Jọn
8 12 Ọtiọyena Jesu da rhoma ta kẹ ayen nẹ: “Mẹvwẹ yen urhukpẹ rẹ akpọ na. Kohwo kohwo ro nene uvwe, o vwo ọke vuọvo rọ cha vwọ yan vwevunrẹ ebri-i, ẹkẹvuọvo o che vwo urhukpẹ rẹ arhọ na.” 13 Ọtiọyena ihwo ri Farisi na da ta kẹ nẹ: “Wo soseri kpahan oma wẹn; oseri wẹn na dia uyota-a.” 14 Jesu da kpahen kẹ ayen nẹ: “Ọ da tobọ dianẹ mi soseri kpahan oma mẹ dede, oseri mẹ uyota kidie me riẹn asan ri mi nurhe kugbe asan re me ra. Ẹkẹvuọvo ovwan riẹn asan ri mi nurhe kugbe asan re me ra-a. 15 Ovwan guẹdjọ vwo nene uvwo na;* mi gun ohwo vuọvo ẹdjọ kakaka-a. 16 Ọ da tobọ dianẹ mi guẹdjọ, ẹdjọeguo mẹ ọ rẹ uyota, kidie ọ dia omẹvwẹ ọvo yen herọ-ọ, ẹkẹvuọvo Ọsẹ na ro ji vwe rhe na vẹ ovwẹ herọ. 17 Vwọba, e siro phiyọ evunrẹ Urhi rẹ ovwan nẹ: ‘Oseri rẹ ihwo ivẹ uyota.’ 18 Mi soseri kpahan oma obọ mẹ, Ọsẹ na ro ji vwe rhe na ji soseri kpahan ovwẹ.” 19 Ayen da ta kẹ nẹ: “Tivọ yen Ọsẹ wẹn hepha?” Jesu da kpahen nẹ: “Ovwan riẹn vwẹ yẹrẹ Ọsẹ mẹ-ẹ. Ọ da ghene dianẹ ovwan riẹn vwẹ, ovwan rha je riẹn Ọsẹ mẹ.” 20 Ọ ta eta nana vwẹ asan ra da sẹro rẹ igho ọke ro vwo yono vwevunrẹ uwevwin rẹ ẹga na. Ẹkẹvuọvo ohwo vuọvo shabọ phiyọ-ọ, kidie unọke rọyen ji rhi te-e.
21 Ọtiọyena ọ da rhoma ta kẹ ayen nẹ: “Me yanran, ovwan cha guọnọ ovwẹ, dedena ovwan che ghwu vwevunrẹ imwemwu rẹ ovwan. Asan me ra na, ovwan cha sa rhe-e.” 22 Ihwo ri Ju na ke tanẹ: “O che hwe oma rọye-en, gbanẹ o che ru ọtiọyen? Kidie ọ tanẹ: ‘Asan me ra na, ovwan cha sa rhe-e.’” 23 Ọ da ta kẹ ayen nẹ: “Obotọ yen ovwan nurhe; obenu yen mi nurhe. Ovwan nẹ akpọ nana rhe; mi nẹ akpọ nana rhe-e. 24 Ọyensorọ me vwọ ta kẹ ovwan nẹ: Ovwan che ghwu vwevunrẹ imwemwu rẹ ovwan. Kidie ọ da dianẹ ovwan segbuyota nẹ mẹvwẹ yen ohwo na-a, ovwan che ghwu vwevunrẹ imwemwu rẹ ovwan.” 25 Ọtiọyena kẹ ayen ta kẹ nẹ: “Wẹwẹ ono?” Jesu da kpahen kẹ ayen nẹ: “Diesorọ me vwọ tobọ nene ovwan ta ota dede? 26 Mi vwo erọnvwọn buebun re me cha ta kpahen ovwan ri mi ji che vwo guẹdjọ. Vwọrẹ uyota, Ohwo ro ji vwe rhe na ohwo rẹ uyota, erọnvwọn ri mi nyo mie yen me ta vwẹ akpọ na.” 27 Ayen se vwo ẹruọ rọyen nẹ ọ ta ota kẹ ayen kpahan Ọsẹ na-a. 28 Jesu da tanẹ: “Ọke rẹ ovwan da kpare Ọmọ rẹ ohwo kpenu nu, kẹ ovwan cha riẹn nẹ mẹvwẹ yen ọyen, kugbe nẹ me vwẹ iroro robọ mẹ vwo ruẹ orọnvwọn vuọvo-o; ẹkẹvuọvo me ta erọnvwọn nana kirobo rẹ Ọsẹ na ghwe yono uvwe. 29 Ohwo ro ji vwe rhe na vẹ ovwẹ herọ; ọ yanjẹ uvwe vwo nẹ mẹvwẹ ọvo dia-a, kidie ọkieje yen mi vwo ruẹ erọnvwọn ri je.” 30 Rọ vwọ ta eta nana, ihwo buebun de vwo esegbuyota kpahọn.
