Whaha Otunyẹ ọrọ Ekielele Eriwo Ogbotu
ERIWO kpahe oware nọ u kiehọ gbe onọ u kiehọ họ, hayo onọ u fo ejiro gbe onọ u fo ejiro ho u wo ohẹriẹ no oria ruọ oria. Yọ eriwo otiọye na o re dhe enwenwene nọ oke o be nyaharo na. Fikiere, nọ ma tẹ jọ Ikereakere na se ikuigbe eware nọ e via oke nọ u kpemu, u fo re ma riẹ eriwo ahwo oke yena gbe eware nọ a se gboja, ukpenọ ma rẹ rehọ eriwo obọ mai bruoziẹ eware nọ ma se.
Wọhọ oriruo, roro kpahe eware ivẹ jọ nọ a jọ Ikereakere Griki Ileleikristi na fodẹ unuẹse buobu—adhẹẹ gbe omovuọ. Re ma sai wo otoriẹ ogbagba orọ eria sa-sa nọ a jọ ta ẹme fodẹ adhẹẹ gbe omovuọ evaọ Ebaibol na, u fo re ma roro kpahe oghẹrẹ nọ ahwo oke yena a rri eware ivẹ nana.
Eware nọ A Se Gboja Evaọ Ikpe-Udhusoi Ọsosuọ
Ọgba-uwuhrẹ jọ ọ ta nọ: “Evaọ uruemu-ẹwho ahwo Griki, Rom, gbe Judia, adhẹẹ gbe omovuọ e jọ eware nọ i wuzou gaga.” Ọ ta re inọ: “Ahwo a jẹ hae rọ uzuazọ rai kpobi le adhẹẹ, emamọ odẹ, oruaro, ọjẹrehọ amọfa, gbe ọghọ, jẹ tubẹ rọ fiki rai whu dede.” Isiuru kẹ eware nana u ru nọ ahwo a jẹ hai ro kielele eriwo amọfa.
Ahwo a jẹ hai wo isiuru kẹ ọkwa gbe okpodẹ gaga keme evaọ udevie rai ọkwa o fi ohẹriẹ ulogbo họ udevie ahwo, no otu ikpahwo rite erigbo. Orọnikọ epanọ ohwo o rri omariẹ ọvo u re dhesẹ nọ o wo adhẹẹ hẹ, rekọ te epanọ amọfa a rri rie re. Re a ta nọ ohwo o wo adhẹẹ, amọfa a rẹ ruẹ nọ o bi ru te epanọ a rẹro mi ei. Edhere ọfa nọ a re ro rri ọghọ fihọ ohwo oma họ, nọ a tẹ ruẹ ekwakwa-efe hayo ọkwa ohwo, hayo nọ a tẹ ruẹ nọ ohwo o no uyẹ ikpahwo ze, a vẹ rọ fiki eware nana kẹe adhẹẹ ologbo. Ohwo o te bi ru eware nọ i kiehọ jẹ be riẹ eware ru vi amọfa, o jẹ hai ru ei wo adhẹẹ. Evaọ abọdekọ riẹ, ẹkoko hayo omovuọ nọ a re gbehọ ohwo oma evaọ ẹgbede u re si adhẹẹ no ohwo oma. Omovuọ nana orọnikọ fiki udu nọ u bi brukpe ohwo ho, rekọ fiki ekpehre ẹro nọ ahwo a ti ro rri rie.
Nọ Jesu ọ ta kpahe ohwo nọ a re zizie nyae keria “oria nọ u wuzou” hayo “oria okakao” evaọ ehaa, uruemu ahwo oke yena kpahe ọghọ gbe omovuọ oye o wo họ iroro rọ ta oyena. (Luk 14:8-10) O tẹ kawo, isiava soso ilele Jesu a whọ fiki ikẹ-isio kpahe ohwo nọ “a roro nọ ọ mae ro.” (Luk 9:46; 22:24) Oware nọ o jọ ahwo oke yena oja oye ilele Jesu a je dhesẹ via na. Yọ isu egagọ ahwo Ju nọ e vọ avọ omorro gbe omuhrowo na a rri nọ iwuhrẹ Jesu i ti ru nọ ahwo a gbẹ te rọ kẹ ae adhẹẹ jẹ romakpotọ kẹ ae he. Dede na, omodawọ isu egagọ na re a jọ iraro ogbotu dhesẹ inọ a riẹ vi Jesu u je kie kpe ai ẹsikpobi.—Luk 13:11-17.
