Nê-hê-mi
9 Vào ngày 24 của tháng ấy, người Y-sơ-ra-ên tập hợp lại; họ kiêng ăn, mặc vải thô và rắc bụi lên người.+ 2 Rồi những người thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên tách biệt khỏi tất cả người ngoại quốc;+ họ đứng dậy xưng tội mình và lỗi lầm của cha ông.+ 3 Sau đó, họ đứng tại chỗ mình và đọc lớn tiếng từ sách Luật pháp+ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình trong một phần tư ngày* hôm đó; trong một phần tư khác của ngày, họ xưng tội và quỳ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.
4 Giê-sua, Ba-ni, Cát-mi-ên, Sê-ba-nia, Bun-ni, Sê-rê-bia,+ Ba-ni và Kê-na-ni đứng trên bục cao+ dành cho người Lê-vi; họ kêu cầu lớn tiếng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 5 Những người Lê-vi gồm Giê-sua, Cát-mi-ên, Ba-ni, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đi-gia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói: “Hãy đứng dậy và chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em từ nay cho đến mãi mãi.*+ Lạy Đức Chúa Trời, nguyện họ ngợi khen danh vinh hiển của ngài, là danh được tôn cao hơn mọi ân phước và sự ngợi khen.
6 Chỉ mình ngài là Đức Giê-hô-va;+ ngài đã dựng nên các tầng trời, phải, trời của các tầng trời và mọi đạo quân của chúng, trái đất và mọi vật trên đó, biển và mọi vật trong đó. Ngài bảo tồn sự sống cho hết thảy chúng, và đạo quân trên trời đang quỳ lạy trước ngài. 7 Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời thật, đấng đã chọn Áp-ram+ và đưa ông ra khỏi U-rơ+ của người Canh-đê rồi ban cho ông tên Áp-ra-ham.+ 8 Ngài thấy lòng ông trung tín trước mặt ngài+ nên lập giao ước với ông là ban cho ông xứ của dân Ca-na-an, dân Hếch, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu và dân Ghi-rê-ga-sít, tức ban xứ ấy cho dòng dõi ông;+ ngài đã giữ lời hứa vì ngài là công chính.
9 Ngài thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng con tại Ai Cập+ và nghe tiếng kêu cầu của họ tại Biển Đỏ. 10 Rồi ngài làm các dấu lạ và phép lạ chống lại Pha-ra-ôn cùng mọi tôi tớ và dân xứ hắn,+ vì ngài biết chúng đã hành động một cách tự phụ*+ chống lại họ. Ngài tạo một danh cho mình và danh ấy còn đến ngày nay.+ 11 Ngài rẽ biển trước mặt họ để họ băng qua biển trên đất khô,+ còn những kẻ đuổi theo họ thì ngài quăng xuống đáy biển sâu như ném đá xuống dòng nước cuồn cuộn.+ 12 Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng trụ mây, ban đêm bằng trụ lửa, để soi sáng con đường họ phải đi.+ 13 Ngài còn ngự xuống núi Si-nai+ và phán với họ từ trời,+ cũng như ban cho họ những phán quyết công chính, điều luật chân thật,* điều lệ cùng điều răn tốt lành.+ 14 Ngài cho họ biết ngày Sa-bát thánh+ của ngài và ban cho họ các điều răn, điều lệ cùng luật pháp qua tôi tớ ngài là Môi-se. 15 Ngài ban cho họ bánh từ trời khi họ đói+ và khiến nước chảy ra từ vách đá khi họ khát;+ ngài cũng truyền bảo họ vào nhận lấy xứ mà ngài đã thề* ban cho họ.
16 Nhưng họ, tức là tổ phụ chúng con, đã hành động một cách tự phụ*+ và trở nên cứng cổ,+ không nghe theo điều răn ngài. 17 Họ không chịu lắng nghe,+ cũng không nhớ những việc lạ thường mà ngài đã thực hiện giữa họ, nhưng lại trở nên cứng cổ và lập người đứng đầu để quay về với cảnh nô lệ ở Ai Cập.+ Dù vậy, ngài là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ, trắc ẩn, thương xót, chậm nóng giận và giàu tình yêu thương thành tín;+ ngài đã không từ bỏ họ.+ 18 Ngay cả khi họ làm tượng đúc hình bò con cho mình rồi nói: ‘Đây là Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập’,+ và họ đã hành động vô cùng bất kính, 19 ngay cả khi đó thì vì lòng thương xót lớn lao, ngài vẫn không bỏ mặc họ trong hoang mạc.+ Ban ngày trụ mây dẫn đường không lìa khỏi họ, ban đêm trụ lửa vẫn soi sáng con đường họ phải đi.+ 20 Ngài đã ban thần khí tốt lành để họ có sự thông hiểu,+ chẳng từ chối ban ma-na cho miệng họ;+ ngài cũng ban nước khi họ khát.+ 21 Trong 40 năm tại hoang mạc, ngài cung cấp thức ăn cho họ.+ Họ không thiếu thốn gì cả. Áo họ chẳng sờn+ và chân họ chẳng sưng.
