‘Wha Whẹ Uye-oruẹ-krẹkri Họ’
‘Wha whẹ ọrẹri gbe eyowo họ oma, eva ehrọ . . . gbe uye-oruẹ-krẹkri.’—AHWO KỌLỌSI 3:12.
1. Gbiku uvi oriruo uye-oruẹ-krẹkri jọ.
RÉGIS, ọnọ ọ be rria obọze ukiediwo-ọre France, ọ họ-ame wọhọ Osẹri Jihova evaọ 1952. Evaọ ikpe buobu aye riẹ ọ daoma bẹ re ọ whaha omodawọ riẹ re ọ gọ Jihova. Ọ jẹ hae gwọlọ si ofou no etaya omoto riẹ re ọ whaha iẹe iwuhrẹ enya, yọ ẹsiẹvo jọ ọ jẹ tubẹ nya lele iei dede nọ o je whowho ovuẹ Ebaibol na no ẹthẹ ruẹ ẹthẹ, be rehọ iẹe s’ẹkoko nọ ọ be t’ẹme kẹ enọ i wo uwou kpahe emamọ usi Uvie na. Ghelọ omukpahọ ekẹse kẹse ọnana, Régis ọ ruabọhọ edhesẹ uye-oruẹ-krẹkri. Fikiere, Régis yọ uvi oriruo kẹ Ileleikristi kpobi, nọ orọnọ Jihova ọ gwọlọ nọ egegagọ riẹ kpobi a dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri evaọ usu rai kugbe amọfa na.
2. Eme họ otofa gheghe orọ ubiẹme Griki kẹ “uye-oruẹ-krẹkri,” kọ eme ẹme na o dhesẹ?
2 Otofa gheghe orọ ubiẹme Griki kẹ “uye-oruẹ-krẹkri” họ “re a wo odi krẹkri.” Ebaibol Isoko ọ fa ubiẹme nana “akothiho” oware wọhọ isiahre, “uye oruẹ krẹkri” isiane, “odiri” isiasa, gbe oghẹrẹ ofa jọ nọ o kẹle enana. Te eme ọ Hibru gbe erọ Griki nọ a fa “uye-oruẹ-krẹkri” na i kugbe odiri, akothiho, gbe ofu ọnyẹ.
3. Ẹvẹ eriwo Ileleikristi ọrọ uye-oruẹ-krẹkri u ro wo ohẹriẹ no orọ ahwo Griki ikpe-udhusoi ọsosuọ na?
3 Ahwo Griki ikpe-udhusoi ọsosuọ na a rri uye-oruẹ-krẹkri wọhọ ewoma ha. Egbaeriariẹ Stoik na a rehọ ubiẹme na t’ẹme ẹdọvo ho. Wọhọ epanọ ọgba eriariẹ Ebaibol nọ a re se William Barclay ọ ta, uye-oruẹ-krẹkri “yọ uzedhe abọdekọ emamọ uruemu evaọ Griki,” keme a re “thihakọ ebasẹ hayo enwoma ọvuọvo ho.” Ọ ta nọ: “Rọkẹ ahwo Griki ohwo nọ o te ọzae họ ọnọ o re ru oware kpobi re ọ kioja. Rọkẹ Ileleikristi ohwo nọ o te ohwo họ ọnọ ọ se nọ ọ rẹ kioja, o tẹ make rọnọ ọ rẹ sai ru ere.” Ẹsejọhọ ahwo Griki na a rri uye-oruẹ-krẹkri wọhọ oka oyẹlẹ, rekọ evaọ abọ nana, wọhọ epanọ o rẹ jọ ẹsikpobi, “ugheghẹ Ọghẹnẹ u vi areghẹ ahwo, jegbe okuako Ọghẹnẹ u vi ogaga ahwo.”—1 Ahwo Kọrint 1:25.
Oriruo Kristi ọrọ Uye-Oruẹ-Krẹkri
4, 5. Didi uvi oriruo uye-oruẹ-krẹkri Jesu ọ kẹ?