31 Jesu da ta kẹ ihwo ri Ju ri sere gbuyota nẹ: “Ovwan da dia evunrẹ ota mẹ, jẹ ovwan ghini idibo mẹ, 32 kẹ ovwan cha riẹn uyota na, uyota na ko ru ovwan phiyọ emuvwiẹ.” 33 Ayen da kpahen kẹ nẹ: “Avwanre emọ rẹ Ebraham, avwanre je rhe dia eviẹn vwọ kẹ ohwo vuọvo dẹvo-o. Kẹ mavọ wọ vwọ tanẹ, ‘Ovwan cha dia emuvwiẹ’?” 34 Jesu da kpahen kẹ ayen nẹ: “Uyota, uyota me ta kẹ ovwan nẹ, kohwo kohwo ro ruẹ umwemwu, ọyen ọviẹn vwọ kẹ umwemwu. 35 Vwọba, ọviẹn na dia uwevwin na bẹdi bẹdẹ-ẹ; ọmọ na dia bẹdi bẹdẹ. 36 Ọtiọyena ọ da dianẹ ọmọ na ru ovwan phiyọ emuvwiẹ, kẹ ovwan cha ghene dia emuvwiẹ. 37 Me riẹnre nẹ ovwan emọ rẹ Ebraham. Ẹkẹvuọvo ovwan guọnọ hwe vwe, kidie ota mẹ vwo ẹyan-obaro vuọvo vwẹ ohri rẹ ovwa-an. 38 Me ta erọnvwọn re me mrẹre ọke rẹ mẹ vẹ Ọsẹ mẹ vwọ herọ, ẹkẹvuọvo ovwan ruẹ erọnvwọn rẹ ovwan nyo mie ọsẹ rẹ ovwan.” 39 Ayen da kpahen kẹ nẹ: “Ebraham yen ọsẹ rẹ avwanre.” Jesu da ta kẹ ayen nẹ: “Ọ da dianẹ ovwan emọ rẹ Ebraham, mane jẹ ovwan ruiruo rẹ Ebraham. 40 Ẹkẹvuọvo asaọkiephana ovwan guọnọ hwe vwe, mẹvwẹ rọ dia ohwo rọ vuẹ ovwan uyota ri mi nyo mie Ọghẹnẹ. Ebraham ru ọnana-a. 41 Ovwan ruiruo rẹ ọsẹ rẹ ovwan.” Ayen da ta kẹ nẹ: “E vwiẹ avwanre womarẹ ọfanrhiẹ-ẹn,* Ọsẹ ọvuọvo yen avwanre vwori, Ọghẹnẹ.”
