Thi thiên
(Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc-chánh)
64 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than-thở tôi,
Gìn-giữ mạng-sống tôi khỏi sợ kẻ thù-nghịch.
2 Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ,
Khỏi lũ ồn-ào của những kẻ làm ác,
3 Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm,
Nhắm mũi tên mình, tức là lời cay-đắng,
4 Đặng từ nơi kín-giấu bắn vào kẻ trọn-vẹn:
Thình-lình chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì.
5 Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác,
Bàn-tính nhau để gài bẫy kín-giấu,
Mà rằng: Ai sẽ thấy được?
6 Chúng nó toan những điều ác; chúng nó nói rằng:
Chúng ta đã làm xong; mưu đã sắp sẵn.
Tư-tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu-sắc.
7 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó:
Thình-lình chúng nó bị tên thương-tích.
8 Như vậy chúng nó sẽ vấp-ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó;
Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu.
9 Cả loài người đều sẽ sợ;
Họ sẽ rao-truyền công-việc của Đức Chúa Trời,
Và hiểu-biết điều Ngài đã làm.
10 Người công-bình sẽ vui-vẻ nơi Đức Giê-hô-va, và nương-náu mình nơi Ngài,
Còn những kẻ có lòng ngay-thẳng đều sẽ khoe mình.