Ê-sai
8 Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy lấy một tấm bảng lớn+ và viết lên đó bằng loại bút thường:* ‘Ma-he-sa-la-hát-bát’.* 2 Rồi hãy nhờ những nhân chứng trung tín chứng thực bằng văn tự cho ta, ấy là thầy tế lễ U-ri-a+ và Xa-cha-ri con trai Giê-bê-rê-kia”.
3 Sau đó, tôi gần gũi với nữ tiên tri,* nàng mang thai rồi sinh một con trai.+ Đức Giê-hô-va bèn phán với tôi: “Hãy đặt tên con là Ma-he-sa-la-hát-bát, 4 vì khi con trẻ chưa biết gọi ‘Cha!’, gọi ‘Mẹ!’ thì tài sản của Đa-mách và chiến lợi phẩm của Sa-ma-ri đã bị đem đến trước mặt vua A-si-ri rồi”.+
5 Đức Giê-hô-va lại phán với tôi:
6 “Vì dân này đã từ chối dòng nước êm ả của Si-lô-a*+
Mà vui về Rê-xin và con trai Rê-ma-lia,+
7 Thế nên, kìa, Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên chúng
Dòng nước lớn và mạnh của sông Ơ-phơ-rát,
Là vua A-si-ri+ cùng cả vinh quang vua.
Vua sẽ dâng lên khỏi mọi lòng sông,
Tràn hết thảy các bờ mình
8 Rồi quét qua Giu-đa.
Vua sẽ tràn tới và ùa qua, ngập đến tận cổ.+
9 Cứ gây hại đi, hỡi các dân, rồi sẽ bị đập tan!
Hãy lắng tai nghe, hỡi mọi kẻ từ miền đất xa xôi!
Cứ chuẩn bị chiến đấu* rồi sẽ bị đập tan!+
Cứ chuẩn bị chiến đấu rồi sẽ bị đập tan!
10 Cứ lập mưu đi nhưng nó sẽ bị phá hỏng!
11 Với bàn tay mạnh mẽ trên tôi, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như sau để cảnh báo tôi đừng theo đường lối của dân này:
12 “Đừng gọi là mưu lược điều dân này gọi là mưu lược!
Đừng sợ điều chúng sợ,
Cũng đừng run rẩy trước điều ấy.
13 Đức Giê-hô-va vạn quân, đó mới là đấng các con phải xem là thánh,+
Là đấng các con phải sợ,
Là đấng khiến các con phải run rẩy”.+
14 Ngài sẽ trở nên như nơi thánh,
Nhưng lại như hòn đá để va vào
Và khối đá làm vấp ngã+
Cho cả hai nhà Y-sơ-ra-ên,
Như cái bẫy và cái lưới
Cho cư dân Giê-ru-sa-lem.
15 Nhiều người trong số họ sẽ vấp chân, té ngã và bị thương;
Họ sẽ mắc bẫy và bị bắt.
17 Tôi sẽ tiếp tục trông đợi* Đức Giê-hô-va,+ đấng đang ẩn mặt khỏi nhà Gia-cốp,+ và tôi sẽ trông cậy nơi ngài.
18 Này! Tôi và các con mà Đức Giê-hô-va ban cho tôi+ đều giống như những dấu hiệu+ và phép lạ trong Y-sơ-ra-ên từ Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng ngự trên núi Si-ôn.
19 Nếu ai bảo các người: “Hãy cầu hỏi đồng bóng hoặc thầy bói là những người nói ríu rít và thì thào”, thì chẳng phải một dân nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Chẳng lẽ vì người sống mà cầu hỏi người chết sao?+ 20 Thay vì thế, họ nên tra cứu luật pháp và lời chứng đã viết!
Nếu không nói theo lời này thì họ chẳng có ánh sáng.*+ 21 Bấy giờ, mỗi người sẽ đi trong xứ, vừa khổ sở vừa đói khát;+ vì đói khát và phẫn nộ nên họ sẽ nguyền rủa vua mình và Đức Chúa Trời mình khi ngước lên cao. 22 Rồi khi nhìn xuống đất, họ sẽ thấy toàn là khốn khổ và tối tăm, mù mịt và gian nan, u ám và chẳng có ánh sáng.