“Wha Jọ Jajaja Eva Ẹzi”
“Wha moyẹlẹ eva iruo ho, wha jọ jajaja eva Ẹzi, wha gọ Ọnowo na.”—ROM 12:11.
1. Fikieme emọ Izrẹl a jẹ hai ro dheidhe?
O RẸ were Jihova re ọ ruẹ idibo riẹ nọ e be rehọ udu obọ rai gọe fikinọ a you rie. Evaọ oke emọ Izrẹl, ọ jẹ ekẹ gbe idhe nọ a je dhe rehọ. Emọ Izrẹl a jẹ hai ru onana re a sai wo erọvrẹ izieraha je yere Ọghẹnẹ kẹ eware nọ o ru kẹ ai. Evaọ ukoko Ileleikristi na, Jihova ọ gwọlọ idhe itieye mi omai hi. Rekọ evaọ uzou avọ 12 ọrọ ileta nọ Pọl ukọ na o kere se Ileleikristi nọ e jọ obọ Rom, ọ ta inọ a gbẹ gwọlọ oghẹrẹ idheidhe jọ mi omai. Oghẹrẹ idhe vẹ?
Iwẹ Ekpokpọ
2. Didi uzuazọ u fo inọ mai Ileleikristi ma re yeri, kọ eme onana o gwọlọ?
2 Se Ahwo Rom 12:1, 2. Evaọ abọ ọsosuọ ọrọ ileta riẹ, Pọl o dhesẹ vevẹ inọ Ileleikristi nọ a wholo a rẹ sai kiẹrẹe evaọ aro Ọghẹnẹ, orọnikọ fiki iruo ho rekọ ẹrọwọ. (Rom 1:16; 3:20-24) Evaọ uzou avọ 12, Pọl ọ ta nọ Ileleikristi a re yeri uzuazọ omarodheidhe ro dhesẹ inọ a wo edẹro kẹ eware nọ Ọghẹnẹ o ru kẹ ai. Re ma sai ru onana, ma re nwene iroro mai. Fiki sebaẹgba nọ ma reuku riẹ, ma rrọ otọ “uzi umuomu gbe uwhu.” (Rom 8:2) Fikiere u fo re ma “ru ẹzi iroro [mai] zihe ruọ ọkpokpọ” ẹkwoma iroro iyoma nọ ma re sino udu. (Ẹf. 4:23) Ẹkwoma obufihọ Ọghẹnẹ gbe ẹzi riẹ ọvo ma rẹ sai ro ru enwene ologbo otiọye na. O tẹ jẹ gwọlọ omodawọ gaga mi omai, koyehọ eroruiruo ẹgba iroro mai. U dhesẹ nnọ ma re “kielele akpọ nana” vievie he, onọ o vọ avọ uruemu gbe aruọzaha ọtọtọ avọ iroro ethọthọ na.—Ẹf. 2:1-3.
3. Fikieme ma bi ro dhomahọ iruẹru Ileleikristi?
3 Pọl ọ tẹ jẹ ta nnọ ma rẹ rehọ ẹgba iroro mai rọ riẹ ‘oreva Ọghẹnẹ, onọ uwoma nọ a jẹrehọ o tẹ jẹ gbunu.’ Fikieme ma je bi se Ebaibol kẹdẹ kẹdẹ, roro kpahe eware nọ ma bi se, lẹ, kpohọ iwuhrẹ ukoko, jẹ ta usiuwoma Uvie na? Kọ fikinọ ekpako ukoko na a be hae tuduhọ omai awọ nnọ ma ru ere? Ginọ uzẹme, o be were omai inọ ekpako na a be hae kareghẹhọ omai inọ ma ru eware nana kpobi. Rekọ ẹzi Ọghẹnẹ oye o be wọ omai ru eware nana re ma ro dhesẹ uyoyou nọ ma wo kẹ Jihova. Ofariẹ, u mu omai ẹro inọ Ọghẹnẹ ọ gwọlọ re ma ru eware nana. (Zek. 4:6; Ẹf. 5:10) O rẹ k’omai evawere gbe evevọwẹ re ma riẹ nọ ma te bi yeri emamọ uzuazọ, ma rẹ sai wo ọjẹrehọ Ọghẹnẹ.
