UZOU AVỌ 5
Esẹro nọ A ro Mu re A Sẹro Uthuru Na
OKENỌ Jesu o je ru iruo odibọgba riẹ evaọ otọakpọ, o dhesẹ omariẹ via nọ ọye họ “emamọ othuru-igodẹ na.” (Jọn 10:11) Nọ o rri ogbotu ahwo nọ a be rọ ọwhọ lele iei, “ohrọ rai o tẹ re iẹe keme a rrọ oyoya jẹ vahabọ wọhọ igodẹ nọ i wo othuru hu.” (Mat. 9:36) Pita avọ ikọ edekọ na a muẹrohọ uvi ọdawẹ nọ o wo. Jesu o wo ohẹriẹ gaga no ekpehre ithuru-igodẹ ahwo Izrẹl, enọ i gbabọkẹ uthuru na te epanọ igodẹ na e rọ vahabọ, yọ ohọo ẹme Ọghẹnẹ u bi kpe ai! (Izik. 34:7, 8) Emamọ edhere nọ Jesu o ro wuhrẹ jẹ rẹrote igodẹ na tube te epanọ o ro whu kẹ ae, u wuhrẹ ikọ na epanọ a re ro fiobọhọ kẹ ahwo nọ a wo ẹrọwọ re a zihe bru Jihova ze, ọnọ ọ rrọ “othuru-igodẹ gbe ọsẹro uzuazọ rai.”—1 Pita 2:25.
2 Nọ Jesu ọ jẹ ta ẹme kẹ Pita evaọ ẹdẹjọ, ọ ta epanọ u wuzou te re a kuọ igodẹ na jẹ sẹro rai. (Jọn 21:15-17) Ababọ avro, onana u duobọte Pita gaga, ọ tẹ hrẹ ekpako ukoko Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ na uwhremu na nọ: “Wha sẹro uthuru Ọghẹnẹ nọ a rọ kẹ owhai nọ wha rẹrote, wha ru iruo esẹro, orọnikọ wọhọ oware ọgbahọ họ, rekọ avọ unevaze evaọ aro Ọghẹnẹ; orọnọ fiki erere nọ a rẹ rọ ewhariọ wo ho, rekọ avọ ọwhọ; yọ orọnikọ wha re ru omarai ilori kẹ enọ e rrọ ukuoriọ Ọghẹnẹ hẹ, rekọ wha rẹ jọ oriruo kẹ uthuru na.” (1 Pita 5:1-3) Eme Pita na e rrọ kẹ esẹro nọ e rrọ ukoko na nẹnẹ re. Ekpako a rẹ rọ aro kele Jesu rehọ unevaze gbe ọwhọ ru iruo rai, a rẹ jọ oriruo kẹ uthuru na, kobaro evaọ iruo Jihova.—Hib. 13:7.
Ekpako a rẹ rọ aro kele Jesu rehọ unevaze gbe ọwhọ ru iruo rai, a rẹ jọ oriruo kẹ uthuru na, kobaro evaọ iruo Jihova
3 Ma re yere Ọghẹnẹ nọ ma ro wo esẹro nọ ẹzi o ro mu evaọ ukoko na. Ma bi wo irere buobu no ẹruorote rai ze. Wọhọ oriruo, esẹro e rẹ tuduhọ ohwo kpobi nọ ọ rrọ ukoko na awọ, muẹrohọ iẹe jẹ raha oke kugbei. Koka koka, a rẹ romatotọ ru iwuhrẹ ukoko, rehọ ẹme Ọghẹnẹ kuọ ahwo kpobi nọ a rrọ orọwọ na. (Rom 12:8) Oma nọ a be dawo re a thọ uthuru na no eware enwoma, wọhọ ahwo omuomu, u ru nọ ma bi ro wo omofọwẹ. (Aiz. 32:2; Tait. 1:9-11) Iruo odibọgba na nọ a be jọ kobaro o be tuduhọ omai awọ nọ ma bi ro kru oma ga ta usi uwoma na ẹsikpobi kamara kamara. (Hib. 13:15-17) Jihova ọ be rọ ‘ezae nana nọ e rrọ ekẹ’ na bọ ukoko na ga.—Ẹf. 4:8, 11, 12.
ITEE NỌ ESẸRO E RẸ NYATE
4 Re a sae sẹro ukoko na ziezi, ezae nọ a ro mu esẹro a rẹ jọ ahwo nọ a nyate itee nọ a fodẹ evaọ Ẹme Ọghẹnẹ. Nọ a tẹ nyate itee na, ẹsiẹe a sae rọ ta nọ ẹzi ọfuafo ọ rehọ e rai mu. (Iruẹru 20:28) Uzẹme, itee nọ a jọ Ikereakere na fodẹ nọ esẹro Ileleikristi e rẹ nyate e rrọ kpekpehru, keme re a jọ ọsẹro yọ owha-iruo ologbo. Rekọ rọkẹ ezae Ileleikristi nọ i wo uvi uyoyou kẹ Jihova jẹ gwọlọ nọ ọ rehọ ai ruiruo, eware nọ a gwọlọ mi esẹro na e ga hrọ họ. U fo nọ o rẹ jọ vevẹ kẹ ahwo kpobi inọ esẹro na yọ ahwo nọ a bi fi ehrẹ Ebaibol họ iruo evaọ uzuazọ rai kẹdẹ kẹdẹ.
Re a sae sẹro ukoko na ziezi, ezae nọ a ro mu esẹro a rẹ jọ ahwo nọ a nyate itee nọ a fodẹ evaọ Ẹme Ọghẹnẹ
5 Pọl ukọ na ọ jọ Ikereakere na fodẹ eware nọ a gwọlọ mi esẹro evaọ ileta ọsosuọ riẹ ro se Timoti gbe evaọ ileta riẹ ro se Taitọs. Evaọ 1 Timoti 3:1-7, ma se nọ: “Otẹrọnọ ọzae jọ ọ be daoma re o te ohwo nọ ọ rẹ jọ ọsẹro, emamọ iruo ọ be gwọlọ na. Fikiere ọsẹro ọ rẹ kare afuẹwẹ, ọzae nọ o wo aye ọvo, uruemu riẹ o rẹ jọ owowa, o re wo iroro nọ e gba, jọ kpatiẹ, dede erara rehọ, ọ rẹ jọ ọnọ ọ rẹ sai wuhrẹ ahwo, ọ rẹ jọ ọgba-udi hi, ọ rẹ jọ ohwo ozighi hi, rekọ ohwo nọ o wo iroro, ohwo nọ ẹwhọ ọ rẹ were he, ohwo nọ o you ugho ho, ọzae nọ ọ be sẹro uviuwou riẹ ziezi, nọ emọ riẹ e be romakpotọ avọ osegboja kpobi (keme otẹrọnọ ọzae ọ riẹ epanọ ọ rẹ rọ sẹro uviuwou riẹ hẹ, ẹvẹ ọ sae rọ rẹrote ukoko Ọghẹnẹ?), ọ rẹ jọ ohwo nọ o kurẹriẹ obọ họ, keme ẹsejọhọ ọ sai fu uke avọ omorro o ve ti kie ruọ oghẹrẹ obrukpe nọ o te Ẹdhọ. Ofariẹ, ọ rẹ jẹ jọ ohwo nọ ahwo obọ otafe a be ta emamọ ẹme kpahe, re a gbẹ poviẹe he yọ o gbe je kie ruọ agbefẹ Ẹdhọ họ.”
