iẹe no taure ọ tẹ te ta awọ họ. Rekọ ẹvẹ otẹrọnọ a kọ ubi na họ udu nọ o wọhọ otọ itho? Ubi na o sae dhẹ, rekọ o re wo ẹbẹbẹ evaọ awọ riẹ nọ o re vi kpotọ didi kẹ emuore gbe edikihẹ kpọvi. Ẹruore inọ ọ te jọ odibo nọ o re yo ẹme Ọghẹnẹ, maero evaọ aro ukpokpoma, o rẹ sae wha use-abọ ologbo ze, ohwo na o ve no ere zoruẹ. Ofariẹ re, otẹrọnọ otọ udu na ovọ avọ awaọruọ nọ e wọhọ inwe hayo isiuru ilale efe, e rẹ sai duwu ekakọ Uvie oyoyolo na. Evaọ eyero uzuazọ esa enana, a rẹ sae jarai mọ ibi Uvie ovuovo ho.
9. Fikieme ubi nọ a kọ fihọ otọ uwoma na o jẹ mọ ibi iwoma?
9 Ghele na, kọ ẹvẹ kpahe okakọ Uvie nọ a kọ họ emamọ otọ na? Jesu ọ kuyo nọ: “O nọ a kọ fihọ emamọ otọ, onana họ ọ nọ o yo eme na ọ tẹ riẹ otọ riẹ; ọye o ghinẹ mọ ibi, ọ tẹ mọ, ejọ udhe-usoi, ejọ udhe-osa, ejọ ọgba.” (Matiu 13:23) Evaọ ‘ewo otoriẹ’ Uvie na, a rẹ jẹ mọ ibi wọhọ epanọ eyero rai sa-sa ọ rọ.
Otoriẹ O rẹ Wha Owha-Iruo Lele Oma
10. (a) Ẹvẹ Jesu o ro dhesẹ nọ e ‘wo otoriẹ’ Uvie na o rẹ wha te eghale gbe owha-iruo ze? (b) Kọ uwou nọ Jesu o vi re a nya i ru ilele na u kie kpahe ilele ikpe-udhusoi ọsosuọ na ọvo?
10 Nọ ọ kẹ ehare ezeza efa no ro dhesẹ abọ sa-sa Uvie na, Jesu ọ tẹ nọ ilele riẹ nọ: “Wha riẹ otọ eme enana kpobi?” Nọ a yo nọ “E,” ọ tẹ ta nọ: “Fikiere kohwo okere-obe kohwo okere-obe nọ a wuhrẹ fiki uvie odhiwu ọ wọhọ ọnọ o wo ighẹ nọ ọ rehọ eware no efe riẹ ze, eware ekpokpọ gbe erọ anwae.” Iwuhrẹ gbe ewuhrẹ nọ Jesu ọ kẹ ọ rẹ te bọ ilele riẹ na fihọ Ileleikristi nọ ekpako, enọ e rẹ sae rehọ emuore ẹzi efe nọ o re re he no ‘erhu’ rai ze. Enana buobu i kie kpahe Uvie Ọghẹnẹ. Jesu o ru rie vevẹ inọ ‘ewo otoriẹ’ Uvie na orọnikọ eghale ọvo o te wha se ai hi rekọ owha-iruo re. Ọ kẹ ujaje nọ: “Fikiere wha wuhrẹ ahwo erẹwho kpobi, . . . re a ru eware kpobi nọ mẹ vuẹ owhai: rri, mẹ avọ owhai a gbẹ jọ kẹse kẹse, makọ te urere akpọ na.”—Matiu 13:51, 52; 28:19, 20.
11. Okenọ 1914 o te, didi eware kpahe Uvie na e rehọ oma via?
11 Wọhọ epanọ ọ yaa, Jesu ọ rọ kugbe ilele uzẹme riẹ anwọ ikpe udhusoi na kpobi rite ẹdẹ inẹnẹ. Evaọ edẹ urere enana, ọ be rehọ otoriẹ kẹ ae ẹmẹrera, yọ ọ rẹ te nọ mi ai oghẹrẹ nọ a rọ uzẹme nọ u bi dhe evievihọ na ruiruo riwi. (Luk 19:11-15, 26) Evaọ 1914, iruẹru Uvie na i te muhọ erovie via kpata kpata evaọ edhere ologbo. Evaọ ukpe oyena, orọnikọ ‘eyẹ’ Uvie nọ a bi rẹro riẹ anwẹdẹ na ọvo o via ha rekọ “urere akpọ na” u muhọ. (Eviavia 11:15; 12:5, 10; Daniẹl 7:13, 14, 27) Ileleikristi uzẹme, nọ i bi wo otoriẹ eware ọgbọ na nọ e be via, a vravrẹ usiuwoma gbe ewuhrẹ Uvie nọ ọ mae rro kpaobọ evaọ ikuigbe kpobi no. Jesu ọ ruẹaro onana, ta nọ: “A rẹ te vuẹ ovuẹ usiuwoma uvie na kẹ akpọ na kpobi, re o jọ isẹi kẹ erẹwho akpọ na kpobi; kẹsena urere u te zi te.”—Matiu 24:14.