Ekẹ Sa-Sa
4, 5. Ẹvẹ u fo nnọ ekpako a rẹ rọ ekẹ rai ru iruo?
4 Se Ahwo Rom 12:6-8, 11. Pọl ọ ta inọ ma wo “egheghẹrẹ ekẹ wọhọ epa aruoriwo nọ a kẹ omai.” Ekẹ jọ nọ Pọl ọ fodẹ na, enọ i re wuhrẹ ahwo jẹ hrẹ ahwo, e mai kie kpahe ekpako Ileleikristi, enọ a tuduhọ awọ re a rẹrote inievo na avọ osegboja.
5 Wọhọ epanọ Pọl ọ ta, osegboja otiọnana u re dhesẹ oma via evaọ oghẹrẹ nọ a bi ro ru iruo “odibo-ọgba” rai wọhọ iwuhrẹ. Eme efa nọ Pọl ọ ta i dhesẹ inọ “odibo-ọgba” nana yọ iruo nọ ekpako na a bi ru evaọ ukoko na, onọ o se “oma ovo na.” (Rom 12:4, 5) Odibọgba yena o wọhọ onọ a fodẹ evaọ Iruẹru Ikọ Na 6:4, oria nọ ikọ na a jọ ta nọ: ‘Rekọ olẹ gbe usiuwoma ota ma rẹ hẹ tẹro muẹ.’ Eme odibọgba otiọye na o gwọlọ? Ekpako Ileleikristi a rẹ rehọ ekẹ rai rọ bọ ahwo ukoko na ga. A re dhesẹ inọ a rrọ “eva odibo ọgba” nana nọ a te bi wuhrẹ Ebaibol na je ru ekiakiẹ re a sae rọ ọkpọvio gbe uthubro kẹ ukoko na no Ebaibol ze okenọ a tẹ rrọ iwuhrẹ gbe etoke nọ a weze bru inievo na. Esẹro na a rẹ rehọ ekẹ rai rọ rẹrote igodẹ na avọ “evawere” gbe osegboja.—Rom 12:7, 8; 1 Pita 5:1-3.
6. Ẹvẹ ma sai ro fi ohrẹ nọ o rrọ Ahwo Rom 12:11 na họ iruo, onọ a rehọ uzoẹme uwuhrẹ nana no ze?
6 Pọl ọ ta haro nọ: “Wha moyẹlẹ eva iruo ho, wha jọ jajaja eva Ẹzi, wha gọ Ọnowo na.” Ma tẹ ruẹ nnọ ma be dina moyẹlẹ evaọ odibọgba na, u re woma re ma fiẹgba họ uwuhrẹ omobọ mai jẹ lẹ gaga re Jihova ọ kẹ omai ẹzi riẹ, onọ u re fi obọ họ kẹ omai siọ oyẹlẹ ba re ma wo ọwhọ. (Luk 11:9, 13; Evia. 2:4; 3:14, 15, 19) Ẹzi ọfuafo na o kẹ Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ na ẹgba ta kpahe “iruo ogaga nọ Ọghẹnẹ [o] ru.” (Iruẹru 2:4, 11) Epọvo na re, o rẹ sai ru omai wo ọwhọ evaọ odibọgba na re ma jẹ “jọ jajaja eva Ẹzi.”
Omaurokpotọ
7. Fikieme ma jẹ rọ omaurokpotọ gba odibo?
7 Se Ahwo Rom 12:3, 16. Ma wo ekẹ nọ ma wo na fiki “aruoriwo” Jihova. Pọl ọ jọ oria ofa ta nọ: “Ete mai obọ Ọghẹnẹ o nọze.” (2 Kọr. 3:5) Fikiere ma re jiri omobọ mai hi. Ma re vuhumu inọ ewoma kpobi nọ u no odibọgba na ze yọ oghale Ọghẹnẹ orọnikọ ẹgba obọ mai hi. (1 Kọr. 3:6, 7) Fiki onana Pọl o kere nọ: “Mẹ . . . ta kẹ kohwo kohwo nọ ọrọ udevie rai nọ, ohwo ọvo o roro oma riẹ kpehru vi epanọ i te rie eroro ho.” U fo re ma riẹ nọ ma be daoma evaọ iruo Uvie na, ma ve je wo evawere evaọ iruo na. Rekọ ma tẹ riẹ ọnyaba mai, ma re rri oma mai woma vi amọfa ha. Ukpoye, ma re wo ‘iroro nọ i kiete.’
