Ẹrọwọ O Re Ru Omai Wo Odiri Gbe Oma-Olẹ
“Wha wo ithihakọ re. Wha dikihẹ whawha, keme [ọzino] Ọnowo na ọ kẹle ino.”—JEMIS 5:8.
1. Fikieme ma je roro kpahe Jemis 5:7, 8?
‘ỌZINO’ Jesu Kristi nọ a be hẹrẹ anwẹdẹ na u rugba no. (Matiu 24:3-14) Rro vi anwẹdẹ, ahwo nọ a ta nọ a wo ẹrọwọ fihọ Ọghẹnẹ gbe Kristi kpobi a wo ẹjiroro nọ a re ro roro kpahe eme ọ Jemis olele na: “Wha wo ithihakọ, imoni mẹ, bẹsenọ Ọnowo na ọ rẹ tha. Wha ri ọwhẹrẹ, epanọ ọ rẹ hẹrẹ ubi oghaghae otọ na, o re thihakọ kẹe bẹsenọ oso ọsosuọ avọ ọrọ urere ọ rẹ rọ kuei. Whai omarai wha wo ithihakọ re. Wha dikihẹ whawha, keme ẹtha Ọnowo na ọ kẹle ino.”—Jemis 5:7, 8.
2. Ebẹbẹ jọ vẹ ahwo nọ Jemis o kere se a wo?
2 Ahwo nọ Jemis o vi ileta riẹ nọ a kẹ ẹgba se u fo re a wo odiri re a je ku ebẹbẹ sa-sa họ. Ibuobu a bi ru abọdekọ onọ a gwọlọ mi enọ e ta nọ a wo ẹrọwọ fihọ Ọghẹnẹ. Wọhọ oriruo, u fo nọ a re ru oware jọ kpahe oghẹrẹ isiuru jọ nọ e ruọ idu otu jọ no. U fo re a zihe omofọwẹ ziọ udevie Ileleikristi ọsosuọ eyena. A tẹ jẹ gwọlọ ohrẹ kpahe ewo odiri gbe oma-olẹ. Nọ ma bi ti roro kpahe oware nọ Jemis ọ ta kẹ ai na, joma rri epanọ ma sai ro fi eme riẹ họ iruo evaọ izuazọ mai.
Isiuru Iyoma E rẹ Nwoma
3. Eme e jẹ wha ebẹbẹ ziọ ukoko na, kọ eme ma re wuhrẹ no onana ze?
3 Udhedhẹ o kare udevie Ileleikristi jọ, yọ isiuru iyoma họ ehri eyero ọnana. (Jemis 4:1-3) Ẹwhọ ọ jẹ wha okpẹtu ze, yọ ejọ i je gu inievo rai ababọ uyoyou. Onana o jẹ via keme isiuru ugboma o jẹ jọ ekwakwa oma rai họre. Ẹsejọhọ u fo re ma lẹ kẹ obufihọ re ma whaha isiuru iwo kẹ omorro, ogaga, gbe ekwakwa-efe re ma siọ oware nọ o rẹ wha idhọvẹ se udhedhẹ ukoko na ba ẹwhaze. (Ahwo Rom 7:21-25; 1 Pita 2:11) Evaọ udevie Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ jọ, ẹgwọlọ eware amọfa o rro te epanọ o rọ wha ẹzi omukpahe, ọrọ ijihẹ ze. Nọ Ọghẹnẹ o ti ru isiuru ethọthọ rai gba ha na, a tẹ ruabọhọ ohọre evaọ omodawọ re a le ute rai t’obọ. Otẹrọnọ ma wo isiuru ethọthọ itieye na, ma rẹ sae yare rekọ u re t’omai obọ họ, keme Ọghẹnẹ ọfuafo mai ọ rẹ kiyo elẹ itieye na ha.—Enuobro 3:44; 3 Jọn 9, 10.