4 U te no Jihova no, Kristi Jesu o fi uvi oriruo uye-oruẹ-krẹkri h’otọ. Okenọ ọ jọ otọ otunyẹ ologbo, Jesu o dhesẹ omonyẹ igbunu. A ruẹaro kpahe iẹe nọ: “Ahwo a kienyẹe, jẹ kẹe uye, dede o rovie unu riẹ hẹ; a su rie vrẹ wọhọ omogodẹ nọ a bi kpe, jẹ wọhọ odienu eva aro ọnọ ọ rẹ kọeto, yọ o rovie unu riẹ hẹ.”—Aizaya 53:7.
5 Ẹvẹ uye-oruẹ-krẹkri nọ Jesu o dhesẹ evaọ etoke odibọgba otọakpọ riẹ o gbunu te! O thihakọ enọ ẹghẹ ewegrẹ gbe ebasẹ itu ọwọsuọ riẹ. (Matiu 22:15-46; 1 Pita 2:23) O thihakọ kẹ ilele riẹ, makọ okenọ a jẹ hae whọ kpahe ohwo nọ ọ mae rro. (Mak 9:33-37; 10:35-45; Luk 22:24-27) Yọ ẹvẹ omonyẹ nọ Jesu o dhesẹ evaọ aso nọ a ro vivie iei u gbunu te evaọ okenọ Pita avọ Jọn a kie ruọ owezẹ yọ ọ ta kẹ ae no vẹre inọ a ‘lele iei roro’!—Matiu 26:36-41.
6. Ẹvẹ Pọl o ro wo erere no uye-oruẹ-krẹkri Jesu ze, kọ eme ma wuhrẹ no onana ze?
6 Nọ o whu jẹ kparoma no, Jesu o gbe je dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri. Pọl ukọ na o wo otoriẹ onana ziezi, nọ o rọnọ ọ jọ ọnọ o je kpokpo Ileleikristi vẹre na. Pọl o kere nọ: “Ẹme na ghinọ [uzẹme] u fo re a rehọ iẹe gba, a nọ, Kristi Jesu ọ ze eva akpọ na ti siwi erahaizi; rekọ mẹ rehọ fiki onana [wo] ohrọ, re Jesu Kristi ọ jọ eva oma mẹ ọnọ ọ rọ aro erahaizi na, dhesẹ akothiho riẹ nọ ọgbunu, re ojọ oriruo kẹ otu nọ ọ rẹ te rọwo iẹe fiki uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.” (1 Timoti 1:15, 16) Makọ oghẹrẹ kpobi nọ uzuazọ mai o jọ vẹre, ma te fi ẹrọwọ họ Jesu, o ti dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri k’omai—dede na, o re rẹro nọ ma re ru “iruo nọ i te epaọ ekurẹriẹ.” (Iruẹru 26:20; Ahwo Rom 2:4) Evuẹ nọ Kristi o vi se ikoko ihrẹ evaọ Esia Minor i dhesẹ nnọ ọye omariẹ o bi dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri na, o rẹro nọ ma nyaharo.—Eviavia, uzou avọ 2 gbe orọ avọ 3.
Ubi Ẹzi Na
7. Okugbe vẹ ọ rrọ udevie uye-oruẹ-krẹkri avọ ẹzi ọfuafo na?
7 Evaọ uzou avọ 5 orọ ileta riẹ se ahwo Galesha, Pọl o dhesẹ ohẹriẹ nọ o rrọ iruo uwo avọ ubi ẹzi na. (Ahwo Galesha 5:19-23) Nọ orọnọ uye-oruẹ-krẹkri yọ okwakwa Jihova jọ na, obọ riẹ okwakwa onana u no ze yọ o rrọ ubi ẹzi riẹ. (Ọnyano 34:6, 7) Evaọ uzẹme, uye-oruẹ-krẹkri họ orọ avene nọ evaọ edhesẹ Pọl ọrọ ubi ẹzi na kugbe “uyoyou, oghọghọ, udhedhẹ, . . . oma-onyẹ, ewoma, orọwọ, eva-elọlọhọ, oma-oyọrọ.” (Ahwo Galesha 5:22, 23) Fikiere, okenọ idibo Ọghẹnẹ i te dhesẹ oghẹrẹ odiri hayo uye-oruẹ-krẹkri nọ Ọghẹnẹ o re dhesẹ na, a bi ru ere evaọ otọ okpomahọ ẹzi ọfuafo na.