8. Eme u re fi obọ họ k’omai nọ ma gbe ‘ri oma mai nnọ ma wo areghẹ hrọ họ’?
8 O rọ oware ugheghẹ re ma rọ iruo nọ ma ru seha. ‘Ọghẹnẹ họ ọnọ o bi ru ei rro.’ (1 Kọr. 3:7) Pọl ọ ta inọ “duọ ohwo duọ utho orọwọ nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ riẹ.” Ukpenọ ma rẹ wọ oma kpehru, ma re wo ovuhumuo kẹ utho nọ amọfa a bi ru. Pọl ọ ta haro nọ: “Wha jọ eva okugbe ọvo.” Evaọ ileta ọfa nọ o kere, ukọ na ọ ta k’omai nọ ma ‘rehọ mẹ-ọvo-ọria hayo eheri ru oware ovo ho, rekọ eva oma urokpotọ joma roro amọfa rro vi oma mai.’ (Fil. 2:3) O gwọlọ omaurokpotọ re ma sae rri inievo mai omomọvo inọ a be daoma vi omai evaọ abọjọ. Omaurokpotọ o rẹ whae ze nọ ma gbe ‘ri oma mai nnọ ma wo areghẹ hrọ họ.’ Dede nọ ekwa-iruo e rẹ whae ze nọ a rẹ rọ riẹ otu jọ vi amọfa, mai kpobi ma rẹ sai wo oghọghọ evaọ eruo eware nọ ahwo a re rivo.—1 Pita 5:5.
Okugbe Evaọ Ukoko Na
9. Fikieme Pọl ọ jẹ rehọ Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo wawọ abọ sa-sa ugboma na?
9 Se Ahwo Rom 12:4, 5, 9, 10. Pọl ọ rehọ Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo na wawo abọ sa-sa ugboma na nọ i bi ru iruo kugbe evaọ otọ Uzou ọvo, Kristi. (Kọl. 1:18) Ọ kareghẹhọ Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo na inọ ugboma na u wo abọ sa-sa, yọ kabọ kabọ oma u wo ọvuọ iruo riẹ, jegbe nnọ dede nọ Ileleikristi nọ a wholo ‘a re buobu, aikpobi oma ovo na eva Kristi.’ Fiki onana, Pọl ọ tẹ hrẹ Ileleikristi nọ a wholo evaọ obọ Ẹfẹsọs nọ: ‘Ma he kpohọ aro evaọ edhere kpobi, nyae ruọ eva ọnọ o wo uzou, Kristi, ọnọ oma na kpobi, o whẹgbe je ko kugbe eva ọwhẹgbe kpobi nọ a rọ ze, okenọ kabọ kabọ o te bi ru iruo ziezi o vẹ kẹ oma na oro gbe ekokohọ eva uyoyou.’—Ẹf. 4:15, 16.
10. Udu-esuo vẹ “igodẹ efa” na a re vuhumu?
10 Dede nọ “igodẹ efa” na a rrọ abọ ugboma Kristi hi, a rẹ sai wuhrẹ eware buobu no ọtadhesẹ nana ze. (Jọn 10:16) Pọl ọ ta inọ Jihova o “fi eware kpobi họ ọtahobọ eva otawọ [Kristi], o je ru ei wo uzou eware kpobi nọ erọ [ukoko na].” (Ẹf. 1:22) Nẹnẹ, igodẹ efa na yọ abọjọ “eware kpobi” nọ Jihova o fihọ otọ Ọmọ riẹ. A tẹ jẹ rrọ usu “eware” nọ Kristi o muhọ obọ ‘ọrigbo nọ o wo ẹrọwọ avọ areghẹ na.’ (Mat. 24:45-47) Fikiere enọ i wo ẹruore otọakpọ na a re vuhu Kristi mu wọhọ Ọnowuzou rai a vẹ jẹ roma kpotọ kẹ ọrigbo nọ o wo ẹrọwọ avọ areghẹ na avọ Ugboma Esuo riẹ gbe ezae nọ a ro mu wọhọ esẹro evaọ ukoko na. (Hib. 13:7, 17) Onana o rẹ lẹliẹ ukoko na wo okugbe.