42 Jesu da ta kẹ ayen nẹ: “Ọ da dianẹ Ọghẹnẹ yen Ọsẹ rẹ ovwan, ovwan rhe vwo ẹguọnọ mẹ, kidie obọ rẹ Ọghẹnẹ yen mi nurhe, wan oma rọyen me vwọ hẹ etinẹ na. Ọ dia ọhọ robọ mẹ yen me vwọ rhe-e, ẹkẹvuọvo Ohwo yena yen ji vwe rhe. 43 Diesorọ ovwan vwo ẹruọ rẹ obo re me ta-a? Kidie ovwan cha sa kerhọ rẹ ota mẹ-ẹ. 44 Obọ rẹ ọsẹ rẹ ovwan Idẹbono yen ovwan nurhe, ovwan je guọnọ ru ojevwe rẹ ọsẹ rẹ ovwan. Ohwo yena ozighẹ ọke rọ vwọ tonphiyọ,* o mudia gan vwevunrẹ uyota na-a, kidie uyota na hẹ oma rọye-en. Ọke ro de guẹn efian, o guon vwo nene oborẹ ẹkuruemu rọyen hepha, kidie ọyen ọvwọrofian kugbe ọsẹ rẹ efian na. 45 Ẹkẹvuọvo vwọ kẹ vwẹ, kidie nẹ me ta uyota kẹ ovwan, ovwan se vwe gbuyota-a. 46 Ono vwẹ usun rẹ ovwan na yen kere umwemwu ba vwẹ obọ? Ọ da dianẹ me ta uyota, kẹ diesorọ ovwan rhe se vwe gbuyota-a? 47 Ohwo ro nẹ obọ rẹ Ọghẹnẹ rhe kerhọ rẹ eta rẹ Ọghẹnẹ. Ọnana yen sorọ ovwan vwo jẹ erhọ ẹka, kidie ọ dia obọ rẹ Ọghẹnẹ yen ovwan nurhe-e.”
48 Ihwo ri Ju na da kpahen kẹ nẹ: “Kẹ avwanre ta chọ rẹ avwanre vwọ tanẹ, ‘Wẹwẹ ohwo ri Sameria kugbe nẹ wo vwo ẹwẹn rẹ Idẹbono’?” 49 Jesu da kpahen nẹ: “Mi vwo ẹwẹn rẹ Idẹbono-o, ẹkẹvuọvo mi muọghọ kẹ Ọsẹ mẹ, jẹ ovwan muọghọ kẹ vwẹ-ẹ. 50 Ẹkẹvuọvo me guọnọ urinrin kẹ oma mẹ-ẹ; o vwo Ohwo ọvo rọ guọnọ ro ji guẹdjọ. 51 Uyota, uyota me ta kẹ ovwan nẹ, ọ da dianẹ ohwo ru nene ota mẹ, ọ cha mrẹ ughwu kakaka-a.” 52 Ihwo ri Ju na da ta kẹ nẹ: “Asaọkiephana avwanre riẹn re nẹ wo vwo ẹwẹn rẹ Idẹbono. Ebraham ghwuru, ọtiọyen ji te emraro na, ẹkẹvuọvo wọ tanẹ, ‘Ọ da dianẹ ohwo ru nene ota mẹ, ọ cha davwen ughwu kakaka-a.’ 53 Wọ rho nọ ọsẹ rẹ avwanre Ebraham ro ghwuru-u, gbanẹ wọ rho nọ? Emraro na ji ghwu. Ono yen wọ tanẹ wọ hepha?” 54 Jesu da kpahen nẹ: “Ọ da dianẹ me vwẹ urinrin kẹ oma mẹ, jẹ urinrin mẹ fiemu vuọvo-o. Ọsẹ mẹ yen vwẹ urinrin kẹ vwẹ, ohwo rẹ ovwan tanẹ ọyen Ọghẹnẹ rẹ ovwan. 55 Dedena ovwan je rhe riẹ-ẹn, ẹkẹvuọvo me riẹnrẹ. Me da tanẹ me riẹnrẹ-ẹ, me cha dia kerẹ ovwan, ọvwọrofian. Ẹkẹvuọvo me riẹnrẹ, mi ji ruẹ nene ota rọyen. 56 Ọsẹ rẹ ovwan Ebraham ghọghọre mamọ fikirẹ iphiẹrophiyọ rọ vwọ mrẹ ẹdẹ mẹ, ọ mrẹrẹ, ọ da ghọghọ.” 57 Ihwo ri Ju na da ta kẹ nẹ: “Wo ji te ẹgbukpe 50 rẹ, jẹ wọ mrẹ Ebraham?” 58 Jesu da ta kẹ ayen nẹ: “Uyota, uyota me ta kẹ ovwan nẹ, tavwen Ebraham ke rhe dia, je me herọ re.” 59 Ọtiọyena ayen da tọrọ ikuta rẹ ayen che vwo phio, ẹkẹvuọvo Jesu de siomanu, o de vrẹn nẹ uwevwin rẹ ẹga na.