12. (a) Eme họ iyẹrẹ isẹi i se Uvie na nọ a bi ru evaọ oke onana? (b) Evaọ akpọ avro ọnana, didi okpẹtu ọ riẹ kẹ Ileleikristi?
12 Isẹi i se Uvie ologbo ọnana o te ekuotọ bu viọ 230 no. Enẹna, ilele uzẹme nọ i bu viọ ima isoi no a bi wo abọ evaọ iruo ọnana, yọ a gbe bi koko efa họ. Rekọ ma tẹ rehọ unu ilele na wawo ahwo ima-odu 5.6 nọ e rọ otọakpọ na, o rọ vevẹ inọ wọhọ epanọ o jọ evaọ edẹ Jesu, ogbotu ahwo-akpọ buobu a bi ‘wo otoriẹ’ Uvie na ha. Ibuobu, wọhọ epanọ a ruẹaro riẹ, a bi se ẹkoko be ta nọ: “Bovẹ eyaa ẹtha riẹ na e rọ?” (2 Pita 3:3, 4) Okpẹtu nọ ọ rọ k’omai wọhọ Ileleikristi na họ uruemu utomẹhẹ, avro, ilale efe o rẹ sae rehọ ẹmẹrera kpomahọ eriwo uvẹ Uvie mai na. Nọ ahwo akpọ ọnana a wariẹ omai họ na, ma rẹ sae muọ aro họ ero kele uruemu gbe iruẹru rai lọlọhọ. Ẹvẹ u wuzou te nọ ma ‘wo otoriẹ’ Uvie Ọghẹnẹ re ma jẹ dada abọ mu ei!
Ẹkiẹriwi Omobọ Mai Kpahe Uvie Na
13. Wọhọ uwou nọ a vi re a ta usiuwoma Uvie na, ẹvẹ ma rẹ rọ riẹ sọ ma gbe bi “yo” avọ otoriẹ?
13 Jesu ọ ta kpahe oke ivuẹvu nọ ma be rria na nọ: “Ọmọ ohwo o re ti vi ikọ riẹ, a ve ti si eware nọ e rẹ wha uzioraha tha kpobi no eva uvie riẹ gbe enọ i re ru umuomu . . . Kẹsena ikiẹrẹe na ite ti lo via eva uvie Ọsẹ rai wọhọ ọre. Ọ nọ o wo ezọ, o yo.” (Matiu 13:41, 43) Kọ whọ gbẹ be rọ omarokpotọ “yo” avọ ẹmeoyo kẹ ujaje na re whọ ta usiuwoma Uvie na je ru ilele? Kareghẹhọ nọ, “o nọ a kọ fihọ emamọ otọ” na ‘o yo eme na o te wo otoriẹ riẹ’ ọ tẹ mọ emamọ ibi.—Matiu 13:23.
14. Nọ a tẹ kẹ ọkpọvio, ẹvẹ ma re ro dhesẹ nọ ma ‘wo otoriẹ’ ohrẹ nọ a kẹ na?
14 Okenọ who te bi ru uwuhrẹ obọ ra je bi kpohọ iwuhrẹ Ileleikristi, ma rẹ kpọ ‘idu mai kẹ otoriẹ.’ (Itẹ 2:1-4) Nọ a tẹ kẹ ohrẹ kpahe uruemu, ẹgọ, ikporakporo, gbe eware nọ a re ro ru oma jaja, ma rẹ kẹ ohrẹ na uvẹ re o nyate ibiudu mai re o womai ru enwene kpobi nọ o gwọlọ. Joma rri ohrẹ na eveveri hi, gu inoma, hayo kare ẹmeoyo ho. Otẹrọnọ Uvie na u ghine muomai ẹro, ma rẹ rria lele ute riẹ jẹ rọ ajọwha whowho iei kẹ amọfa. Jesu ọ ta nọ: “Orọnọ kohwo kohwo nọ ọ ta kẹ omẹ nọ, ‘Olori, Olori’, ọ rẹ sae ruọ eva uvie odhiwu hu, rekọ ọnọ o ru oreva Ọsẹ mẹ nọ ọ rọ obọ odhiwu.”—Matiu 7:21-23.