4. Fikieme Jemis o je se ahwo jọ ‘ibruẹnwae,’ kọ ẹvẹ eme riẹ i re kpomahọ omai?
4 Uruemu akpọ, ihri-eriọ, gbe omoya e jọ udevie Ileleikristi ọsosuọ jọ. (Jemis 4:4-6) Jemis o se ejọ ‘ibruẹnwae’ keme a rọ egbẹnyusu akpọ na fikiere a tẹ riabe ẹnwae-obro ẹzi. (Izikiẹl 16:15-19, 25-45) Uzẹme, ma gwọlọ jọ ahwo akpọ họ evaọ uruemu, ẹmeunu, gbe owojẹ, keme oyena u re ru omai fihọ ewegrẹ Ọghẹnẹ. Ẹme riẹ o dhesẹ k’omai nnọ ‘iroro ihri’ yọ abọ uruemu uyoma, hayo “ẹzi,” nọ o rọ ahwo-akpọ erahaizi oma. (Emuhọ 8:21; Ikelakele 16:1-3; Olezi 106:16, 17; Ọtausiuwoma Na 4:4) Fikiere ma te vuhumu nnọ u fo re ma họre ihri-eriọ, omoya, hayo iroro iyoma efa jọ, joma gwọlọ obufihọ Ọghẹnẹ ẹkwoma ẹzi ọfuafo na. Ẹgba ọyena, onọ a rọ aruoriwo Ọghẹnẹ kẹ, o rro vi ‘iroro ihri-eriọ.’ Nọ Jihova ọ rẹ wọso ohwo omorro na, ọ rẹ k’omai aruoriwo otẹrọnọ ma rẹ họre uruemu uzioraha.
5. Re ma reawere aruoriwo Ọghẹnẹ, ute vẹ ma rẹ nyate hrọ?
5 Ẹvẹ ma sai ro wo aruoriwo Ọghẹnẹ? (Jemis 4:7-10) Re ma ruẹse reawere aruoriwo no obọ Jihova ze, ma re yoẹme kẹe, jẹ eruẹrẹfihotọ riẹ rehọ, je thihakọ eware nọ ọ kuvẹ rai kpobi. (Ahwo Rom 8:28) Ma re je “mudhe,” hayo ‘wọso,’ Ẹdhọ. Ọ rẹ te ‘dhẹ n’omai’ otẹrọnọ ma dikihẹ ga wọhọ enọ e be tha esuo ehrugbakpọ Jihova uke. Ma wo obufihọ Jesu, ọnọ ọ be za ahwo oyoma akpọ na dhe re oware ovuovo o siọ enwoma ikrẹkri ba ẹwha se omai. Yọ jọ onana o thọrọ owhẹ ẹro ho: Ẹkwoma olẹ, ẹmeoyo, gbe ẹrọwọ, ma re si kẹle Ọghẹnẹ, ọ vẹ jẹ kẹle omai.—2 Iruẹru-Ivie 15:2.
6. Fikieme Jemis o je se Ileleikristi jọ “erahaizi”?
6 Fikieme Jemis o je se ahwo jọ enọ e ta nọ a wo ẹrọwọ fihọ Ọghẹnẹ “erahaizi”? Keme a reabe “ẹmo-ofio” gbe omukpahe ojihẹ—iruemu nọ a jẹrehọ kẹ Ileleikristi hi. (Taitọs 3:3) “Abọ” rai, enọ e vọ avọ iruẹru iyoma, e gwọlọ orufuọ. U te je fo nọ a ru “eva” rai fo, ehri ọwhọ na. (Matiu 15:18, 19) Ahwo “iroro ivẹ” eyena i bi kpo deghe deghe evaọ udevie usu rai kugbe Ọghẹnẹ gbe usu rai kugbe akpọ na. Avọ unuovẹvẹ no oriruo oyoma rai ze, joma muẹro hotọ ẹsikpobi re eware itieye na e siọ ẹrọwọ mai ba ẹraha.—Ahwo Rom 7:18-20.
