‘A Te Kpare Iwhuowhu Na’
“Keme ọgba urere na o re ti do, a vẹ te kpare iwhuowhu ababọ egbo, a vẹ te rẹriẹ omai.”—1 AHWO KỌRINT 15:52.
1, 2. (a) Didi eyaa ọ omosasọ a rọ kẹ ẹkwoma Hosia ọruẹaro na? (b) Ẹvẹ ma rọ riẹ nọ o rọ Ọghẹnẹ iroro re ọ rehọ iwhuowhu na ziọ uzuazọ?
KỌ OHWO jọ nọ who you o whu ku owhẹ no ẹdẹjọ? Koyehọ whọ riẹ edada nọ uwhu o rẹ wha ze. Ghele na, Ileleikristi a re wo omosasọ evaọ eyaa nọ Ọghẹnẹ ọ rehọ ẹkwoma Hosia ọruẹaro na yaa: “Kọ mẹ rẹte fa e no ogaga Ẹri? Kọ mẹ rẹte ta e no uwhu? O Uwhu, kọ ikpehre eyao ra nọ i re vo na e rọ? O Ẹri, kọ ọraha ra ọ rọ?”—Hosia 13:14.
2 Ẹjiroro ọ iwhuowhu nọ i re zihe ziọ uzuazọ o rẹ wọhọ oware ugheghẹ kẹ otu avro. Rekọ ababọ avro Ọghẹnẹ Erumeru o wo ogaga nọ o re ro ru oware igbunu oyena! Ẹme na họ sọ o rọ oreva Jihova re ọ rehọ iwhuowhu na ziọ uzuazọ. Job ọzae okiẹrẹe na ọ nọ inọ: “Otẹrọnọ ohwo o whu, kọ ọ jẹ jọ uzuazọ?” Ọ tẹ kẹ uyo imuẹro onana: ‘Oke kpobi nọ who se, me ti yo kẹ owhẹ; iruo abọ ra i ve ti si owhẹ urru.’ (Job 14:14, 15) Ẹme na ‘si urru’ u dhesẹ ẹgwọlọ ọgaga. (Wawo Olezi 84:2.) Ẹhẹ, Jihova o bi rẹro ẹkparomatha na—o rọ isiuru riẹ re ọ wariẹ ruẹ otu ẹrọwọ nọ i whu no, enọ e rọ uzuazọ evaọ ẹvori riẹ.—Matiu 22:31, 32.
Jesu O Fielo họ Ẹkparomatha Na
3, 4. (a) Didi elo Jesu o fihọ ẹruore ẹkparomatha na? (b) Fikieme a rọ kpare Jesu wọhọ ẹzi, orọnikọ evaọ uwo ho?
3 Ezae ẹrọwọ anwae wọhọ Job a wo otoriẹ ubro ọvo kpahe ẹkparomatha na. Jesu Kristi họ ọnọ o fielo họ ẹruore ogbunu ọnana vọvọ. O dhesẹ abọ ologbo nọ ọye omariẹ o wo nọ ọ ta nọ: “Ọnọ ọ rọwo Ọmọ na o wo uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.” (Jọn 3:36) Diẹse a te jọ reawere uzuazọ oyena? Rọ kẹ ahwo buobu nọ i dhesẹ ẹrọwọ, o te jọ evaọ otọakpọ. (Olezi 37:11) Ghele na, Jesu ọ ta kẹ ilele riẹ nọ: “Wha dhẹ-ozọ họ, uthuru okakao, keme o were Ọsẹ rai nọ ọrẹ rehọ uvie na kẹ owhai.” (Luk 12:32) Uvie Ọghẹnẹ o rọ obọ odhiwu. Fikiere, eyaa nana i dhesẹ nnọ “uthuru okakao” na o te jọ kugbe Jesu evaọ obọ odhiwu wọhọ emama ẹzi. (Jọn 14:2, 3; 1 Pita 1:3, 4) Ẹvẹ ẹruore yena o gbunu te! Jesu ọ tẹ wariẹ dhesẹ kẹ Jọn ukọ na inọ “uthuru okakao” na u ti bu te 144,000 ọvo.—Eviavia 14:1.
4 Rekọ ẹvẹ ahwo 144,000 a te rọ rueva oruaro odhiwu? Jesu ọ “rehọ uzuazọ gbe onọ o kare uwhu ze evevẹ fiki usiuwoma na.” Ẹkwoma azẹ riẹ, ọ rehọ “edhere ọkpokpọ ebẹdẹ” nọ u re su kpohọ odhiwu ro mu. (2 Timoti 1:10; Ahwo Hibru 10:19, 20) Orọ ọsosuọ, o whu, wọhọ epanọ Ebaibol ọ ruẹaro nọ o te via. (Aizaya 53:12) Kẹsena, wọhọ epanọ Pita ukọ na o whowho uwhremu na, “Jesu ọvo ọnana nọ Ọghẹnẹ ọkpare i tovrẹ na.” (Iruẹru 2:32) Rekọ orọnikọ a kpare Jesu wọhọ ohwo-akpọ họ. Ọ ta no vẹre inọ: “Ebrẹdi nọ mẹ [te] kẹ na oma mẹ fiki uzuazọ akpọ na.” (Jọn 6:51) Ọ tẹ rehọ uwo riẹ na zihe koyehọ o raha idhe na no. A kpe Jesu “eva iwo rekọ a tẹ jọ eva ẹzi ruei zọ.” (1 Pita 3:18) Kọ ere Jesu “o ro wo ẹta ebẹdẹ bẹdẹ na” k’omai, koyehọ “uthuru okakao” na. (Ahwo Hibru 9:12) Ọ rehọ aghare uzuazọ ohwo-akpọ ogbagba riẹ kẹ Ọghẹnẹ wọhọ ẹtanigbo kẹ ahwo-akpọ izieraha, yọ 144,000 na họ erọ ọsosuọ nọ i wo erere no onana ze.
5. Didi ẹruore a rọ kẹ ilele ikpe-udhusoi ọsosuọ Jesu?
5 Orọnikọ Jesu ọvo a te kpare kpohọ uzuazọ obọ odhiwu hu. Pọl ọ ta kẹ ibe Ileleikristi evaọ Rom inọ a rehọ ẹzi ọfuafo wholo ai no re a jọ emọ Ọghẹnẹ gbe ibe ereuku kugbe Kristi otẹrọnọ a kẹ imuẹro ewholo rai ẹkwoma ithihakọ rite urere. (Ahwo Rom 8:16, 17) Pọl o te je ru ei vẹ inọ: “Keme otẹrọnọ a ki omai kugbe i no eva uwoho uwhu riẹ, ere ma rẹ te jọ eva uwoho ẹkparomatha riẹ re.”—Ahwo Rom 6:5.
Ẹthọ Ẹruore Ẹkparomatha Na
6. Fikieme a jẹ wọso orọwọ ẹkparomatha na evaọ Kọrint, kọ didi owọ Pọl ukọ na ọ jẹ?
6 Ẹkparomatha na yọ abọ “uwuhrẹ oboba” orọ Egagọ-Ileleikristi. (Ahwo Hibru 6:1, 2) Ghele na, a jẹ vro kpe uwuhrẹ na evaọ Kọrint. Ahwo jọ evaọ ukoko na, ẹsejọhọ enọ eriariẹ-ididi Griki i kpomahọ no, a jẹ ta nọ: “Ẹkparomatha no iwhuowhu ọ rọ họ.” (1 Ahwo Kọrint 15:12) Okenọ iyẹrẹ nana i te Pọl ukọ na obọ, ọ tẹ họre kẹ ẹruore ẹkparomatha na, maero kọ ẹruore Ileleikristi nọ a wholo. J’oma kiẹ eme ọ Pọl nọ a kere fihọ 1 Ahwo Kọrint uzou 15 na riwi. Whọ te rue riẹ nọ u wo obufihọ otẹrọnọ who se uzou Ebaibol na kpobi no, wọhọ epanọ ma hrẹ evaọ uzoẹme n’ovrẹ na.
7. (a) Igogo eme vẹ Pọl ọ rẹriẹ ovao ku? (b) Amono a ruẹ Jesu nọ ọ kparoma ze no na?
7 Evaọ awọ ivẹ ọsosuọ ọ 1 Ahwo Kọrint uzou 15, Pọl ọ kẹ uzoẹme ẹme riẹ anọ: “Imoni, mẹ be jọ enẹna kareghẹ họ usiuwoma nọ mẹ ta kẹ owhai, onọ wha rehọ na, onọ wha dikihẹ evaọ eva riẹ na, gbe onọ a be rehọ fiki riẹ siwi owhai na, . . . ogbẹrọ erehe yọ wha rọwo kufiẹ.” Otẹrọnọ ahwo Kọrint na a dikihẹ ga evaọ emamọ usi na ha, koyehọ a mu jẹ uzẹme na rehọ. Pọl ọ tẹ ta haro nọ: “Keme onọ mẹ ta kẹ owhai vẹre na, oyena họ ovuẹ nọ mẹ oma mẹ o mi re, nnọ Kristi o whu fiki izieraha mai nwane wọhọ epanọ ikerakere e tae, nnọ a ki rie i, nnọ ẹdẹ avọ esa a tẹ kpare iẹe epanọ ikerakere e tae, gbe nnọ ọ rehọ oma via kẹ Kifas, nọ u no oyeino ọ tẹ rehọ oma via kẹ ikpogbivẹ na. Ọ tẹ jẹ rehọ oma via kẹ ahwo nọ a bu vi ahwo egba-isoi ẹsiẹvo, enọ ibuobu rai e gbẹrọ uzuazọ, dede e jọ rai i [kie ruọ owezẹ] whu no. Ọ tẹ jẹ rọ oma via kẹ Jemis, uwhremu na ọ tẹ rehọ oma via kẹ ikọ na kpobi. Urere riẹ kpobi ọ tẹ rehọ oma via kẹ omẹ re epaọ ọnọ a kaki yẹ hẹ.”—1 Ahwo Kọrint 15:3-8.
8, 9. (a) Ẹvẹ orọwọ fihọ ẹkparomatha na u w’uzou te? (b) Ẹsejọhọ etoke vẹ Jesu ọ rọ roma via kẹ “ahwo egba-isoi ẹsiẹvo”?
8 Rọ kẹ enọ e jẹ emamọ usi na rehọ no, orọwọ evaọ ẹkparomatha Jesu o rọ oware nọ u j’ohwo ho. Isẹri buobu e riẹ nọ e kẹ imuẹro inọ “Kristi o whu fiki izieraha mai” jegbe nnọ a kpare riẹ ze no. Omọvo jọ họ Kifas, hayo Pita, odẹ nọ a mae rọ riẹe. Okenọ Pita ọ vro Jesu no evaọ aso evivie gbe imu Jesu, oma o sasa e riẹ gaga nọ ọ roma via kẹe. Jesu nọ ọ kparoma no na ọ tẹ jẹ roma via kẹ “ikpogbivẹ na,” ikọ na wọhọ utu—ababọ avro oware nọ u fiobọhọ kẹ ai fi ozodhẹ rai kparobọ a tẹ jọ isẹri aruọwha kẹ ẹkparomatha Jesu.—Jọn 20:19-23; Iruẹru 2:32.
9 Kristi ọ tẹ jẹ roma via kẹ utu ulogbo, “ahwo egba-isoi ẹsiẹvo.” Nọ o rọnọ evaọ Galili ọvo o jo wo ilele nọ i bu tere na, o wọhọ nọ onana o jọ etoke nọ Matiu 28:16-20 u dhesẹ na, okenọ Jesu ọ kẹ ujaje re a ru ilele. Ẹvẹ isẹri nọ ahwo nana a te kẹ o te rro te! Ejọ e gbẹ jọ uzuazọ evaọ 55 C.E. okenọ Pọl o kere ileta ọsosuọ riẹ se ahwo Kọrint. Rekọ muẹrohọ inọ a ta kpahe enọ i whu no na wọhọ nnọ ‘a kie ruọ owezẹ uwhu no.’ Yọ a re kpare ai ze no re a wo osohwa odhiwu rai hi.
10. (a) Eme họ okpomahọ okuomagbe urere Jesu kugbe ilele riẹ? (b) Ẹvẹ Jesu ọ rọ roma via kẹ Pọl “epaọ ọnọ a kaki yẹ hẹ”?
10 Osẹri ologbo ọfa ọrọ ẹkparomatha Jesu họ Jemis, ọmọzae Josẹf gbe oni Jesu, Meri. Taure ọ tẹ te kparoma, o wọhọ nọ Jemis ọ te rọwo ho. (Jọn 7:5) Rekọ nọ Jesu ọ roma via kẹe no, Jemis o te kurẹriẹ yọ ẹsejọhọ o wo abọ ologbo evaọ ekurẹriẹ inievo riẹ efa. (Iruẹru 1:13, 14) Evaọ okuomagbe urere kugbe ilele riẹ, okenọ o ro tovrẹ kpohọ odhiwu na, Jesu o vi rai uwou re a jọ “isẹri . . . rite ọnyaba akpọ na.” (Iruẹru 1:6-11) Uwhremu na, ọ tẹ roma via kẹ Sọl ohwo Tasọs, ọnọ o je kpokpo Ileleikristi. (Iruẹru 22:6-8) Jesu ọ roma via kẹ Sọl “epaọ ọnọ a kaki yẹ hẹ.” O wọhọ ẹsenọ a kpare Sọl kpohọ uzuazọ ẹzi no ọ tẹ ruẹ Olori na nọ a kẹ oruaro no ikpe-udhusoi buobu taure uzedhe ẹkparomatha na o te ti te. Oware onana nọ o via na o tẹ da Sọl ji evaọ ọkparesuọ ojihẹ ukoko Ileleikristi na o tẹ jẹ wha enwene ologbo sei. (Iruẹru 9:3-9, 17-19) Sọl o te zihe ruọ Pọl ukọ na, omọvo jọ nọ ọ họre gaga kẹ ẹrọwọ Ileleikristi.—1 Ahwo Kọrint 15:9, 10.
Ẹrọwọ Fihọ Ẹkparomatha na O r’Oja
11. Ẹvẹ Pọl o ro rovie ẹthọthọ ẹme ọ, ‘Ẹkparomatha ọ rọ họ’?
11 Fikiere ẹkparomatha Jesu yọ uzẹme nọ a rẹ vro ho. Pọl o te fi ikẹ jọ h’otọ nọ: “Kọ otẹrọnọ a vuẹ nọ a kpare Kristi no iwhuowhu no, kẹvẹ e jọ rai e [jẹ] be ta nọ ẹkparomatha no iwhuowhu ọ rọ họ?” (1 Ahwo Kọrint 15:12) Orọnikọ ahwo otiọye na a bi wo avro hayo be nọ omobọ rai kpahe ẹkparomatha na ọvo ho rekọ a be ta avro rai via. Fikiere Pọl o te dhesẹ ẹthọthọ iroro rai via. Ọ ta nnọ otẹrọnọ a re kpare Kristi ze he, koyehọ ovuẹ Ileleikristi na yọ ọrue, gbe enọ i bi se isẹri kpahe ẹkparomatha Kristi na yọ “isisẹri erue rọ kẹ Ọghẹnẹ.” Otẹrọnọ a re kpare Kristi hi, koyehọ a te hwosa ẹtanigbo kẹ Ọghẹnẹ hẹ; yọ Ileleikristi a ‘gbẹ rọ izieraha rai.’ (1 Ahwo Kọrint 15:13-19; Ahwo Rom 3:23, 24; Ahwo Hibru 9:11-14) Yọ Ileleikristi nọ “ewezẹ” no, ejọ rai nọ a kpe fiki ẹrọwọ, yọ a whu kufiẹ no. Whọ dai rri oja nọ Ileleikristi a rẹ jọ otẹrọnọ uzuazọ onana ọvo ẹruore rai ọ rọ! Koyehọ a be ruẹ uye kufiẹ gheghe.
12. (a) Eme u dhesẹ re a se Kristi “ubi ọsosuọ enọ erọ owezẹ”? (b) Ẹvẹ Kristi o ro ru ẹkparomatha na lọhọ?
12 Rekọ, orọnikọ ere o rọ họ. Pọl ọ ta haro nọ: “A kpare Kristi no iwhuowhu no.” Ofariẹ, ọye họ “ubi ọsosuọ enọ erọ owezẹ.” (1 Ahwo Kọrint 15:20) Okenọ emọ Izrẹl e kẹ Jihova ibi ọsosuọ ekakọ rai avọ ẹmeoyo, Jihova ọ rehọ ibi buobu ghale ai. (Ọnyano 22:29, 30; 23:19; Itẹ 3:9, 10) Ẹkwoma Kristi nọ o se “ubi ọsosuọ,” Pọl ọ be ta nọ ivuẹvu amọfa nọ a te kpare no uwhu tha kpohọ uzuazọ odhiwu o gbẹ riẹ. Pọl ọ ta nọ: “Keme epanọ ohwo ọ wha uwhu ze eva akpọ na, ere ohwo ọ wha ẹkparomatha no iwhuowhu ze i re. Keme epanọ ahwo kpobi a whu fiki Adam na, ere a je ti ru ahwo kpobi wo uzuazọ fiki Kristi.” (1 Ahwo Kọrint 15:21, 22) Jesu o ru ẹkparomatha na lọhọ ẹkwoma uzuazọ ohwo-akpọ riẹ nọ ọ rọ kẹ wọhọ ẹtanigbo, nọ u rovie edhere kẹ ahwo-akpọ re a wo ufuoma no igbo uzioraha gbe uwhu.—Ahwo Galesha 1:4; 1 Pita 1:18, 19.a
13. (a) Okevẹ ẹkparomatha odhiwu na ọ rọ roma via? (b) Ẹvẹ o rọ rọ nnọ ejọ nọ a wholo a “rẹ te wezẹ hẹ”?
13 Pọl ọ ta haro nọ: “Rekọ du-ohwo duọ ọvuọ oghẹrẹ riẹ: Kristi họ ubi ọsosuọ, eva ezihetha riẹ kọ e nọ erọ erọ Kristi.” (1 Ahwo Kọrint 15:23) A kpare Kristi evaọ 33 C.E. Rekọ, ilele riẹ nọ a wholo—“erọ Kristi”—a te hẹrẹ bẹsenọ Jesu ọ tẹ nwani mu ọzino uvie riẹ họ no, onọ eruẹaruẹ Ebaibol o dhesẹ nọ o via evaọ 1914. (1 Ahwo Tẹsalonika 4:14-16; Eviavia 11:18) Kọ ẹvẹ kpahe ahwo nọ a te jọ uzuazọ evaọ etoke ọzino ọyena? Pọl ọ ta nọ: “Ri! Mẹ ta oware udidi kẹ owhai. Orọnọ mai kpobi a rẹ te wezẹ hẹ, rekọ a rẹ te rẹriẹ omai kpobi, eva epanọ ma ta na, eva ẹro ọmahọ ọvo, okenọ ọgba urere o kie. Keme ọgba urere na o re ti do, a vẹ te kpare iwhuowhu ababọ egbo, a vẹ te rẹriẹ omai.” (1 Ahwo Kọrint 15:51, 52) Vevẹ, orọnikọ enọ a wholo kpobi e te jọ owezẹ evaọ uki be hẹrẹ ẹkparomatha ha. Enọ i whu evaọ etoke ọzino Kristi a te rẹriẹ idudhe.—Eviavia 14:13.
14. Ẹvẹ a be rọ họ enọ a wholo na “ame fiki iwhuowhu”?
14 Pọl ọ nọ nọ: “Ogbẹrọ erehe fiki eme a jẹ be họ ahwo ame fiki iwhuowhu? Otẹrọnọ a rẹ kpare iwhuowhu vievie he, kọ fiki eme a jẹ be họ ahwo ame fiki rai? Fikieme me je bi fi udu dhe ọza-uwhu kẹse kẹse?” (1 Ahwo Kọrint 15:29, 30) Orọnikọ Pọl ọ be ta nnọ a họ enọ e rọ uzuazọ ame fiki enọ i whu no ho, wọhọ epanọ efafa Ebaibol jọ e dina fi ei họ. Whaọ, ame-ọhọ o wo obọ kugbe ọkwa-ilele Ileleikristi, yọ ewẹ iwhuowhu e sae jọ ilele he. (Jọn 4:1) Ukpoye, Pọl ọ jẹ ta kpahe Ileleikristi nọ e rọ uzuazọ, enọ ibuobu rai, wọhọ Pọl omariẹ, a jọ “ọza-uwhu kẹse kẹse.” A họ Ileleikristi nọ a wholo ‘ame fihọ uwhu Kristi.’ (Ahwo Rom 6:3) No anwọ oke ewholo rai ze, o wọhọ nọ a be ‘họ ae ame’ fihọ edhere nọ o ti su kpohọ uwhu wọhọ orọ Kristi. (Mak 10:35-40) A ti whu avọ ẹruore ẹkparomatha oruaro odhiwu.—1 Ahwo Kọrint 6:14; Ahwo Filipai 3:10, 11.
15. Didi okpẹtu Pọl ọ nyaku, kọ ẹvẹ ẹrọwọ fihọ ẹkparomatha na u ro w’abọ evaọ ithihakọ rai?
15 Pọl ọ tẹ ta nọ ọye omariẹ ọ rẹriẹ ovao ku okpẹtu tere no nọ ọ sae rọ ta nọ: ‘Me bi whuẹ kẹdẹ kẹdẹ.’ Ukpenọ ejọ e bọo riẹ ota inọ o bi fi orọ obọ riẹ họ iẹe, Pọl o te fibae nọ: “Imoni, mẹ ta kẹ owhai vevẹ fiki oghọghọ rai nọ me wo eva Kristi Jesu Ọnowo mai.” The Jerusalem Bible o kere owọ onana nọ: “Mẹ rẹriẹ ovao ku uwhu kẹdẹ kẹdẹ, inievo, yọ mẹ sae rehọ eha nọ mẹ be rehọ owhai se duwu iyou evaọ Kristi Jesu Olori mai.” Wọhọ oriruo ọza nọ ọ rẹriẹ ovao ku, evaọ owọ avọ 32, Pọl ọ ta kpahe ‘erao ijihẹ nọ o lele họre eva Ẹfẹsọs.’ Ẹsibuobu ahwo Rom a re kpe ahwo egbulegbu rai ẹkwoma erae ijihẹ nọ a re gbolo ai kẹ evaọ afe-ughe na. Otẹrọnọ o ghine thihakọ erao ijihẹ nọ o lele họre, obufihọ Jihova ọvo ọ sae rọ zọ. Ababọ ẹruore ẹkparomatha na, re ọ salọ edhere uzuazọ nọ u ru rie r’ova dhe okpẹtu otiọye na yọ ugheghẹ gheghe. Ababọ ẹruore uzuazọ obaro, re a thihakọ ọbẹwẹ gbe omolahiẹ nọ i re no egagọ Ọghẹnẹ ze o kẹ emamọ erere he. Pọl ọ ta nọ: “Otẹrọnọ a rẹ kpare iwhuowhu hu, ‘Jo ma da ma re, keme odẹ ma re ti whuẹ.’ ”—1 Ahwo Kọrint 15:31, 32; rri 2 Ahwo Kọrint 1:8, 9; 11:23-27.
16. (a) Diẹse o wọhọ nọ ẹme na “jo ma da ma re, keme odẹ ma re ti whuẹ” o no ze? (b) Didi enwoma e rọ ẹjẹrehọ ẹme ọnana?
16 Ẹsejọhọ Aizaya 22:13 Pọl ọ jẹ t’ẹme noze na, onọ u dhesẹ uruemu ogbimaza emọ aghẹmeeyo Jerusalẹm. Hayo ẹsejọhọ o wo orọwọ ahwo Epicurus họ iroro, enọ e ghọ ẹruore uzuazọ nọ u re lele uwhu kpobi jẹ rọwo nnọ isiuru uwo họ oware nọ o mae r’oja evaọ uzuazọ. Oghẹrẹ nọ o rọ kpobi, orọwọ na “jo ma da ma re” o rọwo kugbe Ọghẹnẹ hẹ. Fikiere, Pọl ọ tẹ vẹvẹ unu nọ: “Wha jọ a viẹ owhai họhọ: ‘Usu uyoma o rẹ raha uruemu ezi.” (1 Ahwo Kọrint 15:33) Re a kuomagbe ahwo nọ a se ẹkparomatha na o rẹ sai yoma gaga. Ẹsejọhọ omukugbe utioye na u w’abọ evaọ ebẹbẹ nọ Pọl o je kuhọ evaọ ukoko Kọrint na, wọhọ ọfariẹ-ogbe, omohẹriẹ, ẹdhọ ekọto, gbe ababọ adhẹẹ kẹ Emu Owọwọ Olori na.—1 Ahwo Kọrint 1:11; 5:1; 6:1; 11:20-22.
17. (a) Didi uduotahawọ Pọl ọ rọ kẹ ahwo Kọrint? (b) Didi enọ i kiọkọ nọ a te kuyo rai?
17 Fikiere Pọl ọ tẹ kẹ ahwo Kọrint na uvi uduotahawọ onana: “Wha za oma ze uzuazọ ẹrẹreokie re wha se umuomu ba. Keme otu rai jọ e riẹ Ọghẹnẹ vievie he. Mẹ ta onana re oma ovuọ owhai.” (1 Ahwo Kọrint 15:34) Iroro ethọthọ ẹkparomatha na i re su kpohọ owezẹ abọ-ẹzi, epaọ ẹsenọ udi u mu ohwo no. O gwọlọ nọ a kparoma, jaja aro vi. U fo re Ileleikristi nọ a wholo nẹnẹ a jaja aro vi evaọ abọ-ẹzi, re a whaha okpomahọ iroro avro akpọ na. A re kru ẹruore ẹkparomatha odhiwu rai gaga hrọ. Rekọ enọ jọ i gbe kiọkọ—rọ kẹ ahwo Kọrint anwae na jẹ rọ k’omai enẹna. Wọhọ oriruo, oma vẹ a te rọ kpare 144,000 na kpohọ odhiwu? Kọ ẹvẹ kpahe ima ahwo efa nọ e gbẹ rọ uki nọ i wo ẹruore odhiwu hu? Eme ẹkparomatha na ọ te jọ kẹ ahwo itieye na? Evaọ uzoẹme mai n’otha, ma te kiẹ eme ẹkparomatha Pọl nọ i kiọkọ riwi.
[Footnotes]
a Rri Uwou-Eroro Na ọrọ February 15, 1991 (ọrọ Oyibo), kẹ ẹmeọta ẹtanigbo na.
Kọ Whọ Kareghẹhọ?
◻ Didi elo Jesu o fihọ ẹkparomatha na?
◻ Ahwo jọ vẹ a ruẹ ẹkparomatha Kristi?
◻ Fikieme a jẹ vro uwuhrẹ ẹkparomatha na, kọ didi owọ Pọl ọ jẹ?
◻ Fikieme ẹrọwọ fihọ ẹkparomatha na u je w’uzou kẹ Ileleikristi nọ a wholo?
[Picture on page 21]
Ọmọtẹ Jairọs ọ jọ imuẹro inọ ẹkparomatha na o lọhọ
[Picture on page 22]
Ababọ ẹruore ẹkparomatha, ekpe Ileleikristi ẹrọwọ o rẹ jọ uvrẹvru