15. Fikieme u je wuzou re ma ‘kake gwọlọ uvie na gbe ẹrẹreokie Ọghẹnẹ’?
15 Ohwo-akpọ o wo oma awaọruọ kpahe emuore nọ ọ gwọlọ, osẹ, gbe uwou, rekọ Jesu ọ ta nọ: “Kake guọlọ uvie riẹ gbe ẹrẹreokie [Ọghẹnẹ], eware enana kpobi a reti fi ai họ kẹ owhai.” (Matiu 6:33, 34) Evaọ ẹruẹrẹhọ eware nọ i wuzou, fi Uvie na họ oware ọsosuọ evaọ uzuazọ ra. Yere uzuazọ olọlọhọ, jọ eware nọ e ghinẹ rọ oja e d’owhẹ ẹro. O rẹ jọ oware ugheghẹ re ma rọ iruẹru gbe ewo ekwakwa nọ e rọ oja ha vọ izuazọ mai, ma rẹ wawiẹe ẹsejọ dede nọ ere oruo u kiehọ, keme na oware ovo o jọ oma eware enana ghinẹ thọ họ. Nọ oyena o rẹ sae jọ uzẹme na, eme ewo gbe efihiruo eware enana nọ e rọ oja ha na i re ru kẹ ẹruẹrẹhọ oma uwuhrẹ omobọ mai, ekpohọ iwuhrẹ Ileleikristi, gbe abọ nọ ma re wo evaọ iruo usiuwoma ota na? Jesu ọ ta nọ Uvie na o wọhọ ọthueki nọ ọ ruẹ “uzuu oghaghae jọ, o te kpo e zẹ eware nọ o wo kpobi ọ tẹ dẹe.” (Matiu 13:45, 46) Enẹ Uvie Ọghẹnẹ o rẹ jọ omai oma. Ma rẹ raro kele Pọl, orọnikọ Demas he, ọnọ o gbabọ kẹ odibọgba na “fiki uyoyou nọ o wo kpahe eware akpọ nana.”—2 Timoti 4:10, 18; Matiu 19:23, 24; Ahwo Filipai 3:7, 8, 13, 14; 1 Timoti 6:9, 10, 17-19.
“Enọ Ikiẹrẹe he E rẹ Sae Reuku Uvie Ọghẹnẹ Hẹ”
16. Ẹvẹ ‘ewo otoriẹ’ Uvie Ọghẹnẹ u re fiobọhọ k’omai whaha uruemu othọthọ?
16 Okenọ ukoko ahwo Kọrint a kẹ ọfariẹ-ogbe uvẹ evaọ udevie rai, Pọl ọ tẹ ta vevẹ nọ: “Wha gbẹ riẹ nọ e nọ ikierẹe he e rẹ sae reuku uvie Ọghẹnẹ hẹ? Wha viẹ oma obọ rai họ họ; hayo eva egbegbe, hayo enọ e rọ edhọ ẹgọ, hayo ibruẹnwae, hayo igberedha, hayo iji, hayo imuọwhọ, hayo egbidi, hayo elahwoeka, hayo igbulegbu, e rẹ sae reuku uvie Ọghẹnẹ hẹ.” (1 Ahwo Kọrint 6:9, 10) Ma te ‘wo otoriẹ’ Uvie Ọghẹnẹ, ma rẹ viẹ omobọ mai họ họ ẹkwoma eroro nọ Jihova o re ti rri oghẹrẹ ọfariẹ-ogbe jọ vo thakpinọ ọ ruẹ nọ ma bi ruiruo gaga evaọ iruo Ileleikristi. A rẹ tubẹ fodẹ egbegbe evaọ udevie mai hi. (Ahwo Ẹfẹsọs 5:3-5) Kọ who muẹrohọ no nọ iroro gbe iruẹru igbegbe akpọ ọnana jọ i muọ uzuazọ ra họ ẹnya ruọ no? Bru rai no uzuazọ ra kpata kpata! Uvie na o ghare vi oware nọ ohwo o re kufiẹ fiki eware eyena.—Mak 9:47.