7. Fikieme Jemis ọ jẹ ta kẹ ejọ nnọ a ‘weli jẹ viẹ’?
7 Jemis ọ ta kẹ ise-ebe riẹ nọ a ‘muovahọ re a weli jẹ viẹ.’ Otẹrọnọ a ghine dhesẹ ọkora ahwo Ọghẹnẹ, u re dhesẹ oma via evaọ ekurẹriẹ. (2 Ahwo Kọrint 7:10, 11) Nẹnẹ, ahwo jọ nọ a ta nọ a wo ẹrọwọ a be gwọlọ usu kugbe akpọ na. Otẹrọnọ ohwo jọ ọ be jọ usu mai le edhere otiọye na, kọ o gbe weli edikihẹ ẹzi owhrewhrehe riẹ re ọ jẹ j’owọ vẹrẹ vẹrẹ kpọ eware vi? Eruo inwene nọ i fo gbe ewo erọvrẹ Ọghẹnẹ o rẹ wha oghọghọ s’omai fiki iroro efuafo gbe ẹruore oghọghọ ọrọ uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.—Olezi 51:10-17; 1 Jọn 2:15-17.
Wha Gu Ohwohwo Ẹdhọ Họ
8, 9. Fikieme ma gbẹ t’ẹme mukpahe je gu ohwohwo ẹdhọ họ?
8 O rọ uzioraha re ma t’ẹme mukpahe ibe ọnọ ọ rọwo. (Jemis 4:11, 12) Ghele na ahwo jọ a rẹ fo ibe Ileleikristi, ẹsejọhọ fiki uruemu ukiẹrẹe obọ rai hayo fikinọ a gwọlọ kpare oma rai kpehru ẹkwoma amọfa nọ a re hrẹ kpotọ. (Olezi 50:20; Itẹ 3:29) Ubiẹme Griki nọ a fa ‘ta mukpahe’ na u dhesẹ egrẹ gbe ẹme nọ a fi orọ obọ ohwo họ hayo ota o bọwo. Onana o tẹ rọ oniọvo nọ a re guẹdhọ kpe. Ẹvẹ onana o rọ rọ ‘ẹmeọta mukpahe gbe ẹdhoguo uzi Ọghẹnẹ’? Whaọ, ikere-ebe gbe otu Farisi na a ‘rọ ẹghẹ fi ujaje Ọghẹnẹ họ akotọ’ a tẹ be rehọ ute obọ rai guẹdhọ. (Mak 7:1-13) Epọvo na, ma te brukpe oniọvo ọnọ Jihova o brukpe he, kọ o gbẹ jọ nọ ma bi ‘gu uzi Ọghẹnẹ ẹdhọ’ jẹ be rehọ emuemu dhesẹ nọ uzi na o kẹre te he? Yọ ma tẹ be fo oniọvo mai thọthọ, yọ ma bi ru uzi uyoyou gba ha.—Ahwo Rom 13:8-10.
9 Joma kareghẹhọ onana: “Ọvo jọ ọ rọ nọ rẹ kẹ uzi gbe oziẹ-obro”—Jihova. ‘Uzi riẹ o rẹ gbagba,’ u wo afuẹwẹ hẹ. (Olezi 19:7; Aizaya 33:22) Ọghẹnẹ ọvo họ ọnọ o wo udu nọ o re ro fi ute gbe izi họ kẹ esiwo. (Luk 12:5) Fikiere Jemis ọ tẹ nọ nọ: “Whẹ yono re, nọ who je guẹ ọrivẹ ra?” Ma wo udu nọ ma re ro gu amọfa ẹdhọ je brukpe ai hi. (Matiu 7:1-5; Ahwo Rom 14:4, 10) Eroro kpahe esuo Ọghẹnẹ gbe ababọ ọriẹwẹ riẹ gbe emuemu mai u re fiobọhọ k’omai whaha amọfa nọ ma re mu guẹdhọ.