6 Pọl o kere se Taitọs nọ: “Mẹ nyasiọ owhẹ ba Kriti re whọ kpọ eware nọ e thọ vi jẹ rehọ ekpako mu no okpẹwho ruọ okpẹwho, wọhọ epanọ mẹ ta kẹ owhẹ: otẹrọnọ ọzae jọ ọ riẹ nọ ọ kare afuẹwẹ, nọ o wo aye ọvo, nọ emọ riẹ e rọwo, yọ ahwo a be ta kpahe ae he inọ a bi yeri uzuazọ ofafariẹ hayo a rrọ ahwo ọwọsuọ. Keme ọsẹro yọ orieyero Ọghẹnẹ, fikiere ọ rẹ kare afuẹwẹ, o re wo udu ogaga ha, ọ rẹ kaki mu ofu hu, ọ rẹ jọ ọgba-udi hi, ọ rẹ jọ ohwo ozighi hi, o re wo uvou-uthethei kẹ erere nọ a rẹ rọ ewhariọ wo ho, rekọ ọ rẹ jọ ọnọ o re dede erara rehọ, ọnọ o you ewoma, ọnọ o wo iroro nọ e gba, ọnọ o kiẹrẹe, ọnọ a re fievahọ, ọnọ o wo oma-onyẹ, ọnọ ọ be nya lele ẹme uzẹme na whawha evaọ onaa ewuhrẹ riẹ, re ọ sae rọ uwuhrẹ ogbagba tuduhọ ahwo awọ jẹ whọku enọ e be ta ẹme wọso uwuhrẹ na.”—Taitọs 1:5-9.
7 Dede nọ o sae kake jọ ohwo oma nọ eware nọ a jọ Ikereakere na gwọlọ mi esẹro i bu ga hrọ, jọ ezae Ileleikristi a sienẹ họ emu hu nọ a gbẹ rọ daoma re a te ọsẹro ho. Nọ a te bi dhesẹ emamọ iruemu Oleleikristi nọ a gwọlọ mi esẹro, yọ a be tuduhọ amọfa nọ a rrọ ukoko na awọ re a ru epọvo na re. Pọl o kere nọ a kẹ omai ‘ezae itieye nọ e rrọ ekẹ’ na “re a ruẹse kpọ erẹri na ruẹrẹhọ, re a gbodibo kẹ amọfa, re a bọ ugboma Kristi na ga, bẹsenọ mai kpobi ma rẹ jọ ọvo no evaọ ẹrọwọ na gbe evaọ eriariẹ egbagba kpahe Ọmọ Ọghẹnẹ, nọ ma rẹ rro te ohwo ziezi no, koyehọ, kpako ziezi te ohwo no wọhọ epanọ Kristi ọ rrọ.”—Ẹf. 4:8, 12, 13.
8 Esẹro yọ emaha gheghe he hayo ezae nọ i kurẹriẹ obọ họ. Ukpoye, yọ ahwo nọ a yeri uzuazọ nọ u fo Oleleikristi ikpe buobu no, enọ e riẹ Ebaibol na ziezi je wo otoriẹ Ikereakere na didi, a te je wo uvi uyoyou kẹ ukoko na. A sae gbaudu ta ẹme kẹ ahwo nọ a ru thọ jẹ kpọ ae họ, rọ ere thọ igodẹ na no obọ ohwo kpobi nọ ọ sae rọ oriobọ wha uye se ai. (Aiz. 32:2) Esẹro na yọ enọ ahwo kpobi evaọ ukoko na a rẹ ruẹ nọ a wo otoriẹ ẹme Ọghẹnẹ je bi ru lele iei, enọ e ginẹ gwọlọ fiobọhọ kẹ uthuru Ọghẹnẹ.
9 Ahwo nọ a re ro mu esẹro a rẹ jọ enọ i bi dhesẹ nọ a wo areghẹ evaọ uzuazọ rai. Otẹrọnọ ọsẹro ọ rọo no, ọ rẹ jọ ohwo nọ o bi ru oware nọ Ebaibol ọ ta kpahe orọo, koyehọ, ọ rẹ jọ ọzae nọ o wo aye ọvo jẹ be sẹro uviuwou riẹ ziezi. Ọsẹro ọ tẹ rrọ ohwo nọ emọ riẹ e rọwo nọ e be romakpotọ avọ osegboja kpobi, yọ ahwo a be ta kpahe ae he inọ a bi yeri uzuazọ ofafariẹ hayo a rrọ ahwo ọwọsuọ, ahwo nọ a rrọ ukoko na a sae nyabru ei ududu re ọ kẹ ae ohrẹ kpahe oghẹrẹ nọ a re yeri evaọ uviuwou gbe epanọ u fo nọ Oleleikristi o re yeri. Ọsẹro ọ rẹ jẹ kare afuẹwẹ jẹ jọ ohwo nọ ahwo obọ otafe dede a be ta emamọ ẹme kpahe. A rẹ jọ oma riẹ ruẹ ekpehre uruemu ọvo nọ o rẹ raha odẹ ukoko na ha. Ọ rẹ jọ ohwo nọ a whọku kẹle fiki uzioraha ulogbo jọ họ. Ọ rẹ jọ ohwo nọ amọfa evaọ ukoko na a rẹ gwọlọ rọ aro kele emamọ oriruo riẹ jẹ rẹroso nọ ọ rẹ kpọ ae evaọ edhere Ọghẹnẹ.—1 Kọr. 11:1; 16:15, 16.
10 Ezae nọ e nyate utee na a sae jọ ukoko Ileleikristi na ru iruo nọ o wọhọ orọ ekpako ahwo Izrẹl nọ a dhesẹ nọ a wo “areghẹ, orimuo, gbe onaa.” (Izie. 1:13) Ekpako ukoko a kare uzioraha ha, rekọ a jọ ukoko na gbe ẹwho nọ a rrọ riẹ ae nọ a kiete jẹ be dhozọ Ọghẹnẹ, enọ i dhesẹ via no evaọ oke krẹkri inọ a bi yeri uzuazọ rai lele izi Ọghẹnẹ. Fikinọ a kare afuẹwẹ, a rẹ sae ta ẹme ududu evaọ ukoko na.—Rom 3:23.
11 Ezae nọ a re ro mu esẹro a rẹ jọ owowa evaọ uruemu rai gbe evaọ oghẹrẹ nọ a re yerikugbe amọfa. A rẹ jọ ahwo nọ a re si eware vrẹta ha. Ukpoye, a re yeri uzuazọ rai evaọ edhere nọ o rẹ jọ owowa, a ve je wo oma-onyẹ. A re dhesẹ nọ a rrọ owowa evaọ eware wọhọ emuọriọ, udi-oda, aruọzaha, gbe eware ẹkeriotọ omaweromẹ. Nọ a tẹ be da udi nọ u re mu a rẹ da umutho, re ahwo a gbẹ ta kpahe ai hi inọ a rẹ da vrẹ oma hayo inọ a rrọ egba-idi. Ohwo nọ idi i bi mu ọ sae riẹ oma riẹ su tere he, yọ ọ sai muẹrohọ epanọ o re ro fiobọhọ kẹ ukoko na dikihẹ ga ha.