22 Ngài ban các vương quốc và các dân cho họ, phân chia từng phần một+ để họ nhận lấy xứ Si-hôn,+ tức là xứ của vua Hết-bôn,+ cũng như xứ của Óc,+ vua Ba-san. 23 Ngài làm cho con cháu họ nhiều như sao trên trời.+ Rồi ngài đưa họ vào xứ mà ngài đã hứa với tổ phụ họ là họ sẽ được vào nhận lấy.+ 24 Thế là con cháu họ đã vào nhận lấy xứ.+ Trước mặt họ, ngài đã chinh phục dân Ca-na-an,+ là cư dân của xứ; ngài phó chúng vào tay họ, cả các vua lẫn dân của xứ, để họ làm gì chúng tùy ý. 25 Họ chiếm được các thành kiên cố+ và vùng đất màu mỡ;+ họ cũng chiếm được các ngôi nhà chứa đầy những thứ tốt đẹp, các bể đã đào, vườn nho, vườn ô-liu+ và rất nhiều cây trái. Thế là họ ăn, được thỏa lòng và mập mạp; họ thỏa thuê trong sự tốt lành lớn lao của ngài.
26 Tuy nhiên, họ trở nên bất tuân và phản nghịch ngài,+ quay lưng lại với Luật pháp ngài.* Họ đã giết các nhà tiên tri của ngài, là những người cảnh báo họ để mang họ trở lại với ngài, và họ đã hành động vô cùng bất kính.+ 27 Bởi thế, ngài phó họ vào tay kẻ đối địch+ và chúng cứ khiến họ bị khốn khổ.+ Nhưng trong lúc khốn khổ, họ kêu cầu ngài, và ngài lắng nghe từ trời; vì lòng thương xót lớn lao mà ngài ban cho họ những người giải cứu để cứu họ khỏi tay kẻ đối địch.+
28 Nhưng vừa khi được an ổn, họ lại làm điều xấu xa trước mặt ngài+ nên ngài đã bỏ mặc họ rơi vào tay kẻ thù và chúng thống trị họ.*+ Rồi họ trở lại và kêu cầu ngài giúp đỡ;+ từ trên trời ngài lắng nghe và giải cứu họ hết lần này đến lần khác vì lòng thương xót lớn lao của ngài.+ 29 Dù ngài cảnh báo họ để mang họ trở lại với Luật pháp ngài nhưng họ cư xử một cách tự phụ* và không chịu nghe theo các điều răn ngài;+ họ đã phạm tội nghịch lại các điều lệ ngài, là các điều lệ mà ai vâng giữ thì sẽ sống.+ Nhưng họ ngoan cố quay lưng, cứng cổ không chịu lắng nghe. 30 Ngài đã kiên nhẫn với họ+ trong nhiều năm và tiếp tục cảnh báo họ bằng thần khí ngài qua các nhà tiên tri nhưng họ không chịu lắng nghe. Cuối cùng, ngài phó họ vào tay dân các xứ.+ 31 Vì lòng thương xót lớn lao, ngài không tận diệt+ hay từ bỏ họ, bởi ngài là Đức Chúa Trời trắc ẩn và thương xót.+
32 Và nay, lạy Đức Chúa Trời chúng con, Đức Chúa Trời vĩ đại, hùng mạnh và đáng kính sợ, đấng giữ giao ước ngài và thể hiện tình yêu thương thành tín,+ xin đừng xem nhẹ mọi khó khăn xảy đến với chúng con, vua, quan,+ thầy tế lễ,+ nhà tiên tri,+ tổ phụ chúng con cùng toàn thể dân ngài từ thời các vua của A-si-ri+ cho tới ngày nay. 33 Ngài công chính trong mọi điều xảy đến với chúng con, vì ngài hành động trung tín; còn chúng con là những kẻ hành động gian ác.+ 34 Các vua, quan, thầy tế lễ và tổ phụ chúng con đã không vâng giữ Luật pháp ngài, cũng không chú ý đến các điều răn hay lời nhắc nhở* mà ngài dùng để cảnh báo họ. 35 Ngay cả khi ở trong vương quốc mình, hưởng dư dật điều tốt lành ngài ban cũng như ở trong xứ rộng rãi và màu mỡ ngài ban, họ cũng không hầu việc ngài+ và chẳng từ bỏ những thực hành xấu xa. 36 Vì thế, hôm nay chúng con đang ở đây làm nô lệ,+ vâng, làm nô lệ trong xứ mà ngài ban cho tổ phụ chúng con để họ ăn hoa quả và những thứ tốt đẹp của xứ. 37 Sản vật dư dật của xứ thì dành cho các vua mà ngài đặt trên chúng con vì cớ tội lỗi chúng con.+ Họ cai trị trên thân thể chúng con và trên bầy gia súc chúng con tùy ý họ, và chúng con vô cùng khốn khổ.
38 Vì mọi điều ấy mà chúng con lập một thỏa thuận ràng buộc+ bằng văn bản, và văn bản ấy được các quan, người Lê-vi cùng thầy tế lễ chúng con đóng dấu chứng nhận”.+