Dhesẹ Uyoyou Jẹ Rọ Adhẹẹ Kẹ Ọrivẹ-orọo Ra Ẹkwoma Ẹrọo Ra Nọ Whọ Rẹ Kpọ
“Kohwo kohwo o you aye riẹ wọhọ oma obọriẹ, jọ aye omariẹ ọ ruẹ nọ ọ rehọ adhẹẹ kẹ ọzae riẹ.”—AHWO ẸFẸSỌS 5:33.
1, 2. Onọ vẹ nọ u wuzou gaga u fo nọ enọ e rọo no a rẹ nọ omarai, kọ fikieme?
MA REHỌ iẹe nọ a k’owhẹ uko jọ nọ a fare ziezi nọ a kere fihọ nọ: “Wọe Ẹrera.” Oghẹrẹ vẹ whọ rẹ wọ uko na? Avro ọ riẹ hẹ inọ whọ rẹ yọroma gaga wọe re o seba ekie. Kọ ẹvẹ kpahe okẹ orọo?
2 Naomi, aye-uku nọ ọ rrọ ohwo Izrẹl na ọ ta kẹ Ọpa avọ Rut inọ: “ỌNOWO na o ru re wha wo iwou obọ rai, re wha jọ ọvuọ uwou ọzae riẹ!” (Rut 1:3-9) Ebaibol na e ta kpahe emamọ aye nọ: “Uwou gbe efe yọ ukuoriọ no obọ esẹ na ze, rekọ emamọ aye uwou-orọo obọ ỌNOWO na o re no tha.” (Itẹ 19:14) Otẹrọnọ whọ rọo no, u re woma re who rri ọrivẹ-orọo ra wọhọ okẹ nọ u no obọ Ọghẹnẹ ze. Ẹvẹ who bi ru okẹ nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ owhẹ na?
3. Ohrẹ Pọl vẹ u fo nọ ezae avọ eyae a re fihọ iruo?
3 Nọ o je kere se Ileleikristi evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ, Pọl ukọ na ọ ta nọ: “Kohwo kohwo o you aye riẹ wọhọ oma obọriẹ, jọ aye omariẹ ọ ruẹ nọ ọ rehọ adhẹẹ kẹ ọzae riẹ.” (Ahwo Ẹfẹsọs 5:33) Roro kpahe epanọ ezae avọ eyae a rẹ sai ro fi ohrẹ nana họ iruo evaọ ẹmeunu rai.
Yọroma kẹ Oware “Umuomu nọ Oma O rẹ Rọ Họ”
4. Ẹvẹ ẹrọo na ọ sae rọ wha ewoma hayo eyoma ze?
4 Jemis ọnọ o kere obe jọ Ebaibol na ọ ta inọ ẹrọo na ọ vọ avọ “umuomu nọ oma o rẹ rọ họ” onọ o “vọe avọ enua nọ i re kpe ohwo.” (Jemis 3:8) Jemis ọ riẹ ugogo uzẹme nana: Ẹrọo omuomu ọ rẹ wha ọraha ze. Ababọ avro, ọ riẹ itẹ Ebaibol nọ e ta nnọ eme nọ a ma te he “i re duwẹ wọhọ ọgbọdọ.” Evaọ abọdekọ riẹ, wọhọ epanọ itẹ ọvona e ta, “ẹrọo ohwo owareghẹ ọ rẹ wha usiwo tha.” (Itẹ 12:18) Ẹhẹ, eme e rẹ sai ru okpoware. E rẹ sae nwoma, hayo e rẹ sai siwi. Kọ eme ra e be nwa ọrivẹ-orọo ra oma manikọ i bi siwi ei? Whọ tẹ nọ aye hayo ọzae ra kpahe ẹmeunu ra, didi uyo ọ te kẹ?
5, 6. Eware vẹ i re ru ei bẹbẹ kẹ otujọ re a sae kpọ ẹmeunu rai?
5 Otẹrọnọ eme egaga e rehọ ẹmẹrera zihe ruọ ẹkẹ ẹmeọta rai no evaọ orọo ra, wha rẹ sai ru oware jọ kpahe iẹe. Rekọ o te gwọlọ omodawọ ogaga. Fikieme? Keme sebaẹgba e riẹ nọ who ti lele muabọ. Uzioraha nọ ma reuku riẹ u re kpomahọ ẹmeunu mai gbe iroro nọ ma re roro kpahe ohwohwo. Jemis o kere nọ: “Ohwo nọ ọ rẹ rọ ẹrọo riẹ ta thọ họ, ọye họ ohwo nọ ọ gbakiete, nọ rẹ sae tahọ omariẹ obọ.”—Jemis 3:2.
6 U te no sebaẹgba mai no, oghẹrẹ uviuwou nọ a jọ yọrọ ohwo u re kpomahọ ẹmeunu riẹ. A yọrọ ahwo jọ evaọ uwou nọ esẹgbini ‘a re jo koko eyaa ha, nọ a jọ wo oma-onyẹ hẹ, avọ ofu-ọkpoo.’ (2 Timoti 3:1-3) Ẹsibuobu, emọ nọ a jọ uwou utioye na yọrọ a re dhesẹ iruemu itieye na re nọ a te te ohwo no. Ghele na, oghẹrẹ nọ a rọ yọrọ omai hayo sebaẹgba mai o rẹ jọ unoma nọ ma re ro zue eme họ họ. Rekọ ẹriẹ inọ oghẹrẹ uyero nọ ohwo ọ jọ whẹro o rẹ sai kpomahọ iẹe, u re fi obọ họ kẹ omai wo otoriẹ oware nọ o rọ rrọ bẹbẹ kẹ ahwo jọ re a sae kpọ ẹrọo rai no ẹta eme nọ e rẹ da.
‘Wha Siobọno Ogbẹta Kpobi’
7. Eme Pita o wo họ iroro nọ ọ hrẹ Ileleikristi inọ a ‘siobọno ogbẹta kpobi’?
7 Makọ oware nọ o rẹ whai ze kpobi, ẹta eme nọ e rẹ nwoma evaọ orọo o sai dhesẹ ababọ uyoyou gbe adhẹẹ kẹ ọrivẹ-orọo ra. Gheghe he nọ Pita ọ rọ hrẹ Ileleikristi inọ a “siobọno . . . ogbẹta kpobi.” (1 Pita 2:1) Otofa ubiẹme Griki nọ a fa “ogbẹta” na họ “eme ekela.” U dhesẹ epanọ a rẹ rehọ ‘eme sa ohwo.’ Ere oware nọ u re no ẹrọo omuomu ze o ginẹ rrọ.
8, 9. Eme ọ rẹ sai no eme ekela ze, kọ fikieme imava-orọo a jẹ whaha eme itieye na?
8 O sae wọhọ nnọ eme ekela e rrọ okpoware he, rekọ dai roro kpahe oware nọ u re dhesẹ nọ ọzae avọ aye a tẹ be kpahe eme itieye na kẹ ohwohwo. Re ohwo o se ọrivẹ-orọo riẹ otutukẹ, ẹkpa, ẹwe, hayo ọyẹlẹ u dhesẹ nnọ eme itieye na a rẹ sai ro dhesẹ oghẹrẹ uzuazọ ohwo na—koyehọ ohwo na o fioka ha. Onana o thọ gaga. Kọ ẹvẹ kpahe eme nọ a rẹ rọ rehọ ethobọ ohwo ọdekọ rọ fa ẹgogo? Kọ ohwo ọ tẹ be ta eme wọhọ “Enẹ ọvo who re leti kẹdẹ kẹdẹ” hayo “Whọ rẹ gaviezọ kẹ omẹ ẹdọvo ho,” u gbe dhesẹ nnọ ohwo na o bi bru okpa họ ẹme na? Eme itieye na e rẹ wọ ohwo ọdekọ na kpahe ẹme ọgaga. Wha je ti rri hi na, ẹwhọ o muhọ no.—Jemis 3:5.
9 Eme nọ a re zue họ i re fi ẹbẹbẹ họ orọo, yọ onana o rẹ sae wha uye ze. Itẹ 25:24 o ta nọ: “Uwoma re whọ ria omoko evaọ ehru uwou vi ikpenọ who re lele aye ọgbaẹme ria uwou ovo.” Ẹme nana o kie kpahe ọzae nọ ọ rrọ ọgbẹme re. Bẹsiẹ bẹsiẹ, eme egaga nọ a rẹ kpahe kẹ ohwohwo o vẹ te raha usu na, ru nọ ọzae hayo aye o je roro nnọ ọrivẹ riẹ o you rie he hayo inọ o te ohwo nọ a rẹ sai you hu. U gine fo inọ ma yọrọ ẹrọo mai. Rekọ ẹvẹ ma sai ro ru ere?
‘Kpọ Ẹrọo Na’
10. Fikieme u ro wuzou re ma kpọ ẹrọo mai?
10 Jemis 3:8 o ta nọ: “Ohwo ọvo ọrọ akpọ na ha, nọ rẹ sai thuru ẹrọo [reria].” Rekọ, wọhọ epanọ ohwo nọ ọ be dhẹ anyenya ọ rẹ whẹ egbregba họ enu anyenya na rọ kpọe na, epọvo na ma rẹ daoma kpọ ẹrọo mai. “Otẹrọnọ ohwo jọ o roro nọ ọye o kru egagọ na whawha, ọ gbẹ yọre ẹrọo riẹ hẹ, rekọ ọ tẹ be viẹ eva-obọ riẹ họ, yọ egagọ ohwo ọnana ifofe.” (Jemis 1:26; 3:2, 3) Eme nana i dhesẹ inọ oghẹrẹ nọ whọ be rehọ ẹrọo ra ruiruo u wuzou gaga. Orọnikọ usu ra kugbe ọrivẹ-orọo ra ọvo u re kpomahọ họ; u re je kpomahọ usu ra kugbe Jihova Ọghẹnẹ.—1 Pita 3:7.
11. Ẹvẹ a rẹ sai ru re oware nọ imava a jo wo ọvuọ iroro riẹ u gbe ro su kpohọ ẹwhọ họ?
11 O rrọ oware areghẹ otẹrọnọ who re muẹrohọ oghẹrẹ nọ whọ rẹ kpahe ẹme kẹ ọrivẹ-orọo ra. Ẹbẹbẹ ọ tẹ rrọ otọ, daoma ru ei vori. Roro kpahe oware jọ nọ o via evaọ uzuazọ Aiziki avọ aye riẹ, Rebeka, nọ a gbiku riẹ fihọ Emuhọ 27:46-28:4. “Rebeka ọ [jẹ] ta kẹ Aiziki nọ, ‘Uzuazọ eyae obọ Hit obẹ omẹ no. Otẹrọnọ Jekọp ọ rẹ rọwọ aye Hit jọ wọhọ enana eva otọ na, didi erere ọ rẹ jọ uzuazọ mẹ te omẹ?’ ” Uvumọ oware o jọ ikuigbe na dhesẹ inọ Aiziki o doku ei hi. Ukpoye, o vi Jekọp ọmọ rai re ọ nyae gwọlọ aye nọ ọ be dhozọ Ọghẹnẹ ọnọ ọ te wha ẹbẹbẹ se Rebeka ha. Ma dae rehọ iẹe nọ ẹwhọ ọ rrọ udevie ọzae avọ aye riẹ. Ẹbẹbẹ na nọ whọ rẹ rehọ ovao dhe viukpenọ whọ rẹ fo ọrivẹ ra o rẹ sai hrẹ ofu kpotọ. Wọhọ oriruo, ukpenọ whọ rẹ ta nọ, “Whọ be raha oke kugbe omẹ vievie he!” o rẹ mai woma re whọ ta nọ, “O hae were omẹ otẹrọnọ ma rẹ raha oke kugbe ohwohwo ziezi.” Rẹriẹ ovao dhe ẹbẹbẹ na, whọ nwane samu ohwo na hrọ họ. Wha rehọ ẹme na si ikẹ hẹ re wha ruẹse riẹ ọnọ o rugba gbe ọnọ o ruthọ. ‘Wha joma lele oware no orẹ wha udhedhẹ tha, jẹ bọ ohwohwo ga,’ ere Ahwo Rom 14:19 o ta.
Si ‘Ẹyayare, Ofu, gbe Evaedha no Obọ’
12. Re ma kpọ ẹrọo na, eme u fo nọ ma rẹ lẹ kẹ, kọ fikieme?
12 Re ma kpọ ẹrọo mai u vi ẹmeunu mai ọvo nọ ma re muẹrohọ. Oware nọ o rrọ omai udu oye unu mai o rẹ ta lahwe. Jesu ọ ta nọ: “Ohwo o woma ọ rẹ rehọ eware i woma no efe eva riẹ tha, ohwo oyoma ọ rẹ rehọ eware iyoma no efe eva riẹ tha; keme ibuobu eva na unu o rẹ tae.” (Luk 6:45) Fikiere, re whọ sae kpọ ẹrọo ra, u re woma re whọ lẹ wọhọ Devidi: “O Ọghẹnẹ, kẹ omẹ eva efuafo, re whọ rehọ uvi ẹzi ọkpokpọ kẹ omẹ.”—Olezi 51:10.
13. Ẹvẹ ‘ẹyayare, gbe ofu gbe evedha’ e sai ro su kpohọ eme iyoma eta?
13 Pọl ọ tudu họ ahwo Ẹfẹsọs awọ inọ orọnikọ eme edada ọvo a rẹ whaha ha rekọ te eware nọ e rẹ wọ ohwo kpahe eme itieye na. O kere nọ: “Wha jọ [ẹyayare] kpobi, gbe ofu, gbe evaedha, gbe enuodo, gbe eme iyoma eta, i no owhai obọ, avọ iroro iyoma.” (Ahwo Ẹfẹsọs 4:31) Muẹrohọ inọ taure Pọl ọ tẹ te fodẹ “enuodo, gbe eme iyoma eta,” ọ kake fodẹ ‘ẹyayare, gbe ofu gbe evedha.’ Ofu nọ ọ rrọ eva ohwo họrọ ọye ọ rẹ lẹliẹ ohwo kpahe ẹme ọgaga. Fikiere nọ oma ra nọ: ‘Kọ mẹ be hai kru evedha gbe ofu họ eva? Kọ mẹ yọ “ọgbaofuomuo”?’ (Itẹ 29:22) Otẹrọnọ enẹ whọ rrọ, yare obufihọ Ọghẹnẹ re whọ sai fi uruemu nana kparobọ je dhesẹ oma-oriẹsuo re whọ sae nẹ ofu ra. Olezi 4:4 o ta nọ: “Muofu, whọ siọ uzi ba ẹraha; wha lele eva rai gbẹguae eva ehwa, re wha fọtou.” Ofu ọ tẹ be wọ ze yọ whọ riẹ nnọ whọ sai ti kru oma ra ha, lele ohrẹ Itẹ 17:14 na: “Nyavrẹ re ẹwhọ ọ tẹ via.” Nya no etẹe no bẹsenọ ofu na o re hrẹ kpotọ.
14. Ẹvẹ ofu ọ rẹ sai kpomahọ orọo?
14 O lọhọ tere he re a kpọ ofu, maero otẹrọnọ oware nọ Pọl o se ‘ẹyayare’ na oye o wha riẹ ze. A f’otọ ubiẹme Griki nọ Pọl ọ rọ t’ẹme na wọhọ “ofu nọ ọ rẹ rọwo nnọ a kugbe he” gbe ‘egrẹ nọ ohwo o wo fikinọ o bi kele unuẹse nọ a ru rie thọ.’ Ẹsejọ ẹwhọ nọ ọ rrọ udevie ọzae avọ aye ọ sae jọ wọhọ ethẹ nọ ọ ghale ewho ivẹ, yọ ẹwhọ na ọ sai siotọ oke krẹkri. Otẹrọnọ a ri ku ẹwhọ na họ ziezi hi, imava na a sae jọ uwou kpare ovao kẹ ohwohwo. Rekọ re ohwo ọ rehọ iruthọ nọ e vrẹ no muofu o thọ. Oware nọ o via na o via no. O rẹ mai woma re a kpairoro vrẹ oruthọ nọ a rọ vrẹ no. Uyoyou u re kele iruthọ họ.—1 Ahwo Kọrint 13:4, 5.
15. Eme o ti fi obọ họ kẹ enọ e rẹ kpahe ẹme ọgaga re a sai nwene etata ẹme rai?
15 Kọ ẹvẹ otẹrọnọ eme egaga ọvo a rẹ kpahe evaọ uviuwou nọ a jọ yọrọ owhẹ, yọ eme itieye na i zihe ruọ ẹkoma ẹmeọta ra no? Whọ rẹ sai nwene. U wo eware jọ evaọ uzuazọ ra nọ who jo fi uzi họ kẹ oma ra inọ who re ru hu. Didi uzi who ti fihọ kẹ oma ra evaọ etata ẹme ra? Kọ who ti fibo re eme ra i te ti zihe ruọ erọ ekela? O sae were owhẹ re who lele uzi nọ o rrọ Ahwo Ẹfẹsọs 4:29 na: “Wha jọ eme ogbẹta u no enu rai ze he.” Onana o gwọlọ nọ whọ rẹ “whẹ uruemu okpokpọ họ [oma] onọ Ọghẹnẹ ọ jọ eva ẹriẹ dhesẹ uwoho emama riẹ.”—Ahwo Kọlọsi 3:9, 10.
Iroro-Ejẹ Kugbe O Roja
16. Fikieme ẹme nọ a rẹ seba ẹta kẹ ohwohwo o rẹ rọ wha enwoma fihọ orọo?
16 Ukpenọ ewoma o noi ze, enwoma ọvo i re noi ze otẹrọnọ ọzae avọ aye a salọ nọ a rẹ kpọ ohwohwo unu hu evaọ uwou. Orọnikọ ẹsikpobi o rẹ nwane jọnọ a bi ru onana rọ lahiẹ ohwo ọdekọ na ha, keme o sae jọnọ idhọvẹ o wha riẹ ze. Ghele na, re a siọ ẹme ba ẹta kẹ ohwohwo u re ru ẹbẹbẹ na rro ọvo, u re ku ẹbẹbẹ nọ ọ rrọ otọ na họ họ. Aye jọ ọ ta nọ: “Ma tẹ wariẹ muọ ẹme họ ẹta kẹ ohwohwo no, ma gbẹ tubẹ daezọ ta kpahe ugogo oware nọ ọ wha ẹbẹbẹ na ze he.”
17. Eme Ileleikristi nọ i wo ẹbẹbẹ evaọ orọo a re ru?
17 Ẹwhọ o te bi siotọ evaọ orọo, a re ru oware jọ kpahe iẹe. Itẹ 15:22 o ta nọ: “Ababọ ẹjiroro eware e rẹ nya thọ, rekọ ekohrẹ i te bu a rẹ kpare obọ.” U re woma re who se ọrivẹ-orọo ra re wha keria ta ẹme na. Daoma re whọ rehọ iroro gbe udu ra kpobi gaviezọ kẹ ọrivẹ-orọo ra. O tẹ wọhọ nnọ onana o lọhọ họ, kọ who gbe se ọkpako jọ evaọ ukoko Ileleikristi na gboma? A wo eriariẹ Ikereakere na yọ a riẹ epanọ a re fi ehri-izi Ebaibol na họ iruo. Ekpako itieye na a “wọhọ oria nọ u sioma no ofou, oria nọ [u dhere] no ẹkporo.”—Aizaya 32:2.
Whọ rẹ Sai Fi Ohọre na Kparobọ
18. Didi ohọre a dhesẹ eva Ahwo Rom 7:18-23?
18 O gwọlọ ohọre ogaga re ma sae kpọ ẹrọo mai. Re ma kpọ owojẹ mai o gwọlọ omodawọ re. Bi dhesẹ use-abọ nọ ọ rẹriẹ ovao ku, Pọl ukọ na o kere nọ: “Mẹ riẹ onọ orọ eva mẹ, oyena nọ orọ eva uwo mẹ, oware uwoma ovo o riẹe he; iroro oware uruo o rọ evaọ eva eva mẹ, rekọ udu nọ a rẹ sai ro ru ei me wo riei hi. Keme uwoma nọ omẹ jẹ iroro nọ me re ruẹ me ru hu, rekọ eyoma nọ o rọ eva mẹ hẹ oyeọvo me ru. Enẹna re onọ mẹ hai ru hu kọ oye me ru na, kiyọ orọnọ mẹ riẹe eruo ho, rekọ umuomu nọ orọ eva mẹ o riẹe eruo.” Fiki “umuomu nọ orọ eva” mai, ma rẹ rehọ ẹrọo, uruemu gbe iroro mai ro ruiruo thọthọ. (Ahwo Rom 7:18-23) Rekọ, ma re fi ẹbẹbẹ na ẹmo—yọ avọ obufihọ Ọghẹnẹ ma rẹ sai fi kparobọ.
19, 20. Ẹvẹ oriruo Jesu ọ sai ro fi obọ họ kẹ ezae avọ eyae kpọ ẹrọo rai?
19 Eme iyoma i re thabọ no usu nọ uyoyou gbe adhẹẹ o da fia. Roro kpahe oriruo nọ Jesu Kristi o fihọ otọ evaọ abọ nana. Jesu ọ la ilele riẹ eka vievie he. Makọ evaọ aso urere uzuazọ riẹ evaọ otọakpọ nọ ikọ riẹ a jẹ vravro kpahe ọnọ ọ mae jọ udevie rai rro, Ọmọ Ọghẹnẹ ọ gbọku ai hi. (Luk 22:24-27) Ebaibol na e k’omai ohrẹ nọ: “Whai ezae na, wha you eyae rai, wọhọ epanọ Kristi o you ukoko riẹ, ọ jẹ rehọ oma obọriẹ kẹe.”—Ahwo Ẹfẹsọs 5:25.
20 Kọ ẹvẹ kpahe aye? Ọ rẹ “rehọ adhẹẹ kẹ ọzae riẹ.” (Ahwo Ẹfẹsọs 5:33) Kọ aye nọ o wo adhẹẹ kẹ ọzae riẹ o re do ruru ei, rehọ eme fọrọ iẹe? Pọl o kere nọ: “Mẹ guọlọ re wha riẹ nọ Kristi họ ọ nọ o wo uzou ohwo kpobi, ọzae ọye o wo uzou aye riẹ, Ọghẹnẹ kọ ọye o wo uzou Kristi.” (1 Ahwo Kọrint 11:3) Aye ọ rẹ roma kpotọ kẹ ọnọ o wuzou riẹ wọhọ epanọ Kristi ọ be roma kpotọ kẹ Ọnọ o wuzou riẹ na. (Ahwo Kọlọsi 3:18) Dede nọ uvumọ ohwo-akpọ sebaẹgba ọ sae raro kele Jesu gbagba ha, oma nọ a rẹ dawo gaga re a “rọ kpahe ithihi” Jesu u ti fi obọ họ kẹ ezae avọ eyae kpọ ẹrọo rai ziezi.—1 Pita 2:21.
Eme Who Wuhrẹ?
• Ẹvẹ eme iyoma e sae rọ raha orọo?
• Fikieme o rọ rrọ bẹbẹ re a kpọ ẹrọo na?
• Eme o re fi obọ họ kẹ omai kpọ ẹmeunu mai?
• Eme who re ru otẹrọnọ ẹbẹbẹ ọ rrọ orọo ra?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 10]
Ekpako a rẹ kẹ obufihọ nọ u no Ebaibol ze