Whaha Ehaise Ẹrorọsuọ Omobọ Ohwo
10. Fikieme ma je roro kpahe Jihova evaọ izuazọ okpẹdẹ mai?
10 U fo nọ ma roro kpahe Jihova gbe uzi riẹ ẹsikpobi. (Jemis 4:13-17) Bi rri Ọghẹnẹ vo, ahwo omoya a rẹ ta nọ: “Nẹnẹ hayo odẹ ma reti kpo ẹwho yena gbe ọyena ma vẹ ria etẹe ẹgbukpe jarọ thueki jẹ ruẹ-erere.” Otẹrọnọ ma ‘koko efe họ kẹ omobọ mai rekọ ma jọ aro Ọghẹnẹ fe he,’ uzuazọ mai o sai kuhọ odẹ yọ ma gbe wo uvẹ nọ ma rẹ rọ gọ Jihova ha. (Luk 12:16-21) Wọhọ epanọ Jemis ọ ta, ma wọhọ igrigri “nọ e rẹ via omoke kakao e vẹ nwane rayẹ no.” (1 Iruẹru-Ivie 29:15) Nọ ma te fi ẹrọwọ họ Jihova ọvo ma jẹ sai rẹro oghọghọ okrẹkri gbe uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ.
11. Eme u dhesẹ re a ta nnọ, “Otẹ ruọ Ọnowo na”?
11 Ukpenọ ma rẹ rọ ehaise rri Ọghẹnẹ vo, u fo re ma rehọ ohrẹ onana: “Otẹ ruọ Ọnowo na, ma rẹte zọ ma ve ti ru onana hayo oyena.” Ma tẹ be ta nọ “Otẹ ruọ Ọnowo na” yọ u dhesẹ nnọ ma be daoma ru lele oreva riẹ. O rẹ sai fo re ma ruiruo rọ thọ uviuwou mai, re ma kperẹ evaọ iruo Uvie na, gbe efa. Rekọ wha joma seha ha. “Eha-ise i tieye na kpobi yọ uzioraha” keme u re rri ẹrorọsuọ Ọghẹnẹ vo.—Olezi 37:5; Itẹ 21:4; Jerimaya 9:23, 24.
12. Eme eme ọ Jemis 4:17 na i dhesẹ?
12 Re ọ ruẹse ku ẹme nọ ọ ta kpahe evaifihọ omobọ ohwo gbe ehaise họ, Jemis ọ tẹ ta nọ: “Kohwo kohwo nọ riẹ oware nọ ukiete nore ruẹ, o gbeje ruei hi, uzioraha o rọ kẹe.” Oleleikristi kpobi ọ rẹ rọ omakpotọ vuhu ẹrorọsuọ Ọghẹnẹ riẹ mu. O gbe ru ere he, “uzioraha o rọ kẹe.” Dede na, uzi ovo na u kpomahọ ẹwhaha eruo oware nọ ẹrọwọ fihọ Ọghẹnẹ o gwọlọ mi omai.—Luk 12:47, 48.
Unuovẹvẹ Kpahe Edafe
13. Eme Jemis ọ ta kpahe enọ e be rọ efe rai ruiruo thọthọ?
13 Fikinọ Ileleikristi ọsosuọ jọ a mu ekwakwa efe họ ele no hayo a je wẹro kẹ edafe na, Jemis ọ tẹ ta eme egaga kpahe edafe jọ. (Jemis 5:1-6) Ahwo akpọ nọ e be rehọ efe rai ruiruo thọthọ a te ‘viẹ, weri fiki okpẹtu nọ o bi bru ai tha’ okenọ Ọghẹnẹ ọ tẹ hwai osa wọhọ epanọ iruo rai e rọ. Evaọ edẹ eyena, efe ahwo buobu e jọ ẹgọ, eka, gbe udi. (Joẹl 2:19; Matiu 11:8) Ekwakwa enana jọ e rẹ sai muegbẹ hayo ‘ehẹhẹ e rẹ sae re ai,’ rekọ Jemis ọ be riobọ kpohọ ufofe efe, orọnikọ ọraha riẹ hẹ. Dede nọ igoru avọ isiliva i re muegbẹ hẹ, ma tẹ be whariẹ ai, e rẹ kare aghare wọhọ eware nọ i muegbẹ no. “Ẹgbẹ” o re dhesẹ nọ a fi ekwakwa efe họ iruo ziezi hi. Fikiere, mai kpobi a rẹ kareghẹhọ nnọ oware nọ o “wọhọ erae” họ onọ ahwo nọ i fievahọ ekwakwa efe rai a ‘koko kpahe be hẹrẹ edẹ urere’ okenọ ofu Ọghẹnẹ o ti bru ai ze. Nọ ma be rria “oke urere” na, eme itieye na i wo obọdẹ otofa k’omai.—Daniẹl 12:4; Ahwo Rom 2:5.