8. Eme o re fiobọhọ k’omai dhesẹ ubi ẹzi na, nọ u kugbe uye-oruẹ-krẹkri na?
8 Dedena, orọnikọ onana u dhesẹ nọ Jihova ọ rẹ gba ẹzi riẹ họ ohwo ho. Ma rẹ rọ unevaze fi oma h’otọ kẹ okpomahọ riẹ. (2 Ahwo Kọrint 3:17; Ahwo Ẹfẹsọs 4:30) Ma rẹ kuvẹ kẹ ẹzi na re o ruiruo evaọ izuazọ mai ẹkwoma edhesẹ ibi riẹ evaọ iruẹru mai kpobi. Nọ ọ fodẹ iruo uwo gbe ubi ẹzi na no, Pọl o te fibae nọ: “Ọtẹrọnọ ma be rehọ Ẹzi yerẹ, wha joma nya eva Ẹzi re. Wha ghẹhọ họ; Ọghẹnẹ ọ rọ ijehwẹ hẹ: keme koware koware nọ ohwo ọ kọ e, oye o re vuẹ. Keme ohwo nọ ọkọ kẹ iwo riẹ ọ rẹ te jọ iwo na vuẹ egbogbo; rekọ ohwo nọ ọkọ kẹ Ẹzi ọ rẹ te jọ erọ Ẹzi na vuẹ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.” (Ahwo Galesha 5:25; 6:7, 8) Otẹrọnọ ma rẹ kparobọ evaọ edhesẹ uye-oruẹ-krẹkri, ma re je dhesẹ ibi efa nọ Ileleikristi i re wo ẹkwoma ẹzi ọfuafo na re.
‘Uyoyou O rẹ Ruẹ-Uye-Krẹkri’
9. Ẹsejọhọ, fikieme Pọl ọ jẹ ta kẹ ahwo Kọrint na inọ “uyoyou u re wo odiri krẹkri”?
9 Pọl o dhesẹ nọ obọdẹ okugbe ọ rrọ udevie uyoyou gbe uye-oruẹ-krẹkri nọ ọ ta nọ: “Uyoyou u re wo odiri krẹkri.” (1 Ahwo Kọrint 13:4) Ọgbaeriariẹ Ebaibol jọ, Albert Barnes, ọ ta nọ Pọl o fiẹgba họ onana fiki ẹwhọ gbe ozighi nọ ọ jọ ukoko Ileleikristi na evaọ Kọrint. (1 Ahwo Kọrint 1:11, 12) Barnes ọ ta nọ: “Ubiẹme nọ a fa [uye-oruẹ-krẹkri] evaọ etenẹ na u wo ohẹriẹ no okpakpa: eme gbe iroro ofu, gbe ofuomuo. U dhesẹ uyero iroro nọ a re ro THIHAKỌ KRẸKRI evaọ okenọ a te kienyẹ ohwo, kpọe ofu.” Uyoyou gbe uye-oruẹ-krẹkri i gbe bi fiba udhedhẹ ukoko Ileleikristi na gaga.
10. (a) Oghẹrẹ vẹ uyoyou u re ro fiobọhọ k’omai dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri, kọ didi ohrẹ Pọl ukọ na ọ kẹ kpahe onana? (b) Didi eme ọgba-eriariẹ Ebaibol jọ ọ ta kpahe uye-oruẹ-krẹkri gbe ẹwo Ọghẹnẹ? (Rri ẹme-otofa.)