11. Eme o be wha okugbe mai ze, kọ didi ohrẹ ọfa Pọl ọ kẹ?
11 Oware nọ o rẹ wha okugbe otiọye ze họ uyoyou, “onọ orọ ọwhẹgbe eware kpobi.” (Kọl. 3:14) Evaọ obe Ahwo Rom uzou avọ 12, Pọl o fiẹgba họ onana, ta inọ uyoyou mai u re no “eva ze” gbe nọ mai ohwo ọ “rehọ uyoyou oniọvo you ohwo.” Onana u re ru omai rọ adhẹẹ kẹ ohwohwo. Ukọ na ọ ta nọ: “Whai ohwo ọ kẹ ohwo adhẹẹ.” Orọnikọ uyoyou u re dede eware iyoma rehọ họ. Ma rẹ daoma ziezi re ma ru ukoko na fo. Okenọ Pọl ọ jẹ kẹ ohrẹ kpahe uyoyou, o fibae nọ: “Wha mu kpahe oware nọ uyoma; wha dhẹ gbalọ oware uwoma.”
Wha Hẹ Ghọ Erara
12. Eme ma rẹ sai wuhrẹ mi Ileleikristi nọ e jọ obọ Masidonia kpahe ọghoruo?
12 Se Ahwo Rom 12:13. Uyoyou nọ ma wo kẹ inievo mai o rẹ wọ omai “zọhọ onọ okare erezi na kẹ ae” wọhọ epanọ ẹgba mai o mu. Ma gbẹ maki fe he, ma rẹ sai ru ọghọ ghele. Okenọ Pọl o je kere kpahe Ileleikristi nọ e jọ obọ Masidonia, ọ ta nọ: “Evaọ edawọ uye owhawha, ubi evawere rai gbe uvuhu ogaga rai e kpọhọhwẹ evaọ efe ọghoruo rai. Keme epepanọ a wo a rọ kẹ, wọhọ epanọ mẹ sai se isẹi, jẹjẹ rehọ evaobọ rai kẹ vi ere. [A] be lẹ omai re ma jọ obufihọ kẹ erezi na [enọ e rrọ Judia].” (2 Kọr. 8:2-4) Dede nọ a jọ iyogbere, Ileleikristi nọ e jọ obọ Masidonia a wo ẹzi ọghoruo. A rehọ e riẹ wọhọ uvẹ-ọghọ re a zọhọ eware vi se inievo rai nọ ọbẹwẹ o jọ oma evaọ obọ Judia.
13. Eme u dhesẹ re ma “hẹ ghọ erara”?
13 Ẹme na “wha hẹ ghọ erara” họ otofa ẹme Griki nọ u dhesẹ epanọ ohwo ọ rẹ kake j’owọ. The New Jerusalem Bible o fa ẹme na “gwọlọ uvẹ nọ who re ro ru ọghọ.” Edhere jọ nọ ma rẹ sai ro ru ọghọ họ nọ ma te zizie ohwo te re emu evaọ uwou mai, yọ otẹrọnọ uyoyou o wọ omai ru ere, kiyọ u woma gaga. Rekọ ma te muẹrohọ otọ ziezi, ma te ruẹ idhere efa buobu nọ ma re ro ru ọghọ. O tẹ make rọnọ ma wo ugho nọ ma re ro there emu kẹ amọfa ha, ma tẹ dẹ epapa hayo ha udi yọ edhere jọ nọ ma re ro dhesẹ inọ ma wo ẹzi ọghoruo.
14. (a) Eme vẹ a rehọ ẹme Griki nọ a fa “ọghoruo” na no ze? (b) Evaọ odibọgba na, ẹvẹ ma sai ro dhesẹ ọdawẹ kẹ erara?