14. Didi uruemu edafe na a re dhesẹ, kọ eme ma re ru kpahe oyena?
14 Edafe na i bi fi iruiruo rai iwhayo, enọ osa rai nọ a be whariẹ “i bi bo via” kẹ orukele. (Wawo Emuhọ 4:9, 10.) Edafe akpọ a rọ “eva ọrebẹ.” Fikinọ a duoma họ isiuru ugboma vrẹta, a te bi wo idu ilogbo, enọ i re yoẹme he, yọ a te gbẹ ruabọhọ eruo eware enana makọ rite evaọ “ẹdẹ” uwhu rai. A “brukpe, je kpe ohwo okiẹrẹe.” Jemis ọ nọ nọ: ‘Kọ ọ gbẹ be wọso owhai?’ Rekọ edhere ọfa nọ a rẹ sai fiei họ họ, ‘ohwo okiẹrẹe na; ọ wọso owhai hi.’ Oghẹrẹ nọ o rọ kpobi, ma re dhesẹ ọriẹwẹ kẹ edafe na ha. Isiuru ẹzi u fo nọ ma rẹ kaki fihọ aro evaọ uzuazọ.—Matiu 6:25-33.
Ẹrọwọ O re Fiobọhọ k’Omai Dhesẹ Odiri
15, 16. Fikieme u je wuzou re ma wo odiri?
15 Nọ ọ ta kpahe edafe okienyẹ akpọ na no, Jemis ọ tẹ tudu họ Ileleikristi nọ a bi kienyẹ nnọ a wo odiri. (Jemis 5:7, 8) Otẹrọnọ enọ e rọwo a thihakọ ọbẹwẹ rai, a te hwai osa kẹ ẹrọwọ rai evaọ etoke ọzino Kristi, okenọ a ti ro bruoziẹ enọ e be wọso ai. (Matiu 24:37-41) U fo re Ileleikristi ọsosuọ enana a jọ wọhọ ọwhẹrẹ ọnọ ọ rẹ rehọ odiri hẹrẹ oso ọsosuọ, okenọ ọ rẹ kọ eware, gbe oso urere nọ o rẹ lẹliẹ ekakọ mọ ibi. (Joẹl 2:23) U fo re ma wo odiri re ma je ru idu mai ga, maero nọ ‘ọzino Olori na’ Jesu Kristi o rugba no na!
16 Fikieme ma je wo odiri? (Jemis 5:9-12) Odiri o re fiobọhọ k’omai whaha enuobro gbe imẹidio okenọ enọ e rọwo a te ru omai thọ. Otẹrọnọ ma be rehọ ẹzi oyoma ‘go kpahe ohwohwo,’ Obruoziẹ na Jesu Kristi o ti brukpe omai. (Jọn 5:22) Enẹna nọ ‘ọzino’ riẹ o muhọ no na yọ “o dikihẹ unuẹthẹ” no na, joma wha udhedhẹ haro ẹkwoma odiri nọ ma re wo kẹ inievo mai, enọ e be rẹriẹ ova ku edawọ ẹrọwọ buobu re. Ẹrọwọ mai o re kru ga okenọ ma tẹ kareghẹhọ nnọ Ọghẹnẹ ọ hwa Job osa fikinọ ọ rọ odiri thihakọ edawọ riẹ. (Job 42:10-17) Ma te dhesẹ ẹrọwọ gbe odiri, ma te ruẹ nnọ “Ọnowo o wo ohrọ avọ uwero.”—Maeka 7:18, 19.