10 Uyoyou o rẹ ‘ruẹ-uye-krẹkri, avọ ọriẹruo. . . . Uyoyou o rẹ guọlọ orọ obọ riẹ hẹ; o rẹ kpare ẹme ọgaga avọ ofu hu.’ Fikiere, evaọ idhere buobu, uyoyou u re fiobọhọ k’omai dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri.a (1 Ahwo Kọrint 13:4, 5) Uyoyou u re fiobọhọ k’omai yerikugbe ohwohwo avọ odiri jẹ kareghẹhọ nnọ mai kpobi ma gba ha yọ ma wo iruthọ gbe ethobọ. U re fiobọhọ k’omai dhesẹ ororokẹ jẹ rọ vrẹ. Pọl ukọ na ọ tuduhọ omai awọ re ma nya “avọ udhedhẹ kpobi gbe omurokpotọ, gbe uye oruẹ krẹkri, ohwo othihakọ kẹ ohwo eva uyoyou, [re ma daoma hae yọrọ] okugbe Ẹzi na eva udhedhẹ.”—Ahwo Ẹfẹsọs 4:1-3.
11. Fikieme o jẹ mai wuzou re a dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri evaọ okegbe Ileleikristi?
11 Uye-oruẹ-krẹkri nọ a re dhesẹ u re fiba udhedhẹ gbe evawere okegbe Ileleikristi, makọ evaọ ukoko, iwou Ebẹtẹle, iwou imishọnare, utu ebabọ, hayo evaọ isukulu Ileleikristi. Fikinọ a wo ohẹriẹ evaọ ekwakwa-oma, oware nọ o rẹ were ohwo, oghẹrẹ nọ a yọrọ e rae, uruemu ewolẹ, makọ evaọ ẹfuọ, iyero edawọ e rẹ sae romavia n’oke ruoke. Onana o rọ uzẹme re kpahe iviuwou. Re a kake se ofu ba emuo o r’oja. (Itẹ 14:29; 15:18; 19:11) A gwọlọ uye-oruẹ-krẹkri—akothiho avọ odiri, evaọ ẹruore kẹ enwene kpohọ abọ ewoma—mi ohwo kpobi.—Ahwo Rom 15:1-6.
Uye-Oruẹ-Krẹkri U re Fiobọhọ k’Omai Thihakọ
12. Fikieme uye-oruẹ-krẹkri o jẹ r’oja evaọ etoke iyero edawọ?
12 Uye-oruẹ-krẹkri u re fiobọhọ k’omai thihakọ iyero edawọ nọ e wọhọ nọ i wo ekuhọ hayo ifue evẹvẹrẹ hẹ. Onana o jọ ere kẹ Régis, ọnọ ma fodẹ evaọ obọ emuhọ na. Evaọ ikpe buobu, aye riẹ ọ wọso omodawọ riẹ re ọ gọ Jihova. Rekọ, evaọ ẹdẹjọ aye na o te bru ei ze avọ oviẹ jẹ ta nọ: “Mẹ riẹ nọ ona họ uzẹme na. Fiobọhọ k’omẹ. Mẹ gwọlọ uwuhrẹ Ebaibol.” Ọ tẹ te họ-ame wọhọ Osẹri. Régis ọ ta nọ: “Onana u dhesẹ nọ Jihova ọ ghale ikpe omodawọ, odiri, gbe akothiho eyena.” Uye-oruẹ-krẹkri riẹ u wo osaohwa.
