UZOU AVỌ 130
A Siobọno Jesu Kẹ Ogbotu Na re A Nyai Kpei
MATIU 27:31, 32 MAK 15:20, 21 LUK 23:24-31 JỌN 19:6-17
PAILET Ọ JẸ GWỌLỌ EPANỌ O RE RO SIOBỌNO JESU
A BRUKPE JESU JẸ REHỌ IẸE VRẸ RE A KPEI
Dede nọ a gboja kẹ Jesu jẹ rehọ iẹe se ẹkoko gaga no, oma nọ Pailet ọ be dawo re o siobọno Jesu o lẹliẹ oma lọhọ ilori izerẹ na gbe ogbotu na ghele he. A gwọlọ nọ oware ovo o rẹ whaha uwhu Jesu hu. A ruabọhọ je bo nọ: “Kare iẹe fihọ ure! Kare iẹe fihọ ure!” Pailet ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Whai ọvo wha rehọ iẹe re wha kpei, keme mẹ jọ obọ riẹ ruẹ oruthọ ọvuọvo ho.”—Jọn 19:6.
Ahwo Ju na a sae ruẹ oware imuẹro ovo dhesẹ kẹ Pailet hi nọ Jesu ọ jọ thọ uzi egọmeti, kọ a ruẹ oware jọ evaọ abọ egagọ? A tẹ tubẹ jobọ kru eku nọ a wọ fihọ Jesu uzou okenọ ogbẹgwae Sanhẹdrin a rehọ iẹe guẹdhọ, inọ ọ ta eme-aghọ. A ta nọ: “Ma wo uzi, yọ wọhọ epanọ uzi na o ta, o fo uwhu keme o ru omariẹ ọmọ Ọghẹnẹ.” (Jọn 19:7) Onana yọ ẹme ọkpokpọ kẹ Pailet.
Ọ tẹ wariẹ ruọ ọgwa riẹ be gwọlọ edhere nọ o re ro siobọno ọzae nana nọ a bi gboja kẹ yọ ọ fọ rirẹ na, ọnọ aye Pailet omariẹ ọ wezẹ ewezẹ kpahe na. (Matiu 27:19) Kọ ẹvẹ kpahe ẹme ọkpokpọ nana nọ ahwo Ju na a ta fihọ otọ na, inọ ohwo nana yọ “ọmọ Ọghẹnẹ”? Pailet ọ riẹ nọ Galili Jesu o no ze. (Luk 23:5-7) Ghele na ọ nọ Jesu nọ: “Diẹse who no ze?” (Jọn 19:9) Kọ o sae jọnọ Pailet o je roro sọ Jesu ọ ziọ akpọ no okejọ, inọ obọ Ọghẹnẹ o no ze?
Whaọ, Pailet o yo okenọ Jesu ọ ta nọ ọyomariẹ yọ ovie gbe nọ Uvie riẹ o rrọ orọ akpọ na ha. Jesu ọ gbẹ gwọlọ ta ẹme nana vrẹ ere he, fikiere o te fibo. Onana u kpomovuọ họ Pailet oma, ọ tẹ ta avọ ofu nọ: “Kọ whọ be kpahe ẹme kẹ omẹ? Kọ whọ gbẹ riẹ nọ me wo udu nọ me re ro siobọno owhẹ gbe udu nọ mẹ rẹ rọ ta nọ a kpe owhẹ?”—Jọn 19:10.
Jesu ọ tẹ ta nọ: “Who re wo udu nọ who re ro ru omẹ oware ovo vievie he ajokpanọ a rehọ iẹe kẹ owhẹ no obehru ze. Oyejabọ nọ uzioraha ohwo nọ ọ rehọ omẹ kẹ owhẹ o rọ mae rro na.” (Jọn 19:11) U muẹro nọ orọnikọ omọvo jọ Jesu o wo họ iroro ta ẹme na ha. Ukpoye ọ be ta nọ Kayafas, ogbotu na, gbe Judas Iskariọt a wo obrukpe nọ o rro vi orọ Pailet.
