Kọ Whọ Be Kobaro Evaọ Ọghọ Ọrọkẹ Ibe Eg’ọghẹnẹ?
‘Whai ohwo ọ rehọ uyoyou oniọvo you ohwo, wha kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ ohwohwo.’—ROM 12:10.
1, 2. (a) Didi uthubro Pọl ọ kẹ evaọ ileta riẹ se inievo obọ Rom? (b) Enọ vẹ ma be te k’iyo rai?
EVAỌ ileta nọ Pọl ukọ na o kere se inievo obọ Rom, o dhesẹ inọ u wuzou gaga re mai Ileleikristi ma dhesẹ uyoyou kẹ ohwohwo evaọ ukoko na. Ọ kareghẹhọ omai inọ uyoyou mai u re no “eva ze.” Ọ tẹ jẹ fodẹ inọ ma re dhesẹ “uyoyou oniọvo” kẹ ohwohwo.—Rom 12:9, 10a.
2 Orọnikọ unu gheghe a re ro dhesẹ uyoyou inievo ho. Iruo a re ro dhesẹ iẹe. Uvumọ ohwo ọ rẹ riẹ hẹ inọ ma wo uvi uyoyou ajokpanọ ma dhesẹ iẹe via. Oye jabọ nọ Pọl o ro fiba uthubro na inọ: ‘Wha kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ ohwohwo.’ (Rom 12:10b) Eme o gwọlọ re ma rọ ọghọ kẹ amọfa? Fikieme o rọ r’oja re ma kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ ibe eg’Ọghẹnẹ? Ẹvẹ ma sai ro ru ere?
Adhẹẹ gbe Ọghọ
3. Eme họ otofa ẹme na “ọghọ” evaọ evẹrẹ Hibru gbe Griki?
3 Otofa ẹme Hibru nọ a fa “ọghọ” na họ “ẹgbẹdẹ.” Ohwo nọ a be rọ ọghọ kẹ yọ ohwo nọ a rri gbẹdẹ hayo ghae gaga. Evaọ erria Ebaibol Isoko na jọ, a fa ẹme yena “oruaro,” onọ u dhesẹ adhẹẹ nọ a rẹ kẹ ohwo nọ o fo ọghọ. (Job 29:20) Ẹme Griki nọ a jọ Ebaibol Isoko se “ọghọ” na họ oware nọ a rri ruaro, ghaghae. (Luk 14:10) Ẹhẹ, ahwo nọ ma rẹ kẹ ọghọ a rrọ ghaghae kẹ omai.
4, 5. Ẹvẹ ọghọ gbe adhẹẹ i ro thoma? Kẹ oriruo.
4 Eme o gwọlọ re a rọ ọghọ kẹ amọfa? Adhẹẹ o re ro muhọ. “Ọghọ” avọ “adhẹẹ” i thoma gaga. Ọghọ ohwo o re ro dhesẹ adhẹẹ nọ o wo via. Koyehọ, adhẹẹ ọ rẹ mae whoma họ oghẹrẹ nọ ma rri inievo mai, rekọ ọghọ họ oghẹrẹ nọ ma bi yeri kugbe ai.
5 Ẹvẹ Oleleikristi ọ sai ro dhesẹ uvi ọghọ kẹ ibe eg’Ọghẹnẹ otẹrọnọ o wo adhẹẹ odidi kẹ ae he? (3 Jọn 9, 10) Epanọ okakọ o rẹ jọ bọbọbọ nọ ẹkpẹ na ọ tẹ rrọ ziezi na, ere adhẹẹ odidi ọ rẹ wọ ohwo rọ uvi ọghọ kẹ amọfa. Ohwo o gbe wo adhẹẹ otiọye he, ọ rẹ sae rọ uvi ọghọ kẹ amọfa ha. Agbẹta nọ, taure Pọl ọ tẹ te kẹ ohrẹ kpahe ọghọ ọrọkẹ amọfa na, ọ rọ ta vevẹ nọ: “Jọ uyoyou [rai o jọ onọ] uno eva ze.”—Rom 12:9; se 1 Pita 1:22.
Rọ Adhẹẹ Kẹ “Enọ A Ma Tho Ọghẹnẹ”
6, 7. Fikieme o rọ gwọlọ nọ ma rẹ kẹ amọfa ọghọ?
6 Nọ orọnọ adhẹẹ odidi ọ rẹ wọ ohwo rọ ọghọ kẹ amọfa na, u fo re ma kareghẹhọ ẹjiroro nọ Ebaibol e kẹ omai nọ ma rẹ rọ rehọ adhẹẹ kẹ inievo mai kpobi. Joma ta kpahe ivẹ jọ evaọ usu ẹjiroro na.
7 Wo ohẹriẹ no emama efa evaọ otọakpọ, a ma ahwo “tho Ọghẹnẹ.” (Jem. 3:9) Fikiere, ma wo ekwakwa-aghae wọhọ uyoyou, areghẹ, gbe uvi-ẹdhoguo. Muẹrohọ oware ofa nọ ma wo no obọ Ọmemama na ze. Ọso-ilezi na ọ ta nọ: ‘O ỌNOWO, . . . Whọ rehọ oruaro ra muvi kpehru vi ihru. . . . Who ru ohwo-akpọ kawo vi ijẹle; whọ jẹ rehọ oruaro avọ ọghọ rọ gọe ẹgọ.’ (Ol. 8:1, 4, 5; 104:1)a Ọghẹnẹ ọ rehọ ọghọ gọ ohwo-akpọ kpobi ẹgọ. Fikiere, nọ ma tẹ be kẹ amọfa ọghọ yọ ma bi dhesẹ ovuhumuo kẹ Jihova, ọnọ ọ whẹ ọghọ họ ahwo-akpọ oma na. Nọ orọnọ u wo uvi ẹjiroro nọ ma rẹ rọ rehọ ọghọ kẹ ahwo-akpọ kpobi na, o gwọlọ nọ ibe eg’Ọghẹnẹ mai ma rẹ mae kẹ ọghọ.—Jọn 3:16; Gal. 6:10.
Mai Kpobi Yọ Ahwo Uviuwou Ovona
8, 9. Ẹjiroro vẹ Pọl ọ fodẹ nọ ma rẹ rọ kẹ ibe Ileleikristi mai ọghọ?
8 Pọl ọ fodẹ ẹjiroro ọfa nọ ma rẹ rọ kẹ amọfa adhẹẹ. Nwane taure ọ tẹ te kẹ ohrẹ kpahe ọghọ ọrọkẹ amọfa na, ọ ta nọ: “Whai ohwo ọ rehọ uyoyou oniọvo you ohwo.” Ẹme Griki nọ a fa “uyoyou oniọvo” na u dhesẹ okugbe ọgaga nọ ọ rẹ jọ udevie ahwo uviuwou. Fikiere, ẹme Pọl yena o dhesẹ inọ ma re you inievo mai evaọ ukoko na jẹ nyusu okpekpe kugbe ai wọhọ ahwo nọ a rrọ uviuwou ovona. (Rom 12:5) Ofariẹ, kareghẹhọ inọ Pọl o kere eme yena se Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo na, enọ Jihova, Ọsẹ na ọ jẹrehọ wọhọ emọ riẹ. Fikiere, ma rẹ sae ta nọ Ileleikristi yena a jọ ahwo uviuwou okpekpe ovona. Oye jabọ nọ Ileleikristi nọ a wholo na a ro wo uvi ẹjiroro nọ a jẹ rọ rehọ adhẹẹ kẹ ohwohwo. Ere ọvona o rrọ kẹ Ileleikristi nọ a wholo na nẹnẹ re.
9 Kọ ẹvẹ kpahe “Igodẹ efa” na? (Jọn 10:16) Dede nọ Ọghẹnẹ ọ re jẹ ae rehọ wọhọ emọ riẹ hẹ, a rẹ sai se omoma rai inievo keme a rrọ uviuwou abọ-ẹzi ovona orọ Ileleikristi nọ i wo okugbe. (1 Pita 2:17; 5:9) Fikiere, otẹrọnọ igodẹ efa na a gine wo otoriẹ “oniọvo-ọmọzae” gbe “oniọvo-ọmọtẹ” nọ a be hai se ohwohwo na, kiyọ a wo uvi ẹjiroro nọ a rẹ rọ rehọ adhẹẹ kẹ ibe Ileleikristi rai re.—Se 1 Pita 3:8.
Fikieme O rọ r’Oja Tere?
10, 11. Fikieme o rọ r’oja tere re ma rọ adhẹẹ gbe ọghọ kẹ amọfa?
10 Fikieme o rọ r’oja tere re ma rọ adhẹẹ gbe ọghọ kẹ amọfa? Fiki ẹjiroro nana: Nọ ma tẹ be rọ ọghọ kẹ inievo mai yọ ma be zọhọ fihọ okugbe gbe omosasọ nọ e rrọ ukoko na.
11 Evaọ uzẹme, ma vuhumu inọ ẹkwoma usu okpekpe nọ ma rẹ nya kugbe Jihova je wo uketha ẹzi ọfuafo riẹ mai uvi Ileleikristi ma sai ro wo ẹgba. (Ol. 36:7; Jọn 14:26) Yọ nọ ibe Ileleikristi mai a te dhesẹ inọ a se omai gb’ohwo, o rẹ kẹ omai uduotahawọ. (Itẹ 25:11) Oma o rẹ were omai nọ ohwo jọ ọ tẹ ta ẹme hayo ru oware jọ nọ u dhesẹ inọ o wo adhẹẹ kẹ omai. Onana o rẹ kẹ omai ẹgba nọ ma rẹ rọ rehọ evawere gbe ọtamuo nya edhere nọ o re su kpohọ uzuazọ. Ababọ avro, who wo oghẹrẹ evawere nana no.
12. Ẹvẹ ma sai ro fiba oyerikugbe nọ ọ rrọ ukoko na?
12 Nọ Jihova ọ riẹ inọ o rẹ were omai re amọfa a kẹ omai adhẹẹ na, ọ jọ Ebaibol tuduhọ omai awọ inọ mai “ohwo ọ kẹ ohwo adhẹẹ.” (Rom 12:10; se Matiu 7:12.) Ileleikristi kpobi nọ i se uvi ohrẹ yena gboja a re fiba oyerikugbe nọ ọ rrọ ukoko na. Fikiere, u fo re ma nọ oma mai inọ: Kọ mẹ rọ ẹmeunu gbe uruemu mẹ dhesẹ kẹle no inọ me wo adhẹẹ kẹ oniọvo jọ?—Rom 13:8.
Owha-Iruo nọ U Te Omai Kpobi
13. (a) Amono a rẹ kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa? (b) Eme ẹme Pọl nọ ọ rrọ Ahwo Rom 1:7 na o dhesẹ?
13 Amono a rẹ kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa? Evaọ ileta nọ Pọl o kere se ahwo Hibru, o dhesẹ ekpako Ileleikristi na wọhọ enọ “i bi su owhai.” (Hib. 13:17) Ginọ uzẹme inọ ekpako na a bi su, hayo kobaro kẹ omai evaọ iruẹru sa-sa. Ghele na, wọhọ enọ e be sẹro uthuru na, u gine fo re a kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ ibe eg’Ọghẹnẹ—te ibe ekpako rai. Wọhọ oriruo, nọ ekpako a te wo ẹgwae, a rẹ rọ ọghọ kẹ ohwohwo ẹkwoma ezọ nọ a rẹ gaviẹ ziezi nọ ọkpako ọfa ọ tẹ be ta ẹme. Ofariẹ, ekpako na a rẹ rọ ọghọ kẹ ohwohwo nọ a tẹ rrọ ẹgwae ẹkwoma eriwo omomọvo nọ a re roro kpahe re a te ku iroro-ejẹ rai họ. (Iruẹru 15:6-15) Rekọ ma rẹ kareghẹhọ inọ ileta nọ Pọl o kere se ahwo Rom na orọnikọ ekpako na ọvo o kere i rie se he rekọ ukoko na soso. (Rom 1:7) Ere re, ohrẹ nọ Pọl ọ kẹ inọ ma kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa na o rrọ rọkẹ omai kpobi nẹnẹ.
14. (a) Rehọ oriruo dhesẹ ohẹriẹ nọ o rrọ ọghọ nọ a rẹ kẹ amọfa gbe re a kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa. (b) Onọ vẹ ma rẹ sae nọ oma mai?
14 Je muẹrohọ abọ nana ọrọ ohrẹ Pọl na. Orọnikọ ọ ta kẹ inievo obọ Rom inọ a rọ ọghọ kẹ amọfa ọvo ho rekọ inọ jọ a kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa. Ohẹriẹ vẹ o rrọ ẹme na? Roro kpahe oriruo nana. Kọ iticha ọ rẹ sae ta kẹ emọ-isukulu nọ e riẹ obe ese no inọ a wuhrẹ obe-use? Ijo. A riẹ obe ese no. Ukpoye, iticha na o re fi obọ họ kẹ ae re a riẹ se haro. Epọvo na re, uyoyou nọ ma wo nọ o be hae wọ omai rọ ọghọ kẹ ohwohwo na, yọ oka nọ a bi ro vuhu Ileleikristi uzẹme. (Jọn 13:35) Rekọ, wọhọ epanọ emọ-isukulu nọ e riẹ obe ese a rẹ sai gbe wo ẹnyaharo evaọ obe-use na, ere ma rẹ sai gbe wo ẹnyaharo ẹkwoma oma nọ ma rẹ dawo re ma kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa. (1 Tẹs. 4:9, 10) Onana yọ owha-iruo nọ u te omai omomọvo. Ma rẹ sae nọ oma mai nọ, ‘Kọ mẹ be kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa evaọ ukoko na?’
Rọ Ọghọ kẹ Iwhrori Na
15, 16. (a) Evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa, amono ma re rri vo ho, kọ fikieme? (b) Eme o re dhesẹ sọ ma wo uvi adhẹẹ kẹ inievo mai kpobi?
15 Evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa, amono ma re rri vo ho? Ebaibol e ta nọ: “Ohwo nọ o fiobọhọ kẹ iyogbere yọ ỌNOWO na o momo kẹ, ọ rẹte hwa e osa iruo riẹ.” (Itẹ 19:17) Ẹvẹ eme yena e sai ro kpomahọ omai nọ ma be daoma kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa na?
16 Whọ riẹ inọ ahwo buobu a rẹ sae rọ ọghọ kẹ enọ i kpehru vi ai, rekọ a ve rri enọ ae omarai a kpehru vi vo. Rekọ Jihova ọ rrọ ere he. Ọ ta nọ: “Enọ e kẹ omẹ adhẹ mẹ rẹ kẹ adhẹ.” (1 Sam. 2:30; Ol. 113:5-7) Jihova ọ rẹ rọ ọghọ kẹ enọ e be gọe jẹ be kẹe ọghọ. O re gbolaro kẹ “iruori” hi. (Se Aizaya 57:15; 2 Irv. 16:9) Ma rẹ rọ aro kele Jihova. Fikiere nọ ma tẹ gwọlọ riẹ epanọ ma be rọ ọghọ kẹ amọfa te, u fo re ma nọ oma mai nọ, ‘Ẹvẹ me bi yeri kugbe enọ i wo owha-iruo ho evaọ ukoko na?’ (Jọn 13:14, 15) Uyo onọ yena u ti dhesẹ epanọ whọ be rọ adhẹẹ kẹ amọfa no eva ze te.—Se Ahwo Filipai 2:3, 4.
Kẹ Amọfa Ọghọ Ẹkwoma Uvẹ nọ Who re Wo Kẹ Ae
17. Obọdẹ edhere jọ vẹ ma sae rọ kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ amọfa, kọ fikieme o rọ rrọ ere?
17 Obọdẹ edhere jọ vẹ ma sae rọ kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ ohwo kpobi evaọ ukoko na? Ẹkwoma uvẹ nọ ma re wo kẹ amọfa. Fikieme o rọ rrọ ere? Mai Ileleikristi ma wo eware buobu nọ ma bi ru, yọ iruẹru abọ-ẹzi mai e be rehọ oke mai buobu. Agbẹta nọ ma ro rri oke ghaghae na. Fikiere ma re rẹro ho inọ inievo mai a rẹ raha enwenọ oke rai kpobi kẹ omai. Yọ o rẹ were omai nọ amọfa evaọ ukoko na a gbẹ be yare he inọ ma raha oke mai kpobi kugbe ai.
18. Wọhọ epaọ uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 18 na, ẹvẹ ma sai ro dhesẹ nọ ma gwọlọ raha oke kugbe inievo mai?
18 Ghele na, ma vuhumu (maero kọ esẹro evaọ ukoko na) inọ ma tẹ kpairoro vrẹ eware obọmai jọ re ma raha omoke jọ kugbe inievo mai, u re dhesẹ inọ ma wo adhẹẹ kẹ ae. Evaọ edhere vẹ? Nọ who te bi gbobọnẹ iruẹru ra ẹsejọ re whọ raha omoke jọ kugbe inievo ra yọ o wọhọ ẹsenọ whọ be ta kẹ ae nọ, ‘Wha rrọ ghaghae kẹ omẹ te epanọ me re ro siobọno oware jọ nọ me bi ru re mẹ ruẹse raha oke jọ kugbe owhai.’ (Mak 6:30-34) Jẹruọ ere re, otẹrọnọ ma re siobọno iruẹru mai re ma ruẹse raha oke kugbe inievo mai hi, a rẹ sai roro inọ ma se rai gb’ahwo ho. O rẹ sae ginẹ jọnọ ma bi ru oware jọ kpata kpata nọ ma sai siobọno ho. Ghele na, epanọ ma wo uvẹ kẹ inievo mai te u re dhesẹ epanọ ma rri rai ghare te.—1 Kọr. 10:24.
Gbaemu Nnọ Whọ rẹ Kobaro
19. U te no oke nọ ma rẹ raha kugbe inievo mai no, edhere ọfa vẹ ma sae rọ kẹ ae ọghọ?
19 Obọdẹ idhere efa jọ e riẹ nọ ma rẹ rọ rehọ ọghọ kẹ inievo mai. Wọhọ oriruo, nọ ma tẹ be raha oke kugbe ai, ma rẹ jẹ gaviezọ kẹ ae. Jihova o fi oriruo h’otọ evaọ onana re. Devidi ọso-ilezi na ọ ta nọ: “Ibiaro ỌNOWO i bi ri ikiẹrẹe, ezọ riẹ i bi yo eviẹ rai.” (Ol. 34:15) Ma tẹ be roma totọ gaviezọ kẹ inievo mai, maero kọ enọ i bru omai ze kẹ obufihọ, yọ ma be rọ aro kele Jihova. Nọ ma te bi ru ere yọ ma be rọ ọghọ kẹ ae.
20. Eme ma wuhrẹ no kpahe ọghọ ọrọkẹ amọfa nọ u fo nọ ma re wo họ iroro?
20 Wọhọ epanọ ma wuhrẹ no na, o gwọlọ nọ ma rẹ hae kareghẹhọ ẹjiroro sa-sa nọ ma rẹ rọ rehọ uvi ọghọ kẹ ibe Ileleikristi mai. Ofariẹ, ma rẹ gwọlọ uvẹ nọ ma rẹ rọ kake rọ ọghọ kẹ ahwo kpobi, makọ iwhrori na. Nọ ma te bi ru enana kpobi, yọ ma be zọhọ fihọ uyoyou gbe okugbe nọ e rrọ ukoko na. Fikiere, orọnikọ ma rẹ ruabọhọ ọghọ ọrọkẹ amọfa ọvo ho rekọ ma rẹ kobaro evaọ ọghọ ọrọkẹ ohwohwo. Kọ whọ gba riẹ mu no inọ who ti ru ere?
[Oruvẹ-obotọ]
a Eme ọ Devidi nọ e rrọ olezi avọ 8 na yọ eme eruẹaruẹ nọ e ta kpahe Jesu Kristi re.—Hib. 2:6-9.
Kọ Whọ Kareghẹhọ?
• Ẹvẹ ọghọ gbe adhẹẹ i ro thoma?
• Ẹjiroro vẹ ma wo nọ ma rẹ rọ rehọ ọghọ kẹ ibe Ileleikristi mai?
• Fikieme o rọ r’oja re ma rọ ọghọ kẹ ohwohwo?
• Idhere vẹ ma rẹ rọ rehọ ọghọ kẹ ibe Ileleikristi mai?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 18]
Ẹvẹ ma sae rọ rehọ ọghọ kẹ ibe Ileleikristi mai?