17. Fikieme Jemis ọ jẹ ta nọ “Wha bọwo-ehao ho”?
17 Ma gbe wo odiri hi, ma sae rehọ ẹrọo na ruiruo thọthọ okenọ ma tẹ rọ otọ ọyawọ. Wọhọ oriruo, ma rẹ sae varioma duwu-iyei. “Wha bọwo-ehao ho,” ere Jemis ọ ta, ọ tẹ jẹ vẹvẹ unu kpahe iyei nọ a rẹ varioma duwu. Iyei nọ ohwo o re duwu ẹsikpobi re a ruẹse riẹ nọ ẹme riẹ uzẹme yọ uruemu ọviẹwẹ. Fikiere, joma t’uzẹme na ọvo, jọ E mai o jọ E, gbe ijo mai o jọ ijo. (Matiu 5:33-37) Dede na, orọnikọ Jemis ọ be ta nnọ o thọ re ohwo o duwu-iyei evaọ okọto ho.
Ẹrọwọ gbe Elẹ Mai
18. Evaọ otọ iyero vẹ ma jẹ ‘ruabọhọ olẹ’ jẹ “suile ujiro”?
18 Olẹ u re wo abọ ologbo evaọ uzuazọ mai otẹrọnọ ma rẹ kpọ ẹmeunu mai, wo odiri, jẹ yọrọ uvi ẹrọwọ evaọ Ọghẹnẹ. (Jemis 5:13-20) Maero okenọ ma tẹ rọ otọ ẹdawọ ma jẹ mae ‘ruabọhọ olẹ.’ Ma tẹ be wereva, joma “suile ajiri,” wọhọ epanọ Jesu avọ ikọ riẹ a ru okenọ ọ rehọ Ekareghẹhọ uwhu riẹ ro mu. (Mak 14:26) Ẹsejọ, uyere kẹ Ọghẹnẹ o rẹ vọ omai udu te epanọ ma rẹ rọ jọ idu mai suile ujiro. (1 Ahwo Kọrint 14:15; Ahwo Ẹfẹsọs 5:19) Yọ ẹvẹ o rọ oghọghọ te re ma rọ ole jiri Jihova evaọ iwuhrẹ Ileleikristi!
19. Eme ma re ru otẹrọnọ ma be mọ ẹyao ẹzi, kọ fikieme ma jẹ j’owọ otiọye na?
19 Ẹsejọhọ oma o rẹ wọ omai suile he otẹrọnọ ma be mọ ẹyao ẹzi, ẹsejọhọ fiki uruemu uyoma hayo emẹjẹ Jihova nọ ma be jọ re emu ẹsikpobi hi. Otẹrọnọ ma rọ eyero ọyena, joma romakpotọ bo bru ekpako na re a ‘lẹ k’omai.’ (Itẹ 15:29) A rẹ te rehọ ‘ewhri wholo omai evaọ odẹ Ọnowo na.’ Epanọ ewhri o re ru omola dhedhẹ na, eme omosasọ gbe ohrẹ Ikereakere rai i ti fiobọhọ k’omai siọ ọkora, avro, gbe ozọ no. ‘Olẹ ẹrọwọ u ti ru omai oma ga’ otẹrọnọ ẹrọwọ mai o tha riẹ uke. Otẹrọnọ ekpako na a ruẹ nọ uzioraha ulogbo jọ o wha ẹyao ẹzi mai ze, a ti dhesẹ oruthọ mai vevẹ a vẹ jẹ daoma fiobọhọ k’omai. (Olezi 141:5) Yọ otẹrọnọ ma kurẹriẹ, ma re wo ẹrọwọ nnọ Ọghẹnẹ o ti yo elẹ rai jẹ rọ vrẹ omai.
