Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô
10 Tôi, là Phao-lô, lấy lòng mềm mại và nhân từ của Đấng Ki-tô+ mà nài xin anh em; tôi bị cho là yếu hèn khi gặp mặt anh em,+ nhưng lúc vắng mặt thì lại bạo dạn với anh em.+ 2 Tôi hy vọng khi có mặt, tôi không cần phải bạo dạn và dùng biện pháp mạnh mà tôi nghĩ là phải dùng đối với một số người cho rằng chúng tôi sống theo xác thịt. 3 Dù sống trong xác thịt, chúng tôi không tranh chiến theo xác thịt. 4 Vì vũ khí tranh chiến của chúng tôi không thuộc về xác thịt,+ nhưng có sức mạnh từ Đức Chúa Trời+ để phá đổ các thành lũy. 5 Chúng tôi phá đổ những lập luận và mọi tư tưởng cao ngạo nổi lên chống lại sự hiểu biết về Đức Chúa Trời;+ chúng tôi cũng chế ngự mọi ý tưởng để bắt chúng vâng theo Đấng Ki-tô; 6 và chúng tôi sẵn sàng phạt những ai bất tuân,+ một khi anh em đã hoàn toàn vâng lời.
7 Anh em đánh giá theo bề ngoài. Nếu ai tin chắc mình thuộc về Đấng Ki-tô thì hãy ngẫm nghĩ lại điều này: Người ấy thuộc về Đấng Ki-tô thể nào, chúng tôi cũng thuộc về ngài thể ấy. 8 Cho dù tôi có khoe hơi nhiều về quyền mà Chúa ban cho chúng tôi để làm anh em vững mạnh chứ chẳng phải để phá hoại anh em,+ thì tôi cũng không hổ thẹn. 9 Nhưng tôi không muốn gây cảm giác là tôi cố làm anh em khiếp sợ bằng những lá thư của mình. 10 Vì một số người nói: “Thư của anh ấy hùng hồn và mạnh mẽ, nhưng khi có mặt thì anh ấy yếu ớt và nói năng chẳng ra gì”. 11 Ai nói như vậy thì hãy lưu ý rằng những gì chúng tôi nói trong thư khi vắng mặt chính là những điều chúng tôi sẽ làm khi có mặt.+ 12 Chúng tôi không dám đặt mình ngang hàng hoặc so sánh mình với những người tự đề cao họ.+ Nhưng khi những người ấy đánh giá bản thân theo tiêu chuẩn của chính mình và tự so sánh mình với chính mình, rõ ràng là họ thiếu hiểu biết.+
13 Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không khoe những gì nằm ngoài phạm vi mình được chỉ định, nhưng chỉ khoe những gì nằm trong phạm vi khu vực mà Đức Chúa Trời đã giao* cho chúng tôi, trong khu vực đó có cả anh em.+ 14 Thật vậy, chúng tôi không vượt quá phạm vi của mình khi đến với anh em, vì chúng tôi là những người đầu tiên mang tin mừng về Đấng Ki-tô đến tận vùng của anh em.+ 15 Chúng tôi không khoe những gì nằm ngoài phạm vi mình được chỉ định, tức là không khoe công sức của người khác, nhưng hy vọng rằng khi đức tin anh em ngày càng gia tăng thì những gì chúng tôi đã làm cũng sẽ gia tăng, trong khu vực của mình. Rồi chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa, 16 hầu có thể công bố tin mừng đến những xứ xa hơn vùng của anh em, và như vậy chúng tôi không khoe về những gì đã được thực hiện trong khu vực của người khác. 17 “Nhưng ai khoe, hãy khoe về Đức Giê-hô-va”.*+ 18 Vì người được Đức Giê-hô-va* chấp nhận không phải là người tự đề cao mình,+ nhưng là người được ngài đề cao.+