12 Re ohwo ọ rẹrote iruẹru ukoko na o gwọlọ nọ ọ rẹ jọ ohwo nọ o re ru eware kpatiẹ. Ẹgọ gbe osẹ riẹ, uwou riẹ, gbe eware nọ o bi ru kẹdẹ kẹdẹ i re dhesẹ nọ o wo emamọ uruemu. Ohwo otiọye na o re dhe eware ẹvẹva ha; ọ tẹ ruẹ oware nọ u fo nọ a re ru ọ rẹ ma omaa epanọ o re ro ru ei. O re ru eware epanọ Ọghẹnẹ ọ gwọlọ.
13 Ọsẹro ọ rẹ jọ ohwo nọ o wo iroro. Ọ rẹ jọ ohwo nọ ọ rẹ sai lele amọfa evaọ ugboma ekpako na ruiruo evaọ okugbe ọvo je ru onọ a rọwo fihọ. O re rri omariẹ epanọ u fo, yọ o re rẹro oware nọ amọfa a sai ru hu mi ai hi. Nọ orọnọ ọsẹro ọ rẹ jọ ohwo nọ o wo iroro na, ọ rẹ jọ atanure he, nọ o re rri nọ eriwo riẹ ọ mai woma vi erọ ibe ekpako riẹ. Amọfa a sai wo emamọ iruemu jọ nọ o wo ho hayo riẹ eware jọ ru vi ei. Ọkpako o re dhesẹ nọ o wo iroro nọ ọ tẹ be hae rehọ Ikereakere na jiroro jẹ daoma rọ aro kele oriruo Jesu Kristi. (Fil. 2:2-8) Ọkpako ọ rẹ jọ ohwo nọ ẹwhọ ọ rẹ were he hayo jọ ohwo ozighi hi, rekọ o re wo uvi adhẹẹ kẹ amọfa, o re rri rai nọ a rro vi ei. O re wo udu ogaga ha, si ikẹ ẹsikpobi inọ oriẹ hayo eriwo riẹ a rẹ rehọ. Ọ rẹ kaki mu ofu hu, rekọ ọ rẹ rọ udhedhẹ yerikugbe amọfa.
14 Epọvo na re, ohwo nọ a re ro mu ọsẹro evaọ ukoko na o re wo iroro nọ e gba. Onana u dhesẹ nọ o re roro te, ọ rẹ rọ okpakpa jiroro hayo bruoziẹ hẹ. O re wo otoriẹ izi Jihova ziezi jẹ riẹ epanọ a rẹ rọ nya lele ai. Ohwo nọ o wo iroro nọ e gba ọ rẹ jẹ ohrẹ rehọ je ru lele ọkpọvio nọ a kẹ riẹ. Ọ rẹ jọ ọviẹwẹ hẹ.
15 Pọl ọ kareghẹhọ Taitọs inọ ọsẹro ọ rẹ jọ ọnọ o you ewoma. O re kiẹrẹe jẹ jọ ọnọ a re fievahọ. O re dhesẹ onana via evaọ oghẹrẹ nọ o re yerikugbe amọfa gbe oghẹrẹ nọ ọ rẹ dadamu kẹ oware nọ u kiehọ je woma. Ọ rẹ jọ ohwo nọ o dikihẹ ga evaọ egagọ Jihova jẹ be nya lele ehri-izi ikiẹrẹe ẹsikpobi. Ọ rẹ jọ ohwo nọ ọ sae ko ẹme dhere. Ọ rẹ rọ emamọ eva dede erara rehọ, ọ rẹ rọ unevaze rehọ oke, ẹgba gbe eware riẹ ro fiobọhọ kẹ amọfa.—Iruẹru 20:33-35.
16 Re ọ sai ru iruo na ziezi, o gwọlọ nọ ọsẹro ọ rẹ jọ ọnọ ọ rẹ sai wuhrẹ ahwo. Wọhọ epanọ Pọl o kere se Taitọs, ọsẹro ọ rẹ jọ “ọnọ ọ be nya lele ẹme uzẹme na whawha evaọ onaa ewuhrẹ riẹ, re ọ sae rọ uwuhrẹ ogbagba tuduhọ ahwo awọ jẹ whọku enọ e be ta ẹme wọso uwuhrẹ na.” (Tait. 1:9) Ọ rẹ sai ru ahwo roro, kẹ imuẹro, ta ẹme ruọ ohwo nọ ọ gwọlọ yo ho oma, je dhesẹ epanọ a sai ro fi Ikereakere na họ iruo evaọ oghẹrẹ nọ u re ro te amọfa udu o vẹ bọ ẹrọwọ rai ga. Ọsẹro ọ rẹ rehọ onaa ewuhrẹ utioye na ruiruo evaọ oke uwoma gbe oke obẹbẹ. (2 Tim. 4:2) O re wo odiri nọ ọ rẹ rọ rehọ ẹwolẹ whọku ohwo nọ o bi roro thọ hayo nọ ọ nya thọ hayo ru ohwo nọ o wo avro nwene iroro jẹ bọ ẹrọwọ riẹ ga o vẹ wọe ru iruo iwoma. Ọ tẹ rrọ ohwo nọ ọ rẹ sai wuhrẹ evaọ aro ogbotu hayo omọvo u re dhesẹ nọ ọsẹro na ọ nyate utee nana nọ u wuzou na.
17 U wuzou re ekpako a rọ ajọwha ru iruo usi uwoma ota na. O rẹ jọ vevẹ evaọ abọ nana re inọ a be daoma rọ aro kele Jesu, ọnọ ọ rehọ iruo usi uwoma ota na fihọ oware nọ o mai wuzou. Jesu ọ jẹ hai roro kpahe ilele riẹ, o je wuhrẹ ai epanọ a rẹ rọ jọ uvi etausiuwoma. (Mak 1:38; Luk 8:1) Ekpako na a tẹ be daoma raha oke evaọ odibọgba na ghelọ iruo nọ e vọ rai obọ o rẹ lẹliẹ ukoko na soso wo oghẹrẹ ajọwha ọvona. Nọ ekpako na a tẹ be hai kpohọ usi uwoma ota kugbe ahwo uviuwou rai gbe amọfa evaọ ukoko na, u re ru nọ a rẹ rọ “tuduhọ ohwohwo awọ.”—Rom 1:11, 12.
18 O sae wọhọ nọ eware nana kpobi nọ a gwọlọ mi ohwo nọ ọ rẹ jọ ọsẹro na i bu ga hrọ. Uzẹme riẹ họ, uvumọ ọsẹro ọ sae nyate itee ikpehru nọ a fodẹ evaọ Ebaibol na gbagba ha, rekọ eware nana ọvuọvo ọ rẹ kare uvumọ ọkpako nọ a ro mu evaọ ukoko na ga te epanọ a re ro rri rie nọ o wo ẹbẹbẹ ologbo evaọ abọ yena ha. Ekpako jọ e sai wo oghẹrẹ iruemu iwoma jọ, yọ efa i wo oghẹrẹ iruemu iwoma efa. Onana u re ru nọ ugboma ekpako na soso u re ro wo emamọ iruemu kpobi nọ o gwọlọ nọ a re wo re a sae sẹro ukoko Ọghẹnẹ ziezi.