13. Eme u fiobọhọ kẹ Pọl thihakọ, kọ ẹvẹ oriruo riẹ ọ sai ro fiobọhọ k’omai thihakọ?
13 Evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ C.E. na, Pọl ukọ na ọ jọ uvi oriruo ọrọ uye-oruẹ-krẹkri. (2 Ahwo Kọrint 6:3-10; 1 Timoti 1:16) Kẹle ekuhọ uzuazọ riẹ, okenọ ọ jẹ kẹ Timoti ogbẹnyusu riẹ nọ ọ kpako vi ohrẹ, Pọl ọ vẹvẹ e riẹ unu inọ Ileleikristi kpobi e te rẹriẹ ovao ku edawọ. Pọl ọ fodẹ oriruo obọ riẹ je dhesẹ igogo ekwakwa Ileleikristi nọ a gwọlọ rọkẹ akothiho. O kere nọ: “[Who] vuhu ewuhrẹ gbe uruemu mẹ no, avọ oma uzuazọ mẹ, gbe ẹrọwọ avọ akothihi mẹ, gbe uyoyou avọ odikihẹga mẹ, eva olayẹ avọ oja mẹ, epanọ e via kẹ omẹ eva obọ Antiọk gbe Aikoniọm jegbe obọ Listra, oghẹrẹ olayẹ nọ i te omẹ, eva enana kpobi Ọnowo na ọ jẹ thọ omẹ. Ere, ahwo kpobi nọ a guọlọ uzuazọ Ọghẹnẹ uyero eva Kristi Jesu a re wo ukpokpoma.” (2 Timoti 3:10-12; Iruẹru 13:49-51; 14:19-22) Re ma sai thihakọ, mai kpobi ma gwọlọ ẹrọwọ, uyoyou, gbe uye-oruẹ-krẹkri.
Whẹ Uye-Oruẹ-Krẹkri Họ
14. Eme Pọl ọ rehọ ekwakwa Ọghẹnẹ wọhọ uye-oruẹ-krẹkri dhesẹ, kọ didi ohrẹ ọ kẹ Ileleikristi Kọlọsi?
14 Pọl ukọ na ọ rehọ uye-oruẹ-krẹkri gbe ekwakwa Ọghẹnẹ efa ro dhesẹ ẹgọ nọ Ileleikristi a rẹ whẹhọ nọ a tẹ ba iruẹru “uruemu anwae” na no. (Ahwo Kọlọsi 3:5-10) O kere nọ: “Epanọ wha rọ enọ Ọghẹnẹ ọ sanọ, wha whẹ ọrẹri gbe eyowo họ oma, eva ehrọ, ọriẹruo, iroro idhedhẹ iwo, oma-urokpotọ, odiri, whai ohwo o thi-akọ kẹ ohwo, re ohwo jọ o te wo eguago kpahe ọrivẹ riẹ, jọ ọrọ vrẹe; wọhọ epanọ Ọnowo na ọ rọ vrẹ owhai na ere wha rẹ rọ vrẹ re. Rekọ onọ omae ro vi enana kpobi, wha whẹ uyoyou họ oma, onọ orọ ọwhẹgbe eware kpobi.”—Ahwo Kọlọsi 3:12-14.
15. Eme o re noi ze okenọ Ileleikristi e tẹ whẹ uye-oruẹ-krẹkri gbe ekwakwa Ọghẹnẹ efa ‘họ oma’?
15 Okenọ ahwo ukoko na a tẹ ‘whẹ’ ohrọoriọ, ọriẹruo, omarokpotọ, ewolẹ, uye-oruẹ-krẹkri, gbe uyoyou họ oma, a rẹ sai ku ebẹbẹ họ jẹ nyaharo avọ okugbe evaọ egagọ Jihova. Maero, u fo nọ esẹro Ileleikristi a dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri. Ẹsejọ o rẹ sai fo re a whọku Oleleikristi ọfa, rekọ idhere sa-sa e riẹ nọ a rẹ sai ro ru ei. Pọl o dhesẹ edhere nọ ọ mai woma nọ o kere se Timoti nọ: “Whọku ahwo nọ othọ obọ re whọ jẹ sasa ae oma, whọ jọ akothiho avọ ewuhrẹ ọ bẹ owhẹ hẹ.” (2 Timoti 4:2) Ẹhẹ, o gwọlọ nọ a rẹ rehọ uye-oruẹ-krẹkri, ọghọ, gbe ẹwo ro yerikugbe igodẹ Jihova ẹsikpobi.—Matiu 7:12; 11:28; Iruẹru 20:28, 29; Ahwo Rom 12:10.
