Sử ký quyển thứ hai
33 Ma-na-se+ lên ngôi vua lúc 12 tuổi và cai trị 55 năm tại Giê-ru-sa-lem.+
2 Ông làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va, làm theo các thực hành ghê tởm của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.+ 3 Ông xây lại các nơi cao mà vua cha là Ê-xê-chia đã phá đổ,+ ông dựng những bàn thờ cho các Ba-anh, làm các cột thờ,* quỳ lạy cả đạo quân trên trời và hầu việc chúng.+ 4 Ông cũng xây các bàn thờ trong nhà Đức Giê-hô-va,+ là nhà mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng: “Danh ta sẽ ngự tại Giê-ru-sa-lem mãi mãi”.+ 5 Ông xây các bàn thờ cho cả đạo quân trên trời trong hai sân của nhà Đức Giê-hô-va.+ 6 Ông dâng các con trai mình qua lửa+ tại thung lũng Con Trai Hi-nôm,+ thực hành phép thuật,+ xem bói, phù phép, lập những đồng bóng và thầy bói.+ Ông làm điều ác thái quá trong mắt Đức Giê-hô-va mà xúc phạm ngài.
7 Ông đặt tượng chạm do mình làm vào nhà Đức Chúa Trời,+ là nhà mà ngài đã phán với Đa-vít cùng con trai người là Sa-lô-môn rằng: “Trong nhà này và tại Giê-ru-sa-lem, là nơi ta đã chọn giữa các chi phái Y-sơ-ra-ên, ta sẽ đặt danh ta mãi mãi.+ 8 Nếu dân Y-sơ-ra-ên cẩn thận vâng giữ mọi điều ta phán dặn, toàn bộ Luật pháp, điều lệ cùng phán quyết được truyền qua Môi-se thì ta sẽ không bao giờ khiến bàn chân họ rời khỏi xứ mà ta đã giao cho tổ phụ họ nữa”. 9 Ma-na-se cứ dẫn Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem đi lạc lối, khiến họ hành động còn tệ hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tiêu diệt khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.+
10 Đức Giê-hô-va tiếp tục phán với Ma-na-se cùng dân của ông nhưng họ chẳng thèm để ý.+ 11 Thế nên, Đức Giê-hô-va khiến các tướng quân đội của vua A-si-ri đến đánh họ, bắt Ma-na-se bằng móc,* dùng hai cái xiềng bằng đồng xích ông lại rồi dẫn qua Ba-by-lôn. 12 Trong cơn khốn khổ, ông nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình ban ơn* và tiếp tục hạ mình xuống hết mức trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 13 Ông cứ cầu nguyện với ngài nên ngài động lòng trước lời khẩn nài của ông, nghe lời cầu xin ban ơn của ông mà đem ông trở về Giê-ru-sa-lem và khôi phục vương quyền cho ông.+ Bấy giờ, Ma-na-se nhận biết Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật.+
14 Sau đó, ông xây một bức tường rất cao bên ngoài Thành Đa-vít,+ ở phía tây Ghi-hôn,+ trong thung lũng, cho đến tận Cổng Cá.+ Từ đó, tường ấy đi vòng đến Ô-phên.+ Ông còn lập nhiều tướng quân đội trong tất cả các thành kiên cố ở Giu-đa. 15 Ông dẹp bỏ các thần ngoại cùng tượng chạm khỏi nhà Đức Giê-hô-va,+ cũng như mọi bàn thờ ông đã xây trên núi của nhà Đức Giê-hô-va+ và tại Giê-ru-sa-lem, rồi truyền ném chúng ra ngoài thành. 16 Ông cũng chuẩn bị bàn thờ của Đức Giê-hô-va+ và bắt đầu dâng vật tế lễ hòa thuận+ cùng vật tế lễ tạ ơn+ trên đó, rồi bảo Giu-đa hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 17 Thế nhưng, dân chúng vẫn dâng vật tế lễ trên các nơi cao, cho dù chỉ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời họ.
18 Những chuyện khác về lịch sử của Ma-na-se, lời cầu nguyện của ông với Đức Chúa Trời và lời của những người thấy khải tượng đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà nói với ông, tất cả đều được ghi trong lịch sử về các vua Y-sơ-ra-ên. 19 Ngoài ra, lời cầu nguyện của ông+ và cách lời nài xin của ông được đáp lại, mọi tội lỗi và sự bất trung của ông,+ những địa điểm ông đã xây các nơi cao và lập các cột thờ*+ cùng tượng khắc trước khi ông hạ mình xuống, hết thảy đều được viết trong lời của những người thấy khải tượng. 20 Rồi Ma-na-se yên nghỉ cùng tổ phụ và người ta chôn ông ở nhà ông; con trai ông là A-môn lên ngôi kế vị.+
21 A-môn+ lên ngôi vua lúc 22 tuổi và cai trị hai năm tại Giê-ru-sa-lem.+ 22 Ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va, y như vua cha là Ma-na-se đã làm;+ A-môn cũng dâng vật tế lễ cho tất cả các tượng khắc mà vua cha là Ma-na-se đã làm ra+ và cứ hầu việc chúng. 23 Nhưng A-môn không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va+ như vua cha là Ma-na-se đã làm;+ thay vì thế, ông càng phạm tội nhiều hơn. 24 Cuối cùng, các tôi tớ của ông âm mưu làm phản+ và giết ông ngay trong nhà ông. 25 Nhưng dân của xứ giết tất cả những kẻ mưu phản vua A-môn+ và lập con trai ông là Giô-si-a+ lên ngôi kế vị.