19 Okenọ ugboma ekpako na a te kokohọ re a rehọ edẹ ezae nọ a re ro mu esẹro lahwe, a rẹ daoma kareghẹhọ eme Pọl ukọ na: “Mẹ be ta kẹ owhai kpobi inọ ajọ ohwo ọvo o roro omariẹ kpehru vi epanọ u fo ho, rekọ wha roro evaọ oghẹrẹ nọ u re dhesẹ nọ wha wo iroro nọ e gba, wọhọ epaọ utho ẹrọwọ nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ omomọvo.” (Rom 12:3) U fo nọ ọkpako kpobi o re rri omariẹ nọ ọye ọ mae kawo. Jọ ohwo ọvo o dhesẹ nọ o “kiẹrẹe ga hrọ họ” okenọ a tẹ be kiẹ sọ oniọvo jọ o te. (Ọtausi. 7:16) Ugboma ekpako na u re wo eware nọ a jọ Ikereakere na gwọlọ mi esẹro họ iroro, a vẹ daoma riẹ sọ oniọvo-ọmọzae nọ a bi roro kpahe ọ be nyate itee na te umuo nọ o rrọ owowa. Ekpako a tẹ be kareghẹhọ nọ ohwo-akpọ ọvo ọ gba ha, a tẹ jẹ kare ọriẹwẹ gbe eviẹhọ, a te rehọ edẹ inievo nọ a re ro mu lahwe evaọ edhere nọ u re dhesẹ adhẹẹ kẹ izi ikiẹrẹe Jihova, yọ oyena u re fiobọhọ kẹ ukoko na. A rẹ lẹ je roro ziezi kpahe oniọvo kpobi nọ a rehọ odẹ riẹ lahwe nọ a sai ro mu je lele ekpakpọ ẹzi ọfuafo Ọghẹnẹ. Onana yọ owha-iruo ulogbo jọ nọ a wo, yọ a re ru ere lele uthubro nọ Pọl ọ kẹ inọ: “Whọ rehọ okpakpa rọ abọ kpahe ohwo ọvo ho.”—1 Tim. 5:21, 22.
UBI ẸZI NA
20 Ezae nọ i te ahwo nọ a re ro mu a rẹ rọ oghẹrẹ nọ a bi yeri ro dhesẹ nọ ẹzi ọfuafo ọ be kpọ ae, yọ a rẹ mọ ubi riẹ evaọ uzuazọ rai. Pọl ọ fodẹ abọ izii ọrọ ubi ẹzi na, “uyoyou, oghọghọ, udhedhẹ, odiri, uwowou, ewoma, ẹrọwọ, ẹwolẹ, oma-onyẹ.” (Gal. 5:22, 23) Esẹro itieye e rẹ wha omosasọ se inievo na je fiobọhọ kẹ ukoko na rọ okugbe gọ Ọghẹnẹ. Uruemu rai gbe eware nọ i bi no iruo rai ze i re dhesẹ nọ ẹzi ọfuafo ọ rehọ e rai mu.—Iruẹru 20:28.
EZAE NỌ E BE WHA OKUGBE ZE
21 O roja re ekpako na a ruiruo kugbe re okugbe ọ jọ ukoko na. Uruemu rai omomọvo o sai wo ohẹriẹ no ohwohwo gaga, rekọ okugbe ọ sae jọ ugboma ekpako na nọ a tẹ be hae romakpotọ gaviezọ kẹ ohwohwo, dede nọ a sai wo ọvuọ iroro riẹ ẹsejọ nọ a tẹ be gba ẹgwae. Nọ iroro nọ a jẹ e gbẹ wọso ehri-uzi Ebaibol ho, ohwo nọ o wo eriwo sa ọ rẹ kpairoro vrẹ oriẹ o ve lele onọ ugboma ekpako na u ro kuhọ. Ohwo nọ ọ rẹ rehọ orọ amọfa o bi dhesẹ nọ oware nọ o be kpọe họ “areghẹ nọ o no obọ ehru ze,” onọ o rẹ “rria dhedhẹ kugbe amọfa,” nọ o re “dhesẹ nọ o wo iroro.” (Jem. 3:17, 18) Uvumọ ọkpako o re roro nọ o kpehru vi ekpako edekọ họ, yọ uvumọ ọkpako ọ rẹ tahọ edekọ unu hu. Ekpako a te bi ruiruo kugbe wọhọ ugboma ovo evaọ oghẹrẹ nọ o rẹ rọ wha ewoma se ukoko na yọ a bi gine lele Jihova ruiruo.—1 Kọr., uzou 12; Kọl. 2:19.
DAOMA RE WHO TE ỌSẸRO
22 U fo re ezae Ileleikristi nọ i te ahwo no a wo isiuru epanọ a rẹ rọ jọ esẹro. (1 Tim. 3:1) Dede na, ohwo nọ ọ rrọ ọkpako o re ru iruo buobu jẹ rọ oma riẹ dhe idhe kẹ amọfa. U dhesẹ nọ ọ rẹ rọ oma riẹ kẹ iruo nọ ọ rẹ rọ gbodibo kẹ inievo na, fiobọhọ kẹ ae re a sae gọ Ọghẹnẹ. Re a daoma te ọsẹro u dhesẹ nọ ohwo ọ rẹ daoma re ọ nyate itee nọ a jọ Ikereakere na fodẹ.
UYERO OHWO O SAI NWENE
23 Ẹyao ọ sai kru oniọvo nọ ọ rrọ ọsẹro te ikpe buobu no hayo o sae jọ nọ oware jọ u ru rie nọ o gbe ro wo ẹgba tere he. Ẹsejọhọ fiki owho, ọ gbẹ be sai ru iruo nọ ọsẹro o re ru hu. O tẹ make rrọ ere, a rẹ gbẹ kẹe adhẹẹ je rri rie wọhọ ọkpako, nọ orọnọ ọ gbẹ rrọ ọkpako na. U du gwọlọ nọ ọ rẹ ta nọ o bi no ọkpako ho fikinọ ọ gbẹ be sai ru te epaọ ọsosuọ họ. O gbe te ọnọ a rẹ kẹ adhẹẹ akuava nọ a rẹ kẹ ekpako kpobi nọ i bi ruiruo gaga, nọ e be rehọ ẹgba rai kpobi sẹro uthuru na.
24 Rekọ otẹrọnọ oniọvo jọ o roro nọ o te mai woma re o no ọkpako fiki uyero riẹ nọ u nwene nọ ọ gbẹ be sai ro ru iruo nọ i te rie he, ọ sai ru ere. (1 Pita 5:2) A rẹ gbẹ kẹe adhẹẹ ghele. Ọ rẹ sai ru iruo iwoma buobu evaọ ukoko na, dede nọ a gbẹ be kẹe iruo nọ a rẹ kẹ ekpako ho na.