‘Dhesẹ Uye-Oruẹ-Krẹkri kẹ Ahwo Kpobi’
16. Eme ọ rẹ sai noi ze nọ ma te dhesẹ ‘uye-oruẹ-krẹkri kẹ ahwo kpobi’?
16 Uye-oruẹ-krẹkri Jihova kẹ ahwo-akpọ o gb’omai họ re ma ‘dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri kẹ ahwo kpobi.’ (1 Ahwo Tẹsalonika 5:14) Onana u dhesẹ nọ ma re dhesẹ odiri kẹ ahwo uviuwou nọ e rọ Isẹri hi, erivẹ, ibe-iruiruo, ibe-eklase. Isẹri buobu nọ i thihakọ eme-ekela hayo omukpahọ ọgaga n’obọ ahwo nọ a gbẹ rọ iruo hayo isukulu ze, ẹsejọhọ evaọ ikpe buobu, a fi omukpahe kparobọ no. (Ahwo Kọlọsi 4:5, 6) Pita ukọ na o kere nọ: “Yọrọ uruemu ezi udevie otu Egedhọ, re wọhọ epanọ a be ta ẹme kpahe owhai rọ iru-umuomu na, a vẹ ruẹse te ruẹ iruo iwoma rai, a vẹ kẹ Ọghẹnẹ oro eva ẹdẹ oziẹobro.”—1 Pita 2:12.
17. Ẹvẹ ma sae rọ raro kele uyoyou gbe uye-oruẹ-krẹkri Jihova, kọ fikieme u je fo re ma ru ere?
17 Uye-oruẹ-krẹkri Jihova o te wha esiwo se ima ahwo buobu. (2 Pita 3:9, 15) Ma tẹ raro kele uyoyou gbe uye-oruẹ-krẹkri Jihova, ma te rọ odiri ruabọhọ ewhowho emamọ usi Uvie Ọghẹnẹ gbe ewuhrẹ amọfa re a romakpotọ kẹ esuo Uvie Kristi na. (Matiu 28:18-20; Mak 13:10) Ma tẹ siọ usiuwoma ota ba, o te jọ wọhọ ẹsenọ ma gwọlọ bru uye-oruẹ-krẹkri Jihova dhe jegbe nọ ma vuhu ẹjiroro riẹ mu, onọ o rrọ re u ru ahwo kurẹriẹ.—Ahwo Rom 2:4.
18. Didi olẹ Pọl ọ lẹ kẹ ahwo Kọlọsi?
18 Evaọ ileta riẹ se Ileleikristi nọ e jọ Kọlọsi, Esia Minor, Pọl o kere nọ: “Fikiere nọ umuo ẹdẹ nọ ma ro yoi, ma ti seri olẹ olẹ kẹ owhai họ họ, jẹ be hẹ yare re wha vọ avọ ẹriẹ oreva riẹ evaọ areghẹ ẹzi gbe otọ-oriẹ, re wha yeri uzuazọ, nọ u fo rọ kẹ Ọnowo na, onọ o rẹ weriẹe, re wha mọ ibi evaọ iruo iwoma kpobi gbe ẹ nya họ aro evaọ eriariẹ Ọghẹnẹ. Rọ ogaga kpobi kẹ owhai eri, wọhọ epa ogaga oruaro riẹ, e ruọ odiri kpobi gbe [uye-oruẹ-krẹkri] avọ oghọghọ.”—Ahwo Kọlọsi 1:9-11.
19, 20. (a) Ẹvẹ ma sae rọ whaha uye-oruẹ-krẹkri Jihova nọ o be nyaharo na nọ ma re rri wọhọ ẹdawọ? (b) Didi irere i re noi ze nọ ma te dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri?
19 Uye-oruẹ-krẹkri hayo odiri Jihova nọ ọ be nyaharo na, o rẹ jọ ẹdawọ kẹ omai hi otẹrọnọ ma “vọ avọ ẹriẹ oreva riẹ,” onọ o rrọ re “ahwo kpobi a wo usiwo, re a ze te riẹ uzẹme na.” (1 Timoti 2:4) Ma rẹ gbẹ “mọ ibi evaọ iruo iwoma kpobi,” maero orọ ewhowho “usiuwoma uvie na.” (Matiu 24:14) Ma tẹ ruabọhọ onana uruo avọ ẹrọwọ, Jihova ọ te rọ “ogaga kpobi kẹ [omai] eri,” re u fiobọhọ k’omai wo “odiri kpobi gbe [uye-oruẹ-krẹkri] avọ oghọghọ.” Ma te bi ru ere, ma ti “yeri uzuazọ, nọ u fo rọ kẹ Ọnowo na,” yọ ma ti wo udhedhẹ nọ u re no ẹriẹ inọ ma bi ru “onọ o rẹ weriẹe” ze.