14 Re ma sai wo ẹzi ọghoruo ma re wo emamọ eriwo kpahe amọfa. Ẹme Griki nọ a fa “ọghoruo” a rehọ e riẹ no eme ivẹ ze nọ otofa rai o rrọ “uyoyou” gbe “ọrara.” Ẹvẹ ma bi rri erara? Ileleikristi nọ e be daoma wuhrẹ ẹvẹrẹ ọfa re a sae ta usiuwoma kẹ erara nọ e kwa ziọ ẹkwotọ ukoko rai a ginẹ rrọ usu enọ i bi ru ọghọ. Uzẹme, ibuobu mai a rẹ sai wuhrẹ ẹvẹrẹ ọfa ha. Ghele na, mai kpobi ma rẹ sai wo obọ vọvọ evaọ obufihọ kẹ erara ẹkwoma eroruiruo omobe mai na Good News for People of All Nations, onọ a rẹ jọ ruẹ ovuẹ Ebaibol evaọ evẹrẹ buobu. Kọ whọ rehọ omobe nana fi obọ họ kẹ ahwo jọ no evaọ odibọgba na?
Wo Ọdawẹ kẹ Amọfa
15. Ẹvẹ Jesu ọ rọ rrọ oriruo ohrẹ nọ o rrọ Ahwo Rom 12:15 na?
15 Se Ahwo Rom 12:15. Otofa ohrẹ nọ Pọl ọ be jọ owọ Ebaibol nana kẹ na họ: Dhesẹ ọdawẹ. Ma rẹ daoma ghọghọ kugbe enọ e be ghọghọ, ma ve lele enọ i bi weri weri. Ma tẹ rọ jajaja evaọ ẹzi, oghọghọ hayo ororokẹ nọ ma wo kẹ amọfa u re dhesẹ oma via. Okenọ ilele 70 erọ Kristi a zihe no usiuwoma ota ze avọ oghọghọ je gbiku eware ezi nọ a nyaku kẹe, Jesu omariẹ “ọ tẹ ghọghọ eva Ẹzi Ẹri.” (Luk 10:17-21) O lele i rai ghọghọ. Evaọ abọdekọ riẹ, Jesu o ‘lele enọ e jẹ viẹ viẹ’ evaọ okenọ Lazarọs ogbẹnyusu riẹ o whu.—Jọn 11:32-35.
16. Ẹvẹ ma sai ro dhesẹ ọdawẹ, kọ amono a rẹ mai ru ere?
16 U fo re ma raro kele oriruo Jesu evaọ edhesẹ ọdawẹ kẹ amọfa. Nọ oniọvo mai jọ ọ tẹ be ghọghọ, ma re lele iei ghọghọ. Epọvo na re, ma re wo ọdawẹ kẹ inievo mai nọ e be ruẹ-uye. Ma tẹ be hae roma totọ gaviezọ kẹ inievo mai nọ e rrọ ọkora je bi dhesẹ ọdawẹ kẹ ae, onana o rẹ sae wha omosasọ se ai. Ẹsejọ dede uye-oruẹ rai u re duobọte omai udu te epanọ ame o re ro su no omai aro ze. (1 Pita 1:22) Maero, ekpako na a re lele ohrẹ nọ Pọl ọ kẹ kpahe ọdawẹ na.
17. Eme ma wuhrẹ no evaọ Ahwo Rom uzou avọ 12, kọ eme ma te ta kpahe evaọ uzoẹme nọ o rrọ aro na?
17 Eme nọ e rrọ obe Ahwo Rom uzou avọ 12 nọ ma kiẹriwi no na e kẹ omai ohrẹ nọ mai Ileleikristi ma rẹ sai fihọ iruo evaọ uzuazọ jegbe oghẹrẹ nọ ma re yeri kugbe inievo mai. Evaọ uzoẹme nọ o rrọ aro na, ma te ta kpahe eme efa nọ e rrọ Ahwo Rom uzou avọ 12 na, enọ i kie kpahe oghẹrẹ nọ ma re yerikugbe enọ e rrọ ukoko ho, makọ enọ e be wọso omai.
Ọkiẹkpemu
• Ẹvẹ ma re ro dhesẹ nnọ ma rrọ “jajaja eva Ẹzi”?
• Fikieme ma rẹ rọ rehọ omaurokpotọ gọ Ọghẹnẹ?
• Idhere vẹ ma re ro dhesẹ ọdawẹ kẹ ibe eg’Ọghẹnẹ mai?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 4]
Eme ọ be wọ omai ru eware enana?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 6]
Ẹvẹ mai omomọvo ma sai ro fi obọ họ kẹ erara wuhrẹ kpahe Uvie na?