EKWA-IRUO SA-SA EVAỌ UKOKO NA
25 Ekpako e be rẹrote ewha-iruo sa-sa evaọ ukoko na. Ma jọ ukoko na wo ọnọ o re koko iruẹru ugboma ekpako na họ, okere-obe, ọsẹro usi uwoma ota, ọnọ o re ru Uwuhrẹ Uwou-Eroro, gbe ọsẹro Ewuhrẹ Uzuazọ gbe Usi Uwoma Ota. Ekpako buobu a rrọ esẹro utu usi uwoma ota. U wo umuoke nọ ekpako a rẹ jọ ekwa-iruo nana kri te he. Rekọ, otẹrọnọ oniọvo jọ ọ kwa, hayo ọ gbẹ be sai ru iruo riẹ hẹ fiki ẹyao hayo otẹrọnọ o gbe te he fikinọ ọ be sae nyate itee nọ a jọ Ikereakere na fodẹ hẹ, a rẹ salọ ọkpako ọfa re ọ rẹrote iruo na. Evaọ ikoko nọ a jọ wo ekpako bu hu, o sae gwọlọ nọ ọkpako o re wo bu vi ọkwa-iruo ọvo bẹsenọ a rẹ rehọ inievo efa mu ekpako.
26 Ọnọ o re koko iruẹru ugboma ekpako na họ na ọ rẹ jọ ohwo-agbara evaọ egwae ugboma ekpako na. Ọ rẹ romakpotọ ruiruo kugbe ekpako edekọ rẹrote uthuru Ọghẹnẹ. (Rom 12:10; 1 Pita 5:2, 3) Ọ rẹ jọ ohwo nọ ọ rẹ sai koko ahwo họ, ruẹrẹ eware họ kpatiẹ jẹ romatotọ ru iruo riẹ avọ ọwhọ.—Rom 12:8.
27 Okere-obe na ọ rẹ rẹrote ebe sa-sa nọ a kere eware ukoko rai fihọ je ru ekpako na riẹ kpahe evuẹ nọ i wuzou. O tẹ gwọlọ ere, a sai fi ọkpako ọfa hayo odibo oruiruo nọ o te họ re o fiobọhọ kẹe.
28 Ọruẹrẹfihotọ usi uwoma ota gbe eware efa nọ i wobọ kpahe usi uwoma ota e rrọ otọ ekpakpọ ọsẹro usi uwoma ota na. Ọ rẹ ruẹrẹ oke fihọ nọ o re ro weze kpohọ itu usi uwoma ota na kpobi, ọ rẹ rehọ urere-oka ọvo jọ evaọ amara ọvuọvo ro kpohọ utu jọ. Evaọ ikoko esese nọ a jọ wo umutho itu usi uwoma ota, ọ sai weze kpohọ utu ovuovo isiava ẹgbukpe. Nọ o te kpohọ utu, o re ru ewuhrẹ usi uwoma ota na, o re lele utu na kpohọ usi uwoma ota, je fiobọhọ kẹ iwhowho-uvie evaọ izihebro gbe ebe-iwuhrẹ Ebaibol rai.
ESẸRO UTU
29 Uvẹ-iruo jọ nọ u wuzou gaga evaọ ukoko na họ orọ ọsẹro utu. Ewha-iruo ọsẹro utu ena: (1) o re muẹrohọ epanọ ohwo kpobi nọ ọ rrọ utu riẹ ọ be daoma te evaọ ukoko na; (2) o re fiobọhọ kẹ ohwo kpobi nọ ọ rrọ utu na wobọ ziezi evaọ iruo usi uwoma ota na, re a jẹ rọ evawere ro ru iruo na; (3) o re je fiobọhọ kẹ idibo iruiruo nọ e rrọ utu na je wuhrẹ ai re a daoma wo ẹnyaharo, a ve te kẹ ewha-iruo evaọ ukoko na. Ugboma ekpako na o rẹ salọ inievo-emezae nọ e mai te ahwo nọ a rẹ sai ru kabọ kabọ iruo nana kpobi.
30 Fiki oghẹrẹ nọ iruo na e rrọ, otẹrọnọ o rẹ lọhọ, u fo nọ ekpako e rẹ jọ esẹro itu usi uwoma ota. Hayo odibo oruiruo nọ o te ziezi ọ rẹ sai ru iruo na bẹsenọ ọkpako ọ rẹ rehọ iẹe mi ei. A re se odibo oruiruo nọ o bi ru iruo nana odibo utu, nọ orọnọ ọ rrọ ọsẹro evaọ ukoko na ha na. O re ru iruo riẹ wọhọ epanọ ekpako na a ta kẹe.
31 Abọjọ iruo ọsẹro utu na nọ u wuzou gaga họ iruo odibọgba na nọ ọ rẹ jọ kobaro. Ọ tẹ be rọ ajọwha wobọ kẹse kẹse evaọ usi uwoma ota o rẹ lẹliẹ ahwo nọ a rrọ utu riẹ ru epọvo na re. Uduotahawọ gbe obufihọ nọ a rẹ kẹ ohwohwo nọ a te kuomagbe o rẹ were iwhowho-uvie, fikiere u re woma re a wo omaa oke usi uwoma ota nọ o mai kiehọ ahwo buobu oma evaọ utu na. (Luk 10:1-16) Ọsẹro na ọ rẹ daoma ruẹ nọ evaọ ẹsikpobi, utu na u wo ẹkwotọ nọ o re te ai ta usi uwoma. O re ru ewuhrẹ usi uwoma ota na je dhe iwhowho-uvie na epanọ a rẹ nya ẹdẹ yena. Otẹrọnọ ọ te jariẹ hẹ, ọ sae ta kẹ ọkpako ọfa, odibo oruiruo, hayo otẹrọnọ enana ọvuọvo ọ te jariẹ hẹ, ọ rẹ vuẹ owhowho-uvie nọ o te ziezi re ọ rẹrote ewha-iruo enana, re iwhowho-uvie na a riẹ oware nọ a re ru.
32 Ọsẹro utu na ọ rẹ momaa kpahotọ kẹ iweze ọsẹro usi uwoma ota na, ọ rẹ vuẹ utu riẹ kpahe iweze na jẹ ta kpahe irere nọ i ti noi ze re a rọ ọwhọ rẹro riẹ. Nọ ahwo utu na kpobi a tẹ riẹ kpahe ọruẹrẹfihotọ na, a sae rọ ọwhọ thae uke.