20 Joma wo imuẹro evọvọ orọ areghẹ uye-oruẹ-krẹkri Jihova. O rẹ wha esiwo s’omai gbe ahwo nọ a gaviezọ kẹ usiuwoma ota gbe ewuhrẹ mai. (1 Timoti 4:16) Edhesẹ ubi ẹzi na—uyoyou, ẹwo, ewoma, omarokpotọ, gbe oma-oriẹsuo—i ti fiobọhọ k’omai re ma rehọ oghọghọ dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri. Ma vẹ sae rria avọ udhedhẹ viere kugbe ahwo uviuwou mai jegbe inievo mai evaọ ukoko na. Uye-oruẹ-krẹkri u re je fiobọhọ k’omai dhesẹ odiri kẹ ibe-iruiruo hayo ibe-isukulu mai. Yọ uye-oruẹ-krẹkri mai u ti wo ẹjiroro, ọrọ esiwo irumuomu gbe ọrọ orro orọkẹ Ọghẹnẹ uye-oruẹ-krẹkri na, Jihova.
[Oruvẹ-obotọ]
a Nọ ọ jẹ ta kpahe ẹme ọ Pọl inọ ‘uyoyou o rẹ ruẹ-uye-krẹkri, avọ ọriẹruo,’ ọgba-eriariẹ Ebaibol nọ a re se Gordon D. Fee, o kere nọ: “Evaọ uwuhrẹ-egagọ Pauline, [uye-oruẹ krẹkri gbe ẹwo] i dhesẹ abava uruemu nọ Ọghẹnẹ o wo kẹ ahwo-akpọ (cf. Rom 2:4). Evaọ abọjọ, akothiho uyoyou Ọghẹnẹ u dhesẹ omavia ẹkwoma ofu riẹ nọ o si kpemu kpahe ọkparesuọ ohwo-akpọ; evaọ abọdekọ riẹ, a rẹ ruẹ ẹwo riẹ evaọ ohrọ riẹ nọ o dhesẹ unuẹse nọ u wo unu hu. Fikiere edhesẹ Pọl ọrọ uyoyou o muhọ avọ edhesẹ ekwakwa ivẹ erọ Ọghẹnẹ, ọnọ ọ rọ ẹkwoma Kristi dhesẹ omariẹ wọhọ ohwo akothiho gbe ẹwo kẹ ahwo nọ a fo kẹ ẹdhoguo obrukpe Ọghẹnẹ.”
Kọ Whọ Sae k’Iyo Nana Vevẹ?
• Oghẹrẹ vẹ Kristi ọ rọ rrọ uvi oriruo ọrọ uye-oruẹ-krẹkri?
• Eme o re fiobọhọ k’omai dhesẹ uye-oruẹ-krẹkri?
• Ẹvẹ uye-oruẹ-krẹkri o sai ro fiobọhọ kẹ iviuwou, okegbe Ileleikristi, gbe ekpako?
• Ẹvẹ uye-oruẹ-krẹkri nọ ma re dhesẹ o rẹ rọ wha irere se omai gbe amọfa?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 27]
Makọ evaọ otọ otunyẹ ọgaga, Jesu o dhesẹ odiri kẹ ilele riẹ
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 28]
A tuduhọ esẹro Ileleikristi awọ re a dhesẹ emamọ oriruo uye-oruẹ-krẹkri evaọ usu kugbe inievo rai
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 29]
Ma tẹ be raro kele uyoyou gbe uye-oruẹ-krẹkri Jihova, ma rẹ ruabọhọ ewhowho emamọ usi na
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 30]
Pọl ọ lẹ nọ Ileleikristi i dhesẹ ‘uye-oruẹ-krẹkri avọ oghọghọ’