20. Fikieme ma jẹ fa izieraha mai jẹ lẹ kẹ ohwohwo?
20 ‘Izieraha mai nọ ma rẹ rọ unevaze fa kẹ ohwohwo’ u re fiobọhọ whaha uzi nọ ma rẹ thọ haro. O rẹ wha ohrọ kẹ ohwohwo haro, okwakwa nọ o te w’omai ‘lẹ kẹ ohwohwo.’ Ma rẹ sai wo ẹrọwọ nnọ onana u ti wo erere keme olẹ ‘ohwo okiẹrẹe’—ohwo nọ o wo ẹrọwọ gbe ọnọ Ọghẹnẹ o rri kiẹrẹe—u re ru iruo buobu evaọ abọ Jihova. (1 Pita 3:12) Elaeja ọruẹaro na o wo oyẹlẹ wọhọ emai, rekọ elẹ riẹ i wo iruo. Ọ lẹ, oso o te serihọ ikpe esa gbe ubro. Okenọ ọ wariẹ lẹ, oso ọ tẹ rọ.—1 Ivie 17:1; 18:1, 42-45; Luk 4:25.
21. Eme ma rẹ sai ru otẹrọnọ a su ibe Oleleikristi ‘thọ no uzẹme na’?
21 Rekọ ẹvẹ otẹrọnọ a ‘bẹbẹ ohwo ukoko na jọ họ no ukoko na,’ sioma no ewuhrẹ ọgbagba gbe uruemu? Ma rẹ sai ku ei rẹriẹ no ẹthọthọ riẹ ẹkwoma ohrẹ Ebaibol, olẹ, gbe obufihọ ofa. Ma tẹ kparobọ, onana u re fiei họ otọ ẹtanigbo Kristi u ve je siwi ei no uwhu ẹzi gbe obrukpe kpohọ ọraha. Ẹkwoma obufihọ kẹ ohwo nọ o ruthọ, ma re ruru izieraha buobu. Okenọ ọrahauzi nọ a whọku o te kurẹriẹ no edhere ọthọthọ riẹ, kuevarẹriẹ, jẹ gwọlọ erọvrẹ, ma rẹ ghọghọ nnọ ọ jowọ kpohọ eruru izieraha riẹ no.—Olezi 32:1, 2; Jud 22, 23.
Oware jọ k’Omai Kpobi
22, 23. Ẹvẹ eme ọ Jemis na i re ro kpomahọ omai?
22 Vevẹ, ileta Jemis na u wo oware erere jọ k’omai kpobi. U dhesẹ epanọ a re ro thihakọ edawọ, o hrẹ omai mukpahe ọriẹwẹ, o tẹ jẹ tuduhọ omai awọ re ma ruiruo ikiẹrẹe. Jemis ọ kpakpa omai re ma kpọ ẹrọo na, re ma whaha okpomahọ akpọ, jẹ wha udhedhẹ haro. Eme riẹ i re je ru omai wo odiri gbe oma-olẹ.
23 Uzẹme, a ghine vi ileta Jemis na se Ileleikristi ọsosuọ nọ a kẹ ẹzi. Ghele na, mai kpobi ma rẹ kuvẹ re ohrẹ riẹ u fiobọhọ k’omai talamu ẹrọwọ mai. Eme ọ Jemis e rẹ sae kẹ ẹrọwọ onọ o rẹ wọ omai kpohọ iruo areghẹ evaọ egagọ Ọghẹnẹ. Yọ ileta ọnana nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ ẹgba na o rẹ kẹ ẹrọwọ nọ u re ru omai jọ Isẹri Jihova nọ i wo odiri gbe oma-olẹ nẹnẹ, evaọ etoke ‘ọzino Olori na’ Jesu Kristi.
Ẹvẹ Whọ te k’Uyo?
◻ Fikieme u je fo nọ Ileleikristi ọsosuọ jọ a nwene uruemu gbe owojẹ rai?
◻ Didi unuovẹvẹ Jemis ọ rọ kẹ edafe na?
◻ Fikieme ma je wo odiri?
◻ Fikieme ma jẹ lẹ ẹsikpobi?
[Picture Credit Line on page 15]
Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.
[Picture on page 19]
U fo re Ileleikristi ọsosuọ jọ a gbe wo odiri kẹ ibe enọ e rọwo
[Picture on page 20]
U fo re Ileleikristi a wo odiri, uyoyou, gbe oma-olẹ