33 U wo ẹjiroro nọ a ro ru utu usi uwoma ota kpobi fihọ kakao. U re ru nọ ọsẹro utu na ọ rẹ rọ riẹ ahwo kpobi nọ a rrọ utu na ziezi. Fikinọ ọ rrọ ọsẹro oyoyou, ọ rẹ daoma riẹ epanọ eware e rrọ kẹ omomọvo. Ọ rẹ daoma fiobọhọ kẹ omomọvo jẹ tuduhọ ae awọ re a wobọ evaọ iruo odibọgba na je kpohọ iwuhrẹ ukoko. Ọ rẹ jẹ daoma ru oware ofa kpobi nọ u re fiobọhọ kẹ omomọvo jọ gaga evaọ ukoko na. O re weze bru enọ e be mọ hayo nọ e rrọ ọkora, yọ onana o rẹ sasa ae oma. Ẹme uduotahawọ hayo ohrẹ o sae wọ ejọ daoma re a te kẹ uvẹ-iruo efa evaọ ukoko na, a vẹ rọ ere fiobọhọ kẹ inievo rai ziezi. Ahwo utu riẹ ọsẹro utu na ọ rẹ mae daoma fiobọhọ kẹ. Rekọ, nọ orọnọ ọkpako gbe ọsẹro ọ rrọ na, o re wo ọdawẹ kẹ ahwo kpobi nọ a rrọ ukoko na, yọ ọ rẹ ruẹrẹ oma kpahe re o fiobọhọ kẹ ohwo kpobi nọ o wo ẹbẹbẹ.—Iruẹru 20:17, 28.
34 Owha-iruo jọ nọ ọsẹro utu na o wo họ o re fiobọhọ mi ahwo nọ a rrọ utu riẹ iyẹrẹ usi uwoma ota rai. Ọ vẹ rehọ iyẹrẹ nana kẹ okere-obe na. Iwhowho-uvie na omomọvo a rẹ sai fiobọhọ kẹ ọsẹro utu na ẹkwoma iyẹrẹ usi uwoma ota rai nọ a rẹ rehọ ze evaọ ẹruoke. A rẹ sai ru onana ẹkwoma iyẹrẹ rai nọ a rẹ rọ kẹ ọsẹro utu na evaọ urere amara kpobi hayo fi ai họ ẹkpẹti nọ a ru kẹ iyẹrẹ-enẹ evaọ Ọgwa Uvie na.
OGBẸGWAE IRUO UKOKO
35 Oghẹrẹ iruo jọ e riẹ nọ Ogbẹgwae Iruo Ukoko na u re ru, ahwo nọ a rrọ ogbẹgwae na họ, ọnọ o re koko iruẹru ugboma ekpako na họ, okere-obe na, gbe ọsẹro usi uwoma ota na. Wọhọ oriruo, ogbẹgwae iruo ukoko na o rẹ kẹ udu nọ a rẹ rọ jọ Ọgwa Uvie na ru ehaa orọo hayo kẹ ovuẹ uwhori, yọ ae a re dhe iwhowho-uvie fihọ itu usi uwoma ota. Ohwo o te fi obe họ nọ ọ gwọlọ jọ ọkobaro oke-kpobi, ru ọkobaro obufihọ hayo wobọ evaọ abọ ọfa iruo Uvie na, ogbẹgwae na họ enọ e rẹ whobọhọ iẹe. Ogbẹgwae iruo ukoko na u re ruiruo evaọ otọ ekpakpọ ugboma ekpako na.
36 Uwou ogha o rẹ fodẹ ugogo iruo inievo nana—gbe erọ ọnọ o re ru Uwuhrẹ Uwou-Eroro na, ọsẹro Ewuhrẹ Uzuazọ gbe Usi Uwoma Ota na, gbe amọfa nọ e rrọ ugboma ekpako na.
37 No oke te oke ugboma ekpako ukoko kpobi u re kokohọ re a ta kpahe epanọ ukoko na o be riẹ ru te evaọ egagọ Jihova. U te no ẹgwae nọ ekpako na a rẹ gba evaọ oke iweze ọsẹro okogho na no, ekpako na a rẹ gba ẹgwae nọ ọsẹro okogho o te weze ze kpo te oware wọhọ emerae esa no. Rekọ, ekpako na a sai se ẹgwae oke kpobi nọ o tẹ gwọlọ ere.
ROMAKPOTỌ
38 Esẹro na yọ ahwo nọ a gba ha; ghele na a tuduhọ ahwo kpobi nọ a rrọ ukoko na awọ nọ a romakpotọ kẹ ae keme yọ ọruẹrẹfihotọ Jihova. Ọ te nọ esẹro na unu epanọ a ru te. A bi dikihẹ kẹ Jihova avọ esuo riẹ. Obe Ahwo Hibru 13:17 o ta nọ: “Wha yoẹme kẹ enọ e be kobaro evaọ udevie rai jẹ romakpotọ kẹ ae, keme a be sẹro rai, yọ a ti gu epanọ a ru te, re a ruẹsi ru onana avọ oghọghọ orọnikọ unuofiẹ hẹ, keme oyena o rẹ wha enwoma se owhai.” Wọhọ epanọ Jihova ọ rẹ rehọ ẹzi ọfuafo rọ ohwo mu ọkpako na, ere ọvona Jihova ọ rẹ rehọ ẹzi ọfuafo ọvo yena si ohwo na no ọkpako otẹrọnọ ọ gbẹ be mọ ubi ẹzi na ha, hayo nọ o te bi yeri uzuazọ nọ o wọso itee nọ a jọ Ikereakere na gwọlọ mi ekpako.
39 Oma nọ esẹro nọ e rrọ ukoko na a be dawo evaọ iruo rai gbe emamọ oriruo rai e be da omai ẹro fia! Nọ Pọl o je kere se ukoko nọ o rrọ Tẹsalonika, ọ tuduhọ inievo na awọ nọ: “Inievo, ma be lẹ owhai nọ wha rọ adhẹẹ kẹ enọ i bi ru iruo gaga evaọ udevie rai na, enọ e be sẹro rai evaọ Olori na jẹ be hrẹ owhai; re wha je wo ororokẹ ologbo avọ uyoyou rọkẹ ae fiki iruo rai.” (1 Tẹs. 5:12, 13) Iruo egaga nọ esẹro nọ e rrọ ukoko na a bi ru u bi ru ei lọhọ nọ ma be sae rọ gọ Ọghẹnẹ avọ evawere ziezi. U te no ere no, Pọl ọ jọ ileta ọsosuọ riẹ ro se Timoti fodẹ oghẹrẹ uruemu nọ u fo nọ ahwo nọ a rrọ ukoko na a re wo kpahe esẹro na, inọ: “Jọ a rri ekpako nọ i bi ru iruo ẹruọsa rai ziezi wọhọ enọ i te ahwo nọ a rẹ kẹ ọghọ akuava, maero kọ enọ i bi ru iruo gaga evaọ ẹmeọta gbe amọfa owuhrẹ.”—1 Tim. 5:17.
EKWA-IRUO EFA EVAỌ UKOKO NA
40 Ẹsejọ a rẹ rehọ ekpako jọ mu re a jọ ahwo Itu nọ I re Weze Bru Enọ E Be Mọ. Efa e rrọ Egbẹgwae Ẹmeọta-Kugbe Ahwo Iwou-Imu nọ i re kpohọ ẹsipito jẹ nyabru edọkita re a tuduhọ ai awọ epanọ a rẹ rọ rehọ idhere efa siwi Isẹri Jihova ababọ azẹ nọ a re se fihọ ai oma. Esẹro efa e be wha iruo Uvie na haro ẹkwoma Egwa Uvie avọ Egwa Okokohọ nọ a bi fiobọhọ bọ jẹ rẹrote hayo Egbẹgwae Okokohọ Ubrotọ nọ a rrọ. Iruo egaga nọ inievo nana a bi ru gbe unevaze rai nọ a rọ rehọ omarai kpobi kẹ iruo na o da ahwo kpobi evaọ ukoko na ẹro fia. Evaọ uzẹme, ma “rri inievo itieye na ghaghae.”—Fil. 2:29.