17. Evaọ idhere evẹ ovuhumuo kẹ Uvie Ọghẹnẹ o jẹ wha omarokpotọ haro je si eware nọ e rẹ wha ezoruẹ ze no?
17 Ilele Jesu a nọ riẹe nọ: “Ono họ ọnọ ọmaero eva uvie odhiwu?” Jesu ọ tẹ kuyo ẹkwoma ọmaha nọ o ro dikihẹ udevie rai ọ jẹ ta nọ: “Uzẹme mẹ ta kẹ owhai, wha gbe kurẹriẹ ze wọhọ emaha ha, wha sae ruọ eva uvie odhiwu vievie he. Ohwo nọ ọ rẹ rọ oma kpotọ wọhọ ọmaha ọnana, ọye họ ọnọ ọmaero eva uvie odhiwu.” (Matiu 18:1-6) Ahwo nọ a rẹ yoma, nọ a re si aro, nọ a kare ẹruọsa, gbe erọ ababọ-uzi a rẹ te jọ Uvie Ọghẹnẹ hẹ, hayo kọ a te jọ otọ Uvie na ha. Kọ uyoyou ra kẹ inievo ra, omarokpotọ ra, ozodhẹ Ọghẹnẹ ra, o be w’owhẹ whaha amọfa nọ whọ rẹ rọ uruemu ra zoruẹ? Hayo kọ who bi si ikẹ nọ ẹme ra ọvo ọ rẹ mae “gba” makọ oghẹrẹ kpobi nọ iruẹru gbe uruemu na u ti kpomahọ amọfa?—Ahwo Rom 14:13, 17.
18. Eme ọ te via kẹ ahwo-akpọ nọ i yoẹme okenọ Uvie Ọghẹnẹ o te ru re a jọ akpọ na ru oreva Riẹ ‘wọhọ epanọ a rọ obọ odhiwu ruẹ’?
18 Ọsẹ obọ odhiwu mai, Jihova, ọ rẹ te ghinẹ kuyo olẹ onana vọvọ kẹle: “Uvie ra oze, epanọ a rọ obọ odhiwu ru orọ eva ra, ru re a jọ akpọ na ru ere re.” Kẹle na Ovie nọ o bi su na, Jesu Kristi, ọ te nyaze evaọ ẹkwoma ẹkeria agbara-uvie oziẹobro riẹ, re ọ hẹriẹ “igodẹ” na no “ewe.” Evaọ oke oyena nọ a fihọ na, “ovie na ọ vẹ te takẹ enọ erọ obọze riẹ nọ, ‘Wha nyaze, enọ Ọsẹ mẹ ọ ghale, wha te reuku uvie nọ a ruẹrẹ kẹ owhai nọ emuhọ akpọ na ze.’ ” Ewe na a “rẹ nya kpo obọ [ọraha] bẹdẹ bẹdẹ, rekọ ikiẹrẹe i re kpo obọ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.” (Matiu 6:10; 25:31-34, 46) ‘Uye ulogbo’ na o re ti where eyero anwae na no gbe enọ e se nọ a re ‘wo otoriẹ’ Uvie na ha. Rekọ ima ahwo nọ e te zọ no ‘uye ulogbo’ na gbe ima-idu nọ a te kpare no iwhuowhu ze a te reuku eghale Uvie na bẹdẹ bẹdẹ evaọ Aparadase otọakpọ nọ a zihe ze no na. (Eviavia 7:14) Uvie na họ egọmeti otọakpọ ọkpokpọ na, nọ u bi su no idhiwu tha. O rẹ te wha ẹjiroro Jihova haro vọvọ rọ kẹ akpọ na gbe ahwo, enana kpobi rehọ kẹ erufuọ odẹ ofuafo riẹ na. Oyena o gbẹ rọ ukuoriọ nọ u fo nọ a rẹ thuẹ họ, nọ a rẹ lahiẹ oma kẹ, jẹ hẹrẹ? Onana họ oware nọ e ‘wo otoriẹ’ Uvie na o rẹ jọ k’omai!
Ẹvẹ Whọ Te k’Uyo?
◻ Eme họ Uvie Ọghẹnẹ?
◻ Fikieme ahwo buobu nọ a yo ovuẹ Jesu a gbe ro ‘wo otoriẹ’ Uvie na ha?
◻ Ẹvẹ ‘ewo otoriẹ’ Uvie na o jẹ wha eghale gbe owha-iruo ze?
◻ Kpahe usiuwoma ota, eme u re dhesẹ sọ ma ‘wo otoriẹ’ Uvie na no?
◻ Ẹvẹ ma rẹ rọ rehọ uruemu mai dhesẹ nọ ma ‘wo otoriẹ’ ohrẹ nọ a kẹ na no?
[Pictures on page 21]
Ilele Jesu a ‘wo otoriẹ’ Uvie na a tẹ mọ emamọ ibi