Nọ Pailet ọ ruẹ oghẹrẹ nọ Jesu ọ fọ rirẹ gbe epanọ ẹme Jesu o duobọ tei udu te, avọ ozọ nọ u je mu ei inọ o sae jọnọ obọ Ọghẹnẹ o no ze, Pailet ọ tẹ wariẹ gwọlọ epanọ o re ro siobọnoi. Rekọ ahwo Ju na a te fi ẹme ọfa họ otọ nọ o wọhọ nọ Pailet ọ be dhozọ riẹ vẹre. A guegue i rie nọ: “Who te siobọno ọzae nana, kiyọ whẹ ogbẹnyusu Siza ha. Ohwo kpobi nọ o bi ru omariẹ ovie ọ be wọso Siza.”—Jọn 19:12.
Ọba na ọ tẹ wariẹ rehọ Jesu ziọ otafe, nọ ọ keria akaba oziẹobro riẹ, ọ tẹ ta kẹ ahwo na nọ: “Rri! Ovie rai!” Rekọ oma o lọhọ ahwo Ju na ghele he. A te bo nọ: “Rehọ iẹe vrẹ! Rehọ iẹe vrẹ! Kare iẹe fihọ ure!” Pailet ọ tẹ nọ ae nọ: “Kọ me kpe ovie rai?” U kri no nọ ahwo Ju a be rọ dheva kpahe esuo ahwo Rom; rekọ ilori izerẹ na a gbaudu ta nọ: “Ma wo ovie ọfa ha ajokpaọ Siza.”—Jọn 19:14, 15.
Fiki ozọ, Pailet ọ tẹ rehọ Jesu kẹ ae re a nyai kpei. Isoja na a te si ogbru nọ a kuhọ Jesu na noi oma, a te ku iwu ehru riẹ họ iẹe. Nọ a bi su Jesu vrẹ na, a tẹ rehọ ure-oja riẹ kẹe re ọye ọvo ọ wọe.
Ohiohiẹ Edisoi-Oka, Nisan 14 o bi re no. Anwọ ohiohiẹ Edene-Oka ze na, Jesu ọ re rọ owezẹ te ẹro ho yọ a gboja kẹe gaga no. Nọ a wọ ure ogbẹgbẹdẹ na fihọ iẹe nọ o be nẹe, oma o tẹ lọhọ iẹe no o gbe wo ẹgba ọvo ho. Fikiere isoja na a tẹ gba ohwo jọ nọ ọ be nyavrẹ họ re ọ wọ ure na kpohọ oria nọ a te jọ kpe Jesu. Odẹ ọzae na Saemọn, ohwo Sairini evaọ Africa. Ahwo buobu a je su lele ai, ejọ e jẹ rọ abọ tehe oma bi weri je bi kuenu oviẹ fiki oware nọ o be via na.
Jesu ọ tẹ ta kẹ eyae nọ i be weri na nọ: “Emetẹ Jerusalẹm, wha gbẹ viẹ fiki mẹ hẹ. Ukpoye, wha viẹ kẹ omarai gbe emọ rai; keme rri! edẹ e be tha nọ ahwo a rẹ te ta nọ, ‘Jọ eva e were eyae nọ e rrọ ega, enọ i dievahọ họ gbe enọ e kẹ emọ evie he!’ Kẹsena a ve ti mu igbehru na họ ẹta kẹ nọ, ‘Wha kie ruru omai!’ jẹ ta kẹ ikpehru na nọ, ‘Ruru omai!’ Otẹrọnọ a ru eware nana evaọ okenọ ure na o rọ rrọ bọbọbọ, kọ eme ọ te via okenọ u te whu no?”—Luk 23:28-31.
Jesu ọ be ta kpahe orẹwho ahwo Ju. Orẹwho na o wọhọ ure nọ o rrọ bọbọbọ keme Jesu ọ gbẹ rrọ kugbe ae, yọ ahwo jọ nọ a rọwo Jesu a riẹ re. Nọ ahwo nana a te no orẹwho na no, o vẹ te jọ orẹwho nọ u whu no evaọ egagọ Ọghẹnẹ, wọhọ epaọ ure uwhuowhu. Ahwo a te viẹ gaga okenọ egbaẹmo Rom e te nyaze te raha orẹwho yena wọhọ epanọ Ọghẹnẹ ọ gwọlọ.