ỌSẸRO OKOGHO
41 Utu Ẹruorote na o re ru ọruẹrẹfihotọ nọ a rẹ rọ rehọ ekpako nọ i te ziezi mu esẹro okogho. Uwou ogha o re fi ahwo nana họ re a hai weze kpohọ ikoko nọ e rrọ okogho rai, isiava ẹgbukpe o rẹ mae jọ. No oke ruọ oke, a re je weze bru ekobaro nọ e rrọ ekwotọ nọ i siomano. A rẹ ma omaa iweze rai a vẹ vuẹ ukoko kpobi kpahotọ oke krẹkri re a sai wo erere vọvọ no iweze na ze.
42 Ọnọ o re koko iruẹru ugboma ekpako na họ na ọ rẹ kobaro evaọ eware eruẹrẹhọ re ahwo kpobi a wo ọbọga no iweze na ze. (Rom 1:11, 12) Nọ ovuẹ kpahe iweze na gbe eware nọ ọsẹro okogho na avọ aye riẹ a gwọlọ (otẹrọnọ ọ rọo no) i te tei obọ no, ọnọ o re koko iruẹru ugboma ekpako na họ na ọ vẹ rehọ inievo sa-sa ru ọruẹrẹfihotọ oria nọ a ti wohọ gbe eware efa nọ e roja. Ọ rẹ ruẹ nọ ọ vuẹ ahwo kpobi gbe ọsẹro okogho na kpahe eruẹrẹfihotọ nana.
43 Ọsẹro okogho na o ti lele ọnọ o re koko iruẹru ugboma ekpako na họ ta ẹme kpahe omaa oke iwuhrẹ, onọ u kugbe iwuhrẹ usi uwoma ota. A te ruẹrẹ enana họ lele iroro nọ ọsẹro okogho na ọ jẹ ze gbe oware nọ uwou ogha o ta nọ a ru. U fo re a kake vuẹ ahwo kpobi kpahe oke iwuhrẹ ukoko na, ẹgwae kugbe ekobaro, gbe ẹgwae kugbe ekpako avọ idibo iruiruo, jegbe oke avọ oria nọ a ti kokohọ kẹ iwuhrẹ usi uwoma ota.
44 Evaọ uvo Edivẹ-Oka, ọsẹro okogho na ọ rẹ kiẹ Congregation’s Publisher Records nọ e rrọ ukoko na riwi, okerefihotọ unu ahwo nọ a kpohọ ewuhrẹ, okerefihotọ kpahe ẹkwotọ ukoko na, gbe araha-igho ukoko na. Onana u ti ru ei riẹ ẹgwọlọ ukoko na gbe epanọ ọ sai ro fiobọhọ kẹ enọ i wo iruo okerefihotọ enana. Ọnọ o re koko iruẹru ugboma ekpako na họ o re ru epanọ eware nana e rẹ rọ kaki te ọsẹro okogho na obọ.
45 Evaọ etoke iweze riẹ, ọsẹro okogho na ọ rẹ daoma lele inievo na omomọvo ta ẹme wọhọ epanọ o rẹ sae lọhọ kẹe te—evaọ iwuhrẹ, evaọ usi uwoma ota, evaọ etoke emuọriọ, gbe oke ofa. Fiba onana, o re lele ekpako gbe idibo iruiruo gba ẹgwae, kẹ ae ohrẹ no Ikereakere na ze nọ o tẹ gwọlọ ere, jiroro epanọ a re ru eware jọ kẹ ae, jẹ kẹ uduotahawọ nọ u re fiobọhọ kẹ ae ru iruo rai nọ a be rọ sẹro uthuru nọ a mu họ ae obọ na. (Itẹ 27:23; Iruẹru 20:26-32; 1 Tim. 4:11-16) O re je lele ekobaro na gba ẹgwae re ọ tuduhọ ae awọ evaọ iruo rai je fiobọhọ kẹ ae otẹrọnọ a wo ebẹbẹ jọ evaọ iruo usi uwoma ota na.
46 Otẹrọnọ eware efa e riẹ nọ u fo nọ a rẹ ta kpahe, ọsẹro okogho na o ti fiobọhọ te epanọ o sae lọhọ te evaọ oka iweze na. Otẹrọnọ a te sae ta kpahe eware efa nana kpobi evaọ oka iweze na ha, ọsẹro okogho na ọ rẹ sai fiobọhọ kẹ ekpako na hayo ahwo nọ a wo ẹme na kiẹ kpahe ohrẹ Ikereakere nọ o ta kpahe ẹme na. O tẹ gwọlọ nọ uwou ogha u re ru oware jọ kpahe iẹe, tei te ekpako na a rẹ romatotọ kere oware kpobi kpahe ẹme na se uwou ogha.
47 Nọ ọsẹro okogho ọ tẹ kpahe ukoko, o re kpohọ iwuhrẹ ukoko na. A rẹ sai nwene iwuhrẹ nana no oke ruọ oke nya lele epanọ uwou ogha o ta. O ti ru eme nọ e rẹ kẹ uduotahawọ, duobọte ahwo, wuhrẹ, jẹ bọ ukoko na ga. Ọ rẹ daoma ru ahwo you Jihova, Jesu Kristi gbe ukoko na.
48 Ẹjiroro jọ nọ ọsẹro okogho o re ro weze kpohọ ikoko họ re ọ tuduhọ ahwo awọ wobọ ziezi evaọ iruo usi uwoma ota na jẹ kẹ ehrẹ nọ i re fiobọhọ. Ahwo buobu evaọ ukoko na a sai ru inwene evaọ omaa rai re a sae jọ usi uwoma ota wobọ ziezi evaọ oka yena, a sae rehọ ọkobaro obufihọ evaọ amara iweze riẹ na. Ohwo kpobi nọ ọ gwọlọ lele iei hayo aye riẹ kpohọ usi uwoma ota o re kere odẹ riẹ fihotọ. Irere buobu e sai noi ze nọ ma tẹ rehọ ọsẹro okogho na hayo aye riẹ kugbe oma kpohọ ebe-iwuhrẹ Ebaibol gbe izihebro. Emamọ oware o rrọ nọ whọ tẹ dawo ẹgba ra kpobi ru onana evaọ oka iweze na.—Itẹ 27:17.
