Thi thiên
74 Đức Chúa Trời ôi, sao ngài từ bỏ chúng con mãi mãi?+
Sao ngài nổi giận phừng phừng* với bầy của đồng cỏ ngài?+
2 Xin nhớ dân* mà ngài chọn thuở xưa,+
Bộ tộc mà ngài chuộc làm sản nghiệp+
Và núi Si-ôn, nơi ngài từng ngự.+
3 Xin cất bước đến chốn mãi hoang tàn.+
Kẻ thù đã phá mọi thứ ở trong nơi thánh.+
4 Trong nơi thờ* ngài, quân thù nghịch reo ầm ĩ.+
Tại đó, chúng giăng cờ mình để làm dấu hiệu.
5 Chúng như tiều phu vung rìu chặt phá rừng rậm.
6 Chúng vung rìu và cây sắt đập tan mọi hình chạm trổ.+
7 Nơi thánh của ngài, chúng châm lửa đốt.+
Lều thánh vốn mang danh ngài, chