Eghale Uvie E Sae Jọ Era
PỌL ukọ Oleleikristi na ọ jẹ ta evẹrẹ jọ nọ e viodẹ evaọ edẹ riẹ ziezi. Isukulu nọ o kpohọ e wọhọ yunivasiti inẹnẹ. Ọ reawere irere gbe ẹkẹ-uvẹ kpobi erọ ọmotọ Rom. (Iruẹru 21:37-40; 22:3, 28) Ekwakwa eyena e hai ru ei fe jẹ viodẹ. Ghele na, ọ ta nọ: “Fiki Kristi erere kpobi no me wo i, me kele i rie gbe oware ovo ho . . . me te kele ai wọhọ eware uzuahọ, re mẹ ruẹse wo erere Kristi.” (Ahwo Filipai 3:7, 8) Fikieme Pọl ọ jẹ ta ẹme otiọye?
Wọhọ ọnọ a riẹ vẹre wọhọ Sọl ọrọ Tasọs jẹ wọhọ ọnọ o je kpokpo enọ i “bi lele Edhere na,” Pọl o kurẹriẹ nọ a kẹe eruẹaruẹ kpahe Jesu nọ a kpare ze jẹ kẹ oruaro no na. (Iruẹru 9:1-19) Rọkẹ Pọl, oware nana nọ o via evaọ edhere Damaskọs na u dhesẹ vevẹ inọ Jesu họ Mesaya nọ a y’eyaa riẹ na, hayo Kristi, osu obaro ọrọ Uvie nọ a y’eyaa riẹ na. O tẹ jẹ wha enwene ologbo ziọ edhere uzuazọ Pọl, wọhọ epanọ eme ẹgba riẹ nọ a fodẹ evaọ obehru na i dhesẹ. Koyehọ, fikinọ ọ rọ ohwo ọriẹruo je wo ubiudu oruọzewọ, Pọl o kurẹriẹ.—Ahwo Galesha 1:13-16.
Evaọ Ebaibol na, unuẹse buobu a fa ubiẹme na “kurẹriẹ” rono ubiẹme Griki jọ ze onọ otofa gheghe riẹ o rọ “onọ a riẹ enẹna,” nọ o hẹrioma no “onọ a riẹ vẹre.” Fikiere, ekurẹriẹ o w’obọ kugbe enwene evaọ iroro ohwo, uruemu, hayo ẹjiroro, ẹsiọ idhere anwae ohwo wọhọ nnọ e thọ. (Iruẹru 3:19; Eviavia 2:5) Rọkẹ Pọl, ọ kuvẹ hẹ re okpoware nọ o via evaọ edhere Damaskọs na o jọ oware isiuru jọ hayo orọ abọjọ egagọ gheghe. Rọ kẹe o jọ oware nọ u rovie i rie aro kpahe uzẹme na inọ edhere uzuazọ ọsosuọ riẹ, orọ ogbori kpahe Kristi, o rọ ufofe. O te je vuhumu nọ re ọ sai wo erere ziezi no eriariẹ ekpokpọ nọ o duku kpahe Kristi na ze, o re ru oware jọ re ọ kpọ edhere uzuazọ riẹ vi.— Ahwo Rom 2:4; Ahwo Ẹfẹsọs 4:24.
Enwene nọ Ọ Wha Eghale Ze
Oke ọsosuọ, eriariẹ nọ Pọl o wo kpahe Ọghẹnẹ e mai no ẹko egagọ ahwo Farisi na nọ ọ jọ ze. Erọwọ rai i kugbe eriariẹ-ifofe gbe iruemu-anwae ahwo-akpọ buobu. Fiki omagbẹre egagọ, ọwhọ gbe omodawọ Pọl e nyathọ. Dede nọ o roro nọ ọ be gọ Ọghẹnẹ, ohọre ọ jẹ ghinẹ họre Ọghẹnẹ.—Ahwo Filipai 3:5, 6.
Nọ o wo eriariẹ egbagba kpahe Kristi gbe ọkwa riẹ evaọ ẹjiroro Ọghẹnẹ no, Pọl ọ ruẹ nọ ọ rẹriẹ ovao ku ẹsalọ: Kọ ọ rẹ gbẹ jọ ohwo Farisi re ọ gbẹ reawere ọkwa gbe ọghọ, manikọ o re nwene uzuazọ riẹ re o muọ oware nọ o gwọlọ kpobi họ eru re o wo ọjẹrehọ Ọghẹnẹ? Avọ evawere, Pọl ọ riẹ salọ, keme ọ ta nọ: “Mẹ sae vuọoma usiuwoma na ha: keme oye họ ogaga usiwo Ọghẹnẹ nọ u te enọ e rọwo, orọ ọsosuọ rọ kẹ ahwo i Ju gbe e rọ Griki re.” (Ahwo Rom 1:16) Pọl o zihe ro ọtausiuwoma ọwhọ kpahe Kristi gbe Uvie na.
Ikpe buobu uwhremu na, Pọl ọ ta kẹ ibe Ileleikristi riẹ nọ: “Me ri roro ie nọ me ru rie omẹ no ho; rekọ oware ovo no me re ruẹ, eware obọ emu e rẹ thọrọ omẹ ẹro, mẹ vẹ rẹriẹ ovao ku enọ erọ obaro. Me bi tunye haro ri obọ oba fiki owhae ulogbo enọ Ọghẹnẹ o se eva Kristi Jesu.” (Ahwo Filipai 3:13, 14) Pọl o wo erere no emamọ usi na ze keme ọ rehọ unevaze siobọno eware nọ e jẹ kpọ ovao riẹ no Ọghẹnẹ ọ tẹ rọ udu riẹ kpobi le itee nọ e rọwo kugbe ẹjiroro Ọghẹnẹ.
Eme Who Re Ru?
Ẹsejọhọ kẹle na gheghe who yo kpahe emamọ usi Uvie na. Kọ ẹruore ẹria ebẹdẹ bẹdẹ evaọ aparadase ọgbagba o si owhẹ urru? O rẹ jọ ere, keme a yẹ omai kpobi avọ isiuru re ma rria jẹ reawere uzuazọ evaọ udhedhẹ gbe omofọwẹ. Ebaibol na ọ ta nọ Ọghẹnẹ o “fi uzuazọ ibẹdẹ” họ eva mai. (Ọtausiwoma Na 3:11) Fikiere o rọ ẹkoma mai re ma rẹro okenọ ahwo a sae te rọ rria bẹdẹ bẹdẹ evaọ udhedhẹ gbe evawere. Yọ oyena họ oware nọ emamọ usi Uvie na o be kẹ.
Rekọ, re whọ ruẹ orugba ẹruore ọyena, u fo re whọ kiẹ riwi jẹ gwọlọ oware nọ emamọ usi na o rọ. Pọl ukọ na ọ hrẹ nọ: “Dhesẹ oreva Ọghẹnẹ via, o nọ uwoma nọ a jẹrehọ nọ ojẹ gbunu.” (Ahwo Rom 12:2) Fikiere, wọhọ Pọl, nọ who te wo eriariẹ gbe otoriẹ no, who re ru ẹsalọ hrọ.
Evaọ abọdekọ riẹ, ẹsejọhọ who wo erọwọ jọ no kpahe obaro ra. Kareghẹhọ nọ Sọl o wo ẹjiroro obọ riẹ jọ no kpahe oreva Ọghẹnẹ taure o te ti zihe ro Pọl ukọ na. Rekọ ukpenọ who re rẹro eviavia igbunu no obọ Ọghẹnẹ ze, ẹvẹ whọ gbẹ rọ iroro eliọliọ rri ẹme na ha? Nọ omara nọ: ‘Kọ mẹ ghinẹ riẹ oware nọ oreva Ọghẹnẹ o rọ kpahe ahwo-akpọ gbe otọakpọ na? Imuẹro vẹ me wo nọ mẹ rẹ rọ thọ erọwọ mẹ na uke? Kọ a tẹ rọ Ẹme Ọghẹnẹ, Ebaibol na, kiẹ imuẹro mẹ na riwi, kọ e sai dikihẹ?’ Uvumọ oware u re kiekpe owhẹ hẹ nọ whọ tẹ kiẹ erọwọ egagọ ra riwi enẹ. Evaọ uzẹme, u re woma re who ru ere keme Ebaibol na ọ kpakpa omai nọ: “Jawo koware koware; yọrọ onọ uwoma ga.” (1 Ahwo Tẹsalonika 5:21) Ma te ghine rri rie, kọ ogbẹrọnọ ọjẹrehọ Ọghẹnẹ họ oware nọ u fiẹme?—Jọn 17:3; 1 Timoti 2:3, 4.
Isu egagọ e rẹ sae k’omai eyaa obaro ebẹdẹ bẹdẹ. Rekọ ajokpanọ eyaa itieye na i no iwuhrẹ Ebaibol ze, i ti fiobọhọ k’omai wo eghale Uvie Ọghẹnẹ hẹ. Evaọ Ovuẹ obọ Ugbehru riẹ nọ o viodẹ na, Jesu ọ vẹvẹ unu avọ ẹgba nọ: “Orọnọ kohwo kohwo nọ ọ ta kẹ omẹ nọ, ‘Olori, Olori,’ ọ rẹ sae ruọ eva uvie odhiwu hu, rekọ ọnọ o ru oreva Ọsẹ mẹ nọ ọ rọ obọ odhiwu.”—Matiu 7:21.
Muẹrohọ ẹgba nọ Jesu o fihọ eruo oreva Ọsẹ riẹ wọhọ ute rọkẹ ewo eghale Uvie Ọghẹnẹ. Ẹme na họ, orọnikọ egagọ kpobi nọ e nwani wo oma Ọghẹnẹ-ọgọ Ọghẹnẹ ọ rẹ jẹrehọ họ. Evaọ uzẹme, Jesu ọ nyaharo ta nọ: “Ibuobu e rẹ te ta kẹ omẹ ẹdẹ ọyena nọ, ‘Olori, Olori, ma jẹ rehọ odẹ ra ruẹaro, ma rehọ odẹ ra le izi-iyoma no, ma rehọ odẹ ra ru iruo ilogbo buobu?’ Kẹsena mẹ vẹ te ta kẹ ae nọ, ‘Mẹ riẹ owhai vievie he; wha nya no omẹ no, whai irumuomu.’ ” (Matiu 7:22, 23) U re vevẹ, oware nọ o r’oja họ re u mu omai ẹro nnọ ma wo otoriẹ ogbagba oware nọ emamọ usi Uvie na o ghinẹ rọ kẹsena ma vẹ jẹ j’owọ lele iei.—Matiu 7:24, 25.
Obufihọ O Riẹ
Isẹri Jihova a whowho emamọ usi Uvie Ọghẹnẹ na vrẹ ikpe 100 no. Ẹkwoma ebe nọ a bi kporo gbe ẹmeunu, a bi fiobọhọ kẹ ahwo evaọ akpọ na soso wo eriariẹ egbagba orọ oware nọ Uvie na o rọ, eghale nọ o te wha ze, gbe oware nọ ohwo o re ru hrọ re o wo eghale riẹ.
Ma tuduhọ owhẹ awọ re whọ j’owọ kẹ ovuẹ nọ Isẹri Jihova a bi whowho na. Ẹkwoma ẹjẹrehọ gbe erulele emamọ usi na, whọ rẹ sai wo eghale igbunu orọnikọ obọnana ọvo ho rekọ te evaọ obaro okenọ Uvie Ọghẹnẹ u ti su otọakpọ na soso.—1 Timoti 4:8.
J’owọ enẹna, keme eghale Uvie Ọghẹnẹ e kẹle no!
[Iwoho nọ e rrọ ẹwẹ-obe avọ 7]
Ẹkwoma ebe nọ a kporo gbe ẹmeunu, Isẹri Jihova a bi whowho emamọ usi Uvie Ọghẹnẹ na