49 Kukpe kukpe, a re ru ọruẹrẹfihotọ nọ okogho kpobi o re ro kpohọ ikokohọ okogho ivẹ. Ọsẹro okogho na o wo owha-iruo ẹruorote ọruẹrẹfihotọ ikokohọ nana. Ọsẹro okogho na ọ rẹ rehọ ọsẹro okokohọ gbe ethabọ ọsẹro okokohọ ro mu. A re lele ọsẹro okogho na ruiruo nọ a rẹ rọ rẹrote ọruẹrẹfihotọ okokohọ na. Onana u re ru ọsẹro okogho na wo uvẹ nọ ọ rẹ mae rọ tẹrovi eme nọ a be jọ okokohọ na ru. Ọsẹro okogho na ọ rẹ jẹ salọ ezae efa nọ i te re a rẹrote eko-iruo sa-sa. O re je ru ọruẹrẹfihotọ re a kiẹ igho okogho na riwi nọ a te ru okokohọ no. Oniọvo nọ uwou ogha u vi ọ te jọ ọkovuẹ ọrara evaọ okokohọ okogho ọvo kukpe kukpe. Fiki ugbo nọ u thabọ hayo fikinọ eria okokohọ na e rrọ kakao, a rẹ ghale ikogho jọ kpohọ abọ sa-sa a ve ru ọvuọ okokohọ okogho riẹ.
50 Ọsẹro okogho na o re vi iyẹrẹ iruo usi uwoma ota riẹ kpobọ uwou ogha ovavo evaọ urere amara kpobi. Otẹrọnọ ọ raha umugho jọ fihọ eware jọ—eware wọhọ ofa no oria ruọ oria, emuore, oria nọ o wohọ, gbe eware efa nọ e roja kẹ iruo riẹ—yọ ukoko nọ o weze bru o sae hwa igho na zihe kẹe he, o re kere araha na vi kpobọ uwou ogha. U mu esẹro nọ i re no oria ruọ oria na ẹro inọ a tẹ rọ iruo Uvie Jihova karo, a ti wo eware nọ a rẹ rọ rẹrote oma rai wọhọ epanọ Jesu ọ ya eyaa na. (Luk 12:31) Ikoko na a re muẹrohọ uvẹ-ọghọ nọ a wo nọ a re ro dede ekpako nana nọ e be gbodibo kẹ ae na rehọ jẹ rẹrote ai.—3 Jọn 5-8.
OGBẸGWAE UWOU OGHA
51 Evaọ uwou ogha Isẹri Jihova kpobi nya akpọ na wariẹ, inievo-emezae esa hayo bu vrẹ ere nọ e kpako nọ i bi fi ẹme Ọghẹnẹ họ iruo a rẹ jọ Ogbẹgwae Uwou Ogha nọ o rẹ rẹrote iruo usi uwoma ota na evaọ orẹwho hayo erẹwho nọ e rrọ otọ uwou ogha na. Omọvo ogbẹgwae na jọ ọ rẹ jọ ọnọ o re koko iruẹru Ogbẹgwae Uwou Ogha na họ.
52 Enọ e rrọ Ogbẹgwae Uwou Ogha na a rẹ rẹrote eme nọ i kpomahọ ikoko kpobi nọ e rrọ ẹkwotọ uwou ogha na. Ogbẹgwae na o rẹ rẹrote ẹta usi uwoma Uvie na evaọ ẹkwotọ uwou ogha na soso jẹ ruẹ nọ a rehọ ikoko gbe ikogho mu re a sae rẹrote ẹgwọlọ ikoko na gbe iruo usi uwoma ota na ziezi. Ogbẹgwae Uwou Ogha na o rẹ jẹ rẹrote iruo imishọnare gbe iruẹru ekobaro obọdẹ, erọ oke-kpobi gbe erọ obufihọ. Nọ a te bi ti ru ikokohọ esese gbe ilogbo, ogbẹgwae na u re ru ọruẹrẹfihotọ jẹ ghale ikoko fihọ ikokohọ sa-sa re “eware kpobi e nya kpatiẹ je lele ọruẹrẹfihotọ.”—1 Kọr. 14:40.
53 A rẹ rehọ Ogbẹgwae Orẹwho mu evaọ ekwotọ jọ nọ e rẹ jọ otọ ẹruọsa Ogbẹgwae Uwou Ogha evaọ orẹwho ofa. Onana u re ru nọ a sae rọ rẹrote iruo na ziezi evaọ oria nọ Ogbẹgwae Orẹwho na o rrọ na. O rẹ rẹrote iruẹru Uviuwou Ebẹtẹle, ileta gbe iyẹrẹ, jẹ rẹrote eware sa-sa nọ i kiekpahe ikoko na. Ogbẹgwae Orẹwho na o re ruiruo kugbe Ogbẹgwae Uwou Ogha na re iruo Uvie na e nyaharo.
54 Utu Ẹruorote na o rẹ rehọ inievo kpobi nọ e rẹ jọ Egbẹgwae Uwou Ogha gbe Egbẹgwae Orẹwho ro mu.
INIEVO NỌ EHRI UKOKO U VI
55 No oke te oke, Utu Ẹruorote na u re ru ọruẹrẹfihotọ nọ inievo-emezae nọ i te a rẹ rọ nyai rri iwou ogha evaọ akpọ na soso. A re se oniọvo otiọye na oniọvo nọ ehri ukoko u vi ze. Ugogo iruo riẹ họ re ọ tuduhọ uviuwou Ebẹtẹle awọ je fiobọhọ kẹ Ogbẹgwae Uwou Ogha evaọ ebẹbẹ hayo enọ nọ a wo kpahe iruo usi uwoma ota gbe ilele-iruo na. Oniọvo nana ọ rẹ gba ẹgwae kugbe esẹro okogho jọ nọ a salọ, yọ ọ rẹ jẹ gba ẹgwae kugbe imishọnare usi uwoma ota evaọ iweze jọ. Evaọ oke yena, o re lele ai ta ẹme kpahe ebẹbẹ gbe ẹgwọlọ rai, kẹ uduotahawọ kpahe iruo rai nọ e mai wuzou, koyehọ, usi uwoma ota Uvie na gbe ilele-iruo.
56 O rẹ jọ oniọvo nọ ehri ukoko u vi na oja gaga re ọ riẹ kpahe epanọ iruo usi uwoma ota na gbe iruẹru ukoko na efa e be nyaharo te. Oke o tẹ riẹ, ọ rẹ sai je weze te iwou efafa nọ e rrọ Ebẹtẹle he. Nọ oniọvo nọ ehri ukoko u vi o te kpohọ uwou ogha, o re kpohọ usi uwoma ota te epanọ o rẹ lọhọ te kpobi.
Nọ ma be ruabọhọ romakpotọ kẹ esẹro nọ a ro mu re a sẹro uthuru na, u bi ru omai wo usu okpekpe kugbe Ọnọ o wuzou ukoko na, Kristi Jesu
A BE RỌ EDHERE OYOYOU SẸRO UKOKO NA
57 Ma bi wo erere gaga evaọ iruo egaga nọ ezae Ileleikristi nọ e kpako a bi ru gbe edhere oyoyou nọ a be rọ rẹrote omai. Nọ ma be ruabọhọ romakpotọ kẹ esẹro nọ a ro mu re a sẹro uthuru na, u bi ru omai wo usu okpekpe kugbe Ọnọ o wuzou ukoko na, Kristi Jesu. (1 Kọr. 16:15-18; Ẹf. 1:22, 23) Fikiere, ẹzi Ọghẹnẹ ọ rrọ ikoko na evaọ akpọ na soso, yọ Ẹme Ọghẹnẹ a be rọ kpọ iruo na evaọ otọakpọ na soso.—Ol. 119:105.