Công vụ các sứ đồ
26 Vua A-ríp-ba+ nói với Phao-lô: “Ngươi được phép biện hộ cho mình”. Phao-lô giơ tay ra và bắt đầu nói:
2 “Tâu vua A-ríp-ba, hôm nay tôi vui mừng được biện hộ trước mặt vua về mọi điều người Do Thái cáo buộc tôi,+ 3 nhất là vì vua am hiểu mọi phong tục cũng như những vấn đề tranh cãi của người Do Thái. Vậy, xin vua kiên nhẫn nghe tôi.
4 Thật vậy, về lối sống của tôi từ thuở nhỏ, giữa dân* tôi và tại Giê-ru-sa-lem, tất cả những người Do Thái+ 5 từng quen biết tôi đều biết rõ, ấy là tôi theo phái Pha-ri-si,+ một phái nghiêm ngặt nhất trong đạo chúng ta;+ nếu muốn, họ có thể làm chứng về điều đó. 6 Nhưng hiện nay tôi bị xét xử vì đặt hy vọng nơi lời Đức Chúa Trời hứa với tổ phụ chúng ta.+ 7 Đây cũng là lời hứa mà 12 chi phái của chúng ta mong được thấy sự ứng nghiệm khi ngày đêm sốt sắng phụng sự ngài. Bẩm vua, vì niềm hy vọng ấy mà tôi bị người Do Thái tố cáo.+
8 Sao có người trong vòng quý vị lại cho rằng việc Đức Chúa Trời làm người chết sống lại là điều không thể tin được? 9 Về phần tôi, tôi từng tin rằng mình phải làm mọi cách để chống lại danh Chúa Giê-su người Na-xa-rét. 10 Đó chính là điều tôi đã làm tại Giê-ru-sa-lem. Nhận được quyền hành từ các trưởng tế,+ tôi bỏ tù nhiều người thánh+ và cũng biểu quyết tán thành việc hành hình họ. 11 Nhiều lần tôi trừng phạt họ trong các nhà hội để ép họ chối bỏ đức tin. Tôi căm giận đến nỗi sang cả những thành khác để bắt bớ họ.
12 Trong lúc thực hiện mục tiêu ấy, khi tôi đang trên đường đến thành Đa-mách với quyền hành và sự ủy nhiệm của các trưởng tế, 13 thì bẩm vua, vào giữa trưa, tôi thấy từ trời có ánh sáng rực rỡ hơn ánh mặt trời chiếu khắp quanh tôi và những người đi cùng.+ 14 Chúng tôi đều ngã xuống đất, rồi tôi nghe có tiếng phán với mình bằng ngôn ngữ Hê-bơ-rơ: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Sao ngươi bắt bớ ta? Cứ đá vào gậy nhọn* thì gây thương tích cho ngươi’. 15 Tôi đáp: ‘Thưa Chúa, ngài là ai?’. Chúa phán: ‘Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 16 Nhưng hãy đứng dậy, vì ta hiện ra với ngươi để chọn ngươi làm tôi tớ và nhân chứng về những gì ngươi đã thấy cùng những điều ta sẽ cho ngươi thấy về ta.+ 17 Ta cũng sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và dân ngoại mà ta phái ngươi đến+ 18 để mở mắt họ,+ dẫn họ ra khỏi bóng tối+ mà đến với ánh sáng+ và ra khỏi quyền lực của Sa-tan+ mà đến với Đức Chúa Trời, hầu cho bởi đức tin nơi ta mà họ được tha tội+ và nhận lãnh phần thừa kế cùng với những người được nên thánh’.
19 Tâu vua A-ríp-ba, vì lẽ đó tôi không dám không vâng theo khải tượng từ trời, 20 nhưng trước hết mang thông điệp đến những người ở Đa-mách,+ rồi đến Giê-ru-sa-lem,+ khắp xứ Giu-đê và kể cả dân ngoại, ấy là họ phải ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời bằng cách hành động phù hợp với sự ăn năn.+ 21 Bởi lẽ đó người Do Thái bắt tôi trong đền thờ và cố giết tôi.+ 22 Tuy nhiên, vì cảm nghiệm sự trợ giúp của Đức Chúa Trời nên tôi tiếp tục làm chứng đến ngày nay cho cả người lớn lẫn kẻ nhỏ, không nói gì ngoài những điều mà sách của các nhà tiên tri và Môi-se đã nói là sẽ xảy ra.+ 23 Đó là Đấng Ki-tô phải chịu đau đớn;+ và là người đầu tiên được sống lại,+ ngài sẽ mang ánh sáng đến cho cả dân này lẫn dân ngoại”.+
24 Phao-lô đang nói những lời ấy để biện hộ cho mình thì Phê-tô nói lớn: “Phao-lô ơi! Ngươi mất trí rồi! Ngươi học nhiều quá nên đã bị mất trí!”. 25 Nhưng Phao-lô trả lời: “Tôi không mất trí đâu thưa ngài Phê-tô, tôi nói những điều có thật và có suy xét. 26 Thật thế, vua biết rõ những điều này nên tôi thoải mái thưa chuyện với người. Tôi tin chắc chẳng có điều nào mà vua không biết, vì những điều này chẳng phải diễn ra trong nơi kín đáo.+ 27 Bẩm vua A-ríp-ba, vua có tin các nhà tiên tri không? Tôi biết là vua tin”. 28 A-ríp-ba nói với Phao-lô: “Chỉ trong thời gian ngắn mà ngươi suýt thuyết phục được ta trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô”. 29 Phao-lô bèn trả lời: “Tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng dù trong thời gian ngắn hay dài, không chỉ vua mà tất cả những người nghe tôi nói hôm nay đều trở thành người như tôi, nhưng không bị xiềng xích thế này”.
30 Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc cùng Bê-rê-nít và những người ngồi với họ cũng đứng lên. 31 Nhưng khi đi ra ngoài, họ nói với nhau: “Người này chẳng làm điều gì đáng chết hay đáng bỏ tù”.+ 32 Rồi A-ríp-ba nói với Phê-tô: “Người này có thể được thả nếu không kháng án lên Sê-sa”.+