Oware ofa jọ nọ ahwo Ju, Griki, gbe Rom evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ a rri fihọ oware omovuọ họ, nọ a tẹ “jabọ kru ohwo evaọ ẹgbede inọ o ru oware uyoma jọ.” Re a fi ohwo họ ekarọ hayo uwou-odi o jọ oware omovuọ. Onana o rẹ jọ omovuọ ulogbo kẹ ohwo evaọ aro egbẹnyusu, ahwo uviuwou, gbe ẹwho riẹ—te a ruẹ imuẹro inọ o gine ruthọ hayo a ruẹ hẹ. Ekpehre odẹ nọ u re lele onana o rẹ sai si ọghọ no ohwo na oma jẹ raha usu riẹ kugbe amọfa. Tube yoma vi omovuọ orọ ekarọ hayo efihọ uwou-odi họ, iwu nọ a rẹ ba no ohwo oma hayo eviaviẹ nọ a rẹ fae. Onana o rẹ wha ọjẹfiẹ gbe enu-omio ze, onọ u re si adhẹẹ no ohwo na oma.
Omovuọ nọ o mae ga kpaobọ họ, nọ a tẹ kare ohwo fihọ ure oja. Martin Hengel, ọgba-uwuhrẹ na, ọ ta nọ oghẹrẹ ikpakpe yena “o jọ rọkẹ erigbo.” O fibae nọ: “Fikiere o jọ oka omovuọ gbe olahiẹ nọ u wo ibe he.” A jẹ hae tuduhọ imoni gbe egbẹnyusu ohwo nọ a kpe oghẹrẹ utiona inọ a siẹe. Nọ orọnọ oghẹrẹ utiona a ro kpe Kristi na, ahwo kpobi nọ a gwọlọ jọ Ileleikristi evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ a jẹ hae rẹriẹ ovao dhe ẹkoko onana. O wọhọ nọ ibuobu ahwo oke yena a rehọ e riẹ nọ o kare iroro re ohwo o se oma riẹ olele ọrọ ohwo nọ a kare fihọ ure oja. Pọl ukọ na o kere nọ: “Ma whowho Kristi nọ a kare [fihọ ure oja], nọ o jọ ọzadhe rọ kẹ ahwo Ju je gbe ugheghẹ rọkẹ ahwo Griki.” (1 Kọr. 1:23) Eme o fi obọ họ kẹ Ileleikristi ọsosuọ na fi use-abọ nana kparobọ?
Oghẹrẹ Eriwo Sa
Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ a jẹ hai koko uzi jẹ daoma whaha uruemu uyoma nọ o rẹ wha omovuọ ze. Pita ukọ na o kere nọ: “Ajọ whai ohwo ọvo ọ ruẹ uye wọhọ ojihẹ hayo oji, hayo oru umuomu hayọ ọ rọ ugbarugba ha.” (1 Pita 4:15) Dede na, Jesu ọ ta nọ a ti kpokpo ilele riẹ fiki odẹ riẹ. (Jọn 15:20) Pita o kere nọ: “Otẹrọnọ whai ọjọ ọbe ruẹ uye fiki epanọ ọrọ ohwo Kristi, jọ oma ovuẹ e he, rekọ ọ rọ fiki odẹ yena jiri Ọghẹnẹ.” (1 Pita 4:16) Nọ ohwo evaọ oke yena ọ gbẹ vuoma ukpokpoma nọ ọ be rioja riẹ fikinọ ọ rrọ Oleleikristi hi, u re dhesẹ inọ ọ siọ iroro akpọ na.
Ileleikristi yena e k’uvẹ re eriwo amọfa ọ kpọ owojẹ rai hi. Re a se ohwo nọ a kare fihọ ure oja inọ Mesaya o jọ oware ugheghẹ evaọ eriwo ahwo ikpe-udhusoi ọsosuọ. Eriwo yena ọ hẹ sae daruọ Ileleikristi oma. Dede na, ẹrọwọ nọ a wo inọ Jesu họ Mesaya na o gwọlọ nọ a rẹ ruabọhọ lele Jesu, o tẹ make rọnọ a se rai ẹkoko. Jesu ọ ta nọ: “Ohwo nọ ọ rẹ te vuoma mẹ gbe eme mẹ evaọ iraro oge obrẹnhwae avọ izieraha ọnana, Ọmọ ohwo ọ rẹ te vuoma riẹ re, nọ, [ọ te] rehọ oruaro Ọsẹ na tha avọ emamọ ikọ obọ odhiwu.”—Mak 8:38.
Nẹnẹ, ma sae rẹriẹ ovao dhe otunyẹ nọ a rẹ rọ gwọlọ ru omai no edhere Kristi. Itunyẹ nana e rẹ sai no obọ ibe emọ-isukulu mai ze, te egbẹrioma hayo ibe iruiruo mai nọ e rẹ gwọlọ ru omai dhomahọ ọfariẹ-ogbe, uruemu ababọ-oruọzewọ, hayo eware efa nọ i fo ho. Ahwo otiọye na a sae gwọlọ ru oma vuomai fikinọ ma be nya lele ehri-izi Ikereakere na. Eme u fo nọ ma re ru?
Rọ Aro Kele Ahwo nọ A Daezọ Omovuọ Họ
Re ọ ruẹse yọrọ ẹgbakiete riẹ te urere, Jesu o whu uwhu omovuọ nọ o mai yoma kpaobọ. ‘O thihakọ ure oja, ọ daezọ omovuọ họ.’ (Hib. 12:2) Ewegrẹ Jesu a tehe riẹ, a nwoeya ku ei, yẹ iwu noi oma, fae eviaviẹ, kare iẹe veghe, jẹ rehọ iẹe je ijehwẹ. (Mak 14:65; 15:29-32) Dede na, Jesu ọ daezọ omovuọ nọ a jẹ gwọlọ kpe họ iẹe oma ha. Ẹvẹ ma rọ ta ere? Ọ k’uvẹ hẹ re eware nọ a ru rie i ru ei si obọ no ẹgbakiete riẹ. Jesu ọ riẹ nọ oware nọ a ru rie na u si adhẹẹ noi oma evaọ aro Jihova ha, yọ ọ gwọlọ oruaro nọ u re no obọ ahwo ze he. Dede nọ Jesu o whu uwhu ọrigbo, Jihova o bru ọghọ họ iẹe oma nọ ọ kpare iẹe no uwhu ze jẹ kẹe ọkwa oruaro nọ o kẹle orọ ọyomariẹ. Obe Ahwo Filipai 2:8-11 o ta nọ: “[Jesu Kristi] o hrẹ oma riẹ kpotọ ọ tẹ rọwo whu, whu uwhu [ure oja, NW]. Fikiere Ọghẹnẹ o je ru ei ro kpo-ehru gaga ọ jẹ kẹe odẹ nọ o ro vi edẹ kpobi, a nọ ighilawọ kpobi i re diguẹ kẹ odẹ Jesu, erọ eware nọ erọ obọ ehru, gbe eware nọ erọ akpọ, gbe enọ erọ otọ akpọ, jegbe nọ kunu kunu kpobi o rẹ rọwo nọ Jesu Kristi họ Ọnowo, rọ kẹ oruaro Ọghẹnẹ Ọsẹ na.”
Jesu ọ riẹ omovuọ nọ oghẹrẹ uwhu nọ o whu na o rẹ sae wha ze. Omovuọ nọ obrukpe inọ Jesu ọ ta eme aghọ o rẹ sae wha se Ọsẹ riẹ o jọ ọdawẹ kẹ Jesu. Jesu ọ yare Jihova inọ ajọ omovuọ yena o thọe wa. Ọ lẹ nọ: “Si egho ọnana no omẹ.” Rekọ Jesu ọ k’uvẹ re oreva Ọghẹnẹ u rugba. (Mak 14:36) O dikihẹ ga wọso otunyẹ na; ọ daezọ omovuọ nọ u no rie ze he. Onana yọ uzẹme keme ahwo nọ i wo ọkpọ eriwo ahwo oke yena ọvo e rẹ vuoma oware utiona. Avro ọ riẹ hẹ inọ Jesu o wo eriwo yena ha.
A mu ilele Jesu jẹ fae re. Oyena u si ọghọ no ae oma evaọ aro ahwo buobu. A rri rai kuẹku avọ ọjẹfiẹ. Dede na, onana u ru oma lọhọ ae he. Uvi ilele Jesu a kielele eriwo ogbotu hu, a daezọ omovuọ họ. (Mat. 10:17; Iruẹru 5:40; 2 Kọr. 11:23-25) A riẹ inọ o gwọlọ nọ a rẹ ‘tọlọ ure oja rai, jẹ rọ kpahe Jesu ẹsikpobi.’—Luk 9:23, 26.
Kọ ẹvẹ omai nẹnẹ? Eware nọ ahwo akpọ na a rri wọhọ ugheghẹ, rri kuako je rri vo, eye Ọghẹnẹ o rri wọhọ erọ areghẹ, enọ e ga, gbe enọ i wo adhẹẹ. (1 Kọr. 1:25-28) Kọ o gbẹ rrọ oware ugheghẹ jẹ kare iroro re ma k’uvẹ re eriwo amọfa ọ kpọ owojẹ mai?
Ohwo kpobi nọ ọ gwọlọ orro o re ru lele oware nọ akpọ na ọ gwọlọ. Rekọ, wọhọ Jesu gbe Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ, ma gwọlọ ru Jihova họ Ogbẹnyusu mai. Fikiere, ma rẹ rọ adhẹẹ kẹ eware nọ Jihova o rri nọ i fo kẹ adhẹẹ, jẹ vuoma eware nọ e rẹ kẹ omovuọ evaọ aro riẹ.
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 4]
Jesu ọ vuoma eware nọ akpọ na o rri wọhọ eware omovuọ họ