“Enẹna Họ Oke Ẹrehọ”
“Ri, enẹna họ oke ẹrehọ; ri, enẹna họ ẹdẹ usiwo.”—2 KỌR. 6:2.
1. Fikieme u ro fo re ma riẹ oware nọ o mae r’oja nọ ma re ru evaọ oke kpobi?
“KOWARE koware kpobi ọvuọ ezi riẹ, jegbe koware koware kpobi eva otọ akpọ na ọvuọ oke riẹ.” (Ọtausi. 3:1) Solomọn ọ jẹ jọ etenẹ kere kpahe epanọ u wuzou te re a riẹ oke nọ u fo kẹ oware kpobi uruo, o tẹ make rrọ iruo ekakọ gbe ivuẹvu, erẹ ọnya, eki ọthuọ, hayo ẹmeọta-kugbe amọfa. Ofariẹ, o gwọlọ nọ ma rẹ riẹ iruo nọ e mae r’oja nọ ma rẹ rọ karo evaọ oke kpobi. Koyehọ, ma rẹ riẹ eware nọ e mai wuzou k’omai.
2. Ẹvẹ ma rọ riẹ inọ okenọ Jesu ọ jẹ ta usiuwoma, ọ riẹ etoke nọ ọ jẹ rria?
2 Okenọ Jesu ọ jọ otọakpọ, ọ riẹ etoke nọ ọ jẹ rria gbe oware nọ u fo inọ o re ru. Fikinọ o vuhu eware nọ e mae r’oja kẹe mu, ọ riẹ inọ oke o kẹle no nọ eruẹaruẹ buobu nọ a ruẹ kpahe Mesaya anwẹdẹ na i ti ro rugba. (1 Pita 1:11; Evia. 19:10) Iruo e riẹ nọ o ti ru nọ i ti dhesẹ inọ ọye họ Mesaya nọ a ya eyaa riẹ na. O gwọlọ nọ o re whowho ovuẹ Uvie na je koko enọ i ti lele iei su evaọ obọ odhiwu họ. O tẹ jẹ gwọlọ nọ ọ rẹ to ukoko Ileleikristi na họ nọ u ti whowho usiuwoma na je ru ilele rite ọnyaba akpọ na.—Mak 1:15.
3. Fikinọ Jesu ọ riẹ etoke nọ ọ jẹ rria, eme o ru?
3 Fikinọ Jesu ọ riẹ etoke nọ ọ jẹ rria, o kẹ riẹ ajọwha wha iruo nọ Ọsẹ riẹ ọ kẹ riẹ haro. Ọ ta kẹ ilele riẹ nọ: “Ivuẹvu na i ghine bu, rekọ iruiruo e rẹ kakao; fikiere wha lẹ Olori ivuẹvu na re o vi iruiruo kpo obọ ivuẹvu riẹ.” (Luk 10:2; Mal. 4:5, 6) Jesu ọ jọ usu ilele riẹ kake salọ ilele 12 kẹsena ọ tẹ wariẹ salọ 70, kẹ ae ithubro, je vi ai nyai whowho ovuẹ nọ o rẹ kpare isiuru na inọ: “Uvie odhiwu o kẹle ino.” Ebaibol e ta kpahe Jesu inọ: “[Nọ o] ku ewuhrẹ ọ rọkẹ ilele kpogbivẹ riẹ họ no, o te no etẹe vrẹ re o wuhrẹ jẹ vuẹovuẹ eva ikpewho rai.”—Mat. 10:5-7; 11:1; Luk 10:1.
4. Edhere vẹ Pọl ọ rọ rehọ aro kele Jesu Kristi?
4 Jesu o fi oriruo ọgbagba ọrọ ajọwha gbe omarọkẹ h’otọ kẹ ilele riẹ kpobi. Onana Pọl ukọ na ọ ta kpahe nọ ọ tuduhọ ibe Ileleikristi riẹ awọ nọ: “Wha rọ aro kele omẹ, wọhọ epanọ mẹ rọ aro kele Kristi.” (1 Kọr. 11:1) Edhere vẹ Pọl ọ rọ rehọ aro kele Kristi? Maero evaọ udu nọ o ro dhe iruo usiuwoma ota na. Evaọ ileta nọ Pọl o kere se ikoko, ma rẹ ruẹ eme wọhọ “wha moyẹlẹ eva iruo ho,” “wha gọ Ọnowo na,” “wha hẹ jọ owhreze iruo Ọnowo na,” ‘oware kpobi nọ who bi ruẹ, rọ ẹwẹ ra kpobi ru ei wọhọ ẹsenọ who bi ru ei kẹ Ọnowo na.’ (Rom 12:11; 1 Kọr. 15:58; Kọl. 3:23) Ẹme nọ Jesu Kristi Olori na ọ ta kẹ Pọl okenọ o je kpohọ Damaskọs ọ thọrọ e riẹ ẹro vievie he, yọ eme ọ Jesu nọ Ananias ọ wariẹ kẹ Pọl e thọrọ e riẹ ẹro gbe he inọ ọzae nana ọ rrọ “osanọ mẹ no, re ọ wha odẹ mẹ se ahwo Egedhọ gbe ivie, jegbe emọ Izrẹl.”—Iruẹru 9:15; Rom 1:1, 5; Gal. 1:16.
“Oke Ẹrehọ”
5. Eme ọ wọ Pọl rọ ajọwha ru iruo odibọgba riẹ?
5 Ma te se obe Iruẹru Ikọ Na, ma rẹ ruẹ aruọwha gbe ajọwha nọ Pọl ọ rọ wha odibọgba riẹ haro. (Iruẹru 13:9, 10; 17:16, 17; 18:5) Pọl ọ riẹ epanọ oke nọ ọ jẹ rria u wuzou te. Ọ ta nọ: “Ri, enẹna họ oke ẹrehọ; ri, enẹna họ ẹdẹ usiwo.” (2 Kọr. 6:2) Ukpe ọ 537 B.C.E. o jọ oke ẹrehọ kẹ ahwo Izrẹl nọ e jọ igbo Babilọn nọ a re ro zihe kpohọ ẹkwotọ rai. (Aiz. 49:8, 9) Rekọ eme Pọl ọ be jọ etenẹ t’ẹme kpahe? Eme nọ e wariẹ oria ikere nana họ i fi obọ họ k’omai riẹ oware nọ o wo họ iroro.
6, 7. Uvẹ-ọghọ ulogbo vẹ a rọ kẹ Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo na nẹnẹ, kọ amono a bi ru iruo kugbe ai?
6 Pọl ọ kake jọ ileta nọ o kere ta kpahe uvẹ-ọghọ nọ a kẹ riẹ gbe ibe Ileleikristi riẹ nọ a rọ ẹzi wholo. (Se 2 Ahwo Kọrint 5:18-20.) Ọ ta inọ Ọghẹnẹ o se rai kẹ ugogo ẹjiroro jọ, koyehọ re a ru “iruo ahwo-ọruẹrẹhọ,” re a lẹ ahwo “za oma bru Ọghẹnẹ ze.” Oyena o gwọlọ nọ ahwo a rẹ ruẹrẹ usu rai họ kugbe Ọghẹnẹ.
7 Anwọ oke ọwọsuọ ọgbọ Idẹn ze, ahwo-akpọ kpobi a bru usu no Jihova no. (Rom 3:10, 23) Usu nọ a bru no Ọghẹnẹ na u fi ahwo akpọ họ ebi abọ-ẹzi, nọ o be wha uye-oruẹ gbe uwhu ze. Pọl o kere nọ: “Ma riẹ nọ enama na soso i bi dimẹ eva [ọyawọ] usuovo na rifi enẹna.” (Rom 8:22) Rekọ Ọghẹnẹ ọ be tuduhọ ahwo awọ hayo tubẹ “lẹ” ae re a zihe bru ei ze. Oyena họ odibọgba nọ a rọ kẹ Pọl gbe ibe Ileleikristi riẹ nọ a rọ ẹzi wholo evaọ oke yena. “Oke ẹrehọ” yena o rẹ sae jọ “ẹdẹ usiwo” kẹ enọ i fi ẹrọwọ họ Jesu. Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo na kpobi gbe “igodẹ efa” na a bi ru iruo kugbe ai na, a bi zizie ahwo re a wo erere no “oke ẹrehọ” na ze.—Jọn 10:16.
8. Eme ọ lẹliẹ uzizie re a ruẹrẹhọ kugbe Ọghẹnẹ mai gbunu?
8 Oware nọ o mae lẹliẹ uzizie re a ruẹrẹhọ kugbe Ọghẹnẹ gbunu na họ, dedenọ ahwo-akpọ họ enọ i bru usu no Ọghẹnẹ ẹkwoma ọwọsuọ nọ ọ roma via evaọ ọgbọ Idẹn, Ọghẹnẹ họ ọnọ ọ j’owọ re ma ruẹrẹhọ kugbei. (1 Jọn 4:10, 19) Eme o ru? Pọl ọ k’uyo na inọ: “Ọghẹnẹ ọ jọ eva Kristi wariẹ akpọ rehọ, ọ gbẹ dawo ezọ iruthọ rai hi, o te mu iruo ahwo-ọruẹrehọ họ omai obọ.”—2 Kọr. 5:19; Aiz. 55:6.
9. Eme Pọl o ru ro dhesẹ edẹro riẹ kẹ ohrọ Ọghẹnẹ?
9 Jihova o ru rie lọhọ re enọ i fi ẹrọwọ họ idhe ẹtanigbo na a wo erọvrẹ izieraha rai jẹ ruẹrẹ usu rai họ kugbei. Ofariẹ, o vi ikọ bru ahwo evaọ eria kpobi re a ruẹrẹ usu rai họ kugbe ọyomariẹ nọ uvẹ u gbe rovie na. (Se 1 Timoti 2:3-6.) Fikinọ Pọl ọ riẹ oware nọ oreva Ọghẹnẹ o rrọ, ọ tẹ jẹ riẹ etoke nọ ọ jẹ rria, oyejabọ nọ ọ rọ rehọ udu dhe “iruo ahwo-ọruẹrẹhọ” na. Oreva Ọghẹnẹ u ri nwene he. O gbe rovie uvẹ fihọ re ahwo-akpọ a sai kurẹriẹ bru ei ze. Eme nana nọ Pọl ọ ta na inọ “enẹna họ oke ẹrehọ” gbe “enẹna họ ẹdẹ usiwo” na u gbe kie kpahe omai nẹnẹ. Jihova Ọghẹnẹ o wo ohrọriọ kẹhẹ!—Ọny. 34:6, 7.
Who ‘Mi Ei Kufiẹ Hẹ’
10. Oghẹrẹ vẹ Ileleikristi oke anwae nọ a rọ ẹzi wholo na gbe erọ ọgbọna a rehọ “ẹdẹ usiwo” na?
10 Ahwo ọsosuọ nọ a wo erere no uvẹ ẹruẹrẹhọ kugbe Ọghẹnẹ ze họ enọ i “kuomagbe Kristi” na. (2 Kọr. 5:17, 18) Rọkẹ ahwo nana, “ẹdẹ usiwo” na o muhọ evaọ Pẹntikọst 33 C.E. No anwọ oke yena ze a ro mu “iruo ahwo-ọruẹrẹhọ” na họ ae obọ. Enẹna, Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo na a gbẹ be ruabọhọ “iruo ahwo-ọruẹrẹhọ” na. A vuhumu inọ ijẹle ene nọ Jọn uko na ọ ruẹ evaọ eruẹaruẹ na e “da ifou ene akpọ na ji, re ofou ọ seba efou ruọ akpọ” na. Fikiere, ma gbẹ rrọ “ẹdẹ usiwo” gbe “oke ẹrehọ” na. (Evia. 7:1-3) Onana o soriẹ ze nọ anwọ emuhọ ikpe-udhusoi avọ udhe na, okiọkotọ nọ a rọ ẹzi wholo na a be rọ rehọ ajọwha ru “iruo ahwo-ọruẹrẹhọ” na rite ọnyaba akpọ na.
11, 12. Imikpe jọ taure ukpe 1900 u te ti te, ẹvẹ Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo na a ro dhesẹ nọ a riẹ etoke nọ a jọ? (Rri uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 15.)
11 Wọhọ oriruo, wọhọ epanọ a dhesẹ evaọ obe na Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, imikpe jọ taure ukpe 1900 u te ti te, “C. T. Russell avọ ibe Ileleikristi riẹ nọ a rọ ẹzi wholo a rọwo gaga inọ oke ivuẹvu a jọ, gbe nnọ u fo re ahwo a yo ovuẹ usiwo na.” Eme a ru kpahe onana? Fikinọ a riẹ inọ oke ivuẹvu a jọ, koyehọ “oke ẹrehọ,” orọnikọ o jọ isiuru inievo nana re a zizie ahwo kpohọ oria egagọ ọvo ho. Ere isu egagọ Kristẹndọm a ru n’otọ ze. Ukpoye, Ileleikristi yena nọ a rọ ẹzi wholo na a te mu idhere efa họ ero whowho ovuẹ Uvie na. Eriariẹ eware-ikuo oke yena yọ oware jọ nọ a rọ wha iruo usiuwoma ota na haro.
12 Re a sae wha ovuẹ Uvie na thabọ, iwhowho-uvie ajọwha yena nọ i bu tere he na a rehọ ebe ekpakpala gbe ikokoli ro ru iruo. A kere evuẹ kpahe izoẹme sasa ro no Ebaibol ze nọ a jọ ebe-usi nọ i bu te idu buobu whowho re. A jọ iredio whowho evuẹ nọ a ruẹrẹhọ no Ebaibol ze kẹ akpọ na soso. A jẹ hae rehọ iwoho nọ ae omarai a ru fihọ ifimu avọ eme nọ a ta lele ae nọ i re do via nọ a te dhesẹ uwoho kpobi via ro wuhrẹ ahwo, yọ evaọ oke yena amọfa a ri muọ iwoho avọ eme nọ a ta lele ai fihọ ifimu họ eruo ho. Kọ erere vẹ o no uvi ajọwha rai na ze? Nẹnẹ, ahwo nọ a bu vi ima ihrẹ a jẹ ovuẹ na rehọ no, je bi zizie amọfa inọ: “Wha za oma bru Ọghẹnẹ ze.” Evaọ uzẹme, idibo Jihova oke anwae yena nọ i bu tere he na a ginẹ jọ uvi oriruo ajọwha dedenọ a wo onaa tere he evaọ eware jọ.
13. Ẹjiroro Ọghẹnẹ vẹ ma re se gb’oja?
13 Ẹme Pọl na inọ “enẹna họ oke ẹrehọ” o gbẹ rrọ uzẹme nẹnẹ. Mai nọ Jihova o dhesẹ aruoriwo kẹ no na ma be wereva inọ a k’omai uvẹ nọ ma ro yo ovuẹ ẹruẹrẹhọ na jẹ jẹe rehọ. Ma rẹ jọ etẹe d’obọ ji hi, ukpoye ma re se ẹme Pọl nana gb’oja inọ: “Ma lẹ owhai re wha se aruoriwo Ọghẹnẹ ba e mi kufiẹ.” (2 Kọr. 6:1) Ẹjiroro aruoriwo Ọghẹnẹ họ re ‘ahwo a ruẹrẹ usu rai họ kugbei’ ẹkwoma Kristi.—2 Kọr. 5:19.
14. Ẹnyaharo vẹ ọ be roma via evaọ ekwotọ buobu?
14 Ahwo buobu nọ Setan o tuaro no evaọ abọ-ẹzi a re ruẹrẹ usu rai họ kugbe Ọghẹnẹ hẹ, yọ a riẹ ẹjiroro aruoriwo riẹ gbe he. (2 Kọr. 4:3, 4; 1 Jọn 5:19) Rekọ, ibuobu e za oma bru Ọghẹnẹ ze no nọ a dhesẹ kẹ ae inọ usu nọ ahwo-akpọ a bru no Ọghẹnẹ oye o be lẹliẹ uyero akpọ dhe eyeyoma. Makọ evaọ erẹwho nọ ahwo a jẹ jọ gaviezọ kẹ usiuwoma na vẹre he, a muọ ezọ họ ẹgaviẹ no enẹna jẹ be j’owọ re a ruẹrẹ usu rai họ kugbe Ọghẹnẹ. Kọ ma bi vuhumu inọ enẹna họ oke nọ ma rẹ mae rehọ ajọwha vuẹ ahwo inọ: “Wha za oma bru Ọghẹnẹ ze”?
15. Eme ma gwọlọ nọ ohwo kpobi o re yo kpahe?
15 Orọnikọ owha-iruo mai họ re ma thakpe vuẹ ahwo inọ a te kurẹriẹ bru Ọghẹnẹ ze, o ti fi obọ họ kẹ ai fi ebẹbẹ rai kpobi kparobọ họ. Oye họ oware nọ o be lẹliẹ ahwo buobu kpohọ ichọche, yọ eme itieye na ichọche na e be hae ginẹ ta kẹ ae. (2 Tim. 4:3, 4) Oyena họ ẹjiroro odibọgba mai hi. Usiuwoma nọ ma be ta họ, fiki uyoyou nọ Jihova o wo, ọ rẹ rehọ izieraha mai vrẹ omai ẹkwoma Kristi. Fikiere, ohwo kpobi ọ rẹ sai siomano abọ Setan re ọ z’oma bru Ọghẹnẹ ze. (Rom 5:10; 8:32) Rekọ kẹle na, “oke ẹrehọ” na u ti kuhọ.
“Jọ Jajaja Eva Ẹzi”
16. Eme o fi obọ họ kẹ Pọl wo udu gbe ajọwha?
16 Kọ ẹvẹ ma sai ro wo jẹ yọrọ ajọwha kẹ egagọ uzẹme? Ahwo jọ a rẹ vuoma, hayo a riẹ ẹme ẹta tere ha, yọ o rẹ jọ bẹbẹ kẹ ae re a ru whẹtiẹwhẹtiẹ. Rekọ, u fo re ma kareghẹhọ inọ orọnikọ re a ru sasasa ọvo họ ajọwha ha; yọ orọnikọ ohwo nọ ọ rẹ dhomovuọ u dhesẹ nọ ọ kare ajọwha ha. Pọl o dhesẹ oware nọ u re ru ohwo wo ajọwha nọ ọ tuduhọ ibe Ileleikristi riẹ awọ inọ: “Wha jọ jajaja eva Ẹzi.” (Rom 12:11) Ẹzi Jihova o fi obọ họ kẹ Pọl wo ajọwha gbe ẹgba evaọ iruo usiuwoma ota na. No oke nọ Jesu o ro sei rite oke nọ a ro mu ei fihọ uwou-odi urere je kpei evaọ obọ Rom, o rehọ vrẹ ikpe 30, yọ ajọwha Pọl o whrehe he. Pọl ọ rẹroso Ọghẹnẹ ẹsikpobi, ọnọ ọ rehọ ẹkwoma ẹzi riẹ kẹe ẹgba. Pọl ọ ta nọ: “Mẹ rẹ sai ru eware kpobi eva ọnọ ọbe kẹ omẹ eri.” (Fil. 4:13) Ma re wo irere buobu nọ ma tẹ rọ aro kele iei.
17. Ẹvẹ ma sae rọ “jọ jajaja eva Ẹzi”?
17 Evaọ Ahwo Rom 12: 11, ẹme Griki nọ Pọl o ro ru iruo nọ a fa “jajaja” na họ “epanọ oware o rẹ họrọ.” Re ame nọ ọ rrọ okẹtoro ọ ruabọhọ ẹhọrọ, erae e rẹ gbẹ jọ otọ riẹ. Epọvo na, re ma “jọ jajaja eva Ẹzi,” ẹzi Ọghẹnẹ ọ rẹ jọ omai oma kẹse kẹse. Re oyena o sae lọhọ, ma rẹ rehọ eruẹrẹfihọ nọ Jihova o fihọ re ma sai dikihẹ ga evaọ abọ-ẹzi ru iruo. Koyehọ ma re se iwuhrẹ ukoko gbe erọ uviuwou mai gb’oja ziezi, ru uwuhrẹ omobọ mai, jẹ lẹ kẹse kẹse. Ere oruo u ti fi obọ họ k’omai wo “erae” nọ i ti ru omai gbẹ “họrọ” re ma jọ “jajaja eva Ẹzi.”—Se Iruẹru Ikọ Na 4:20; 18:25.
18. Iruo vẹ mai Ileleikristi nọ e roma mudhe no ma rẹ tẹro vi?
18 Ohwo nọ ọ roma mudhe kẹ oware jọ ọ rẹ tẹro vi oware na, o re si iroro riẹ noi hi yọ ọ rẹ moyẹlẹ hẹ. Mai Ileleikristi nọ e roma mudhe no, utee mai họ re ma ru oware kpobi nọ Jihova ọ gwọlọ nọ ma ru, wọhọ epanọ Jesu o ru. (Hib. 10:7) Nẹnẹ na, oreva Jihova họ re ahwo buobu a ruẹrẹ usu rai họ kugbei. Fikiere, evaọ aruorokele Jesu gbe Pọl, joma rọ ajọwha ru iruo nana nọ e mai wuzou jẹ kpata na.
Kọ Whọ Kareghẹhọ?
• Eme họ “iruo ahwo-ọruẹrẹhọ” nọ a rọ kẹ Pọl gbe Ileleikristi efa nọ a rọ ẹzi wholo na?
• Oghẹrẹ vẹ okiọkotọ nọ a rọ ẹzi wholo na a rọ rehọ “oke ẹrehọ” na ru iruo ziezi?
• Ẹvẹ Ileleikristi nọ e roma mudhe no a sae rọ “jọ jajaja eva Ẹzi”?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 12]
Ẹme nọ Jesu Kristi Olori na ọ ta kẹ Pọl ọ thọrọ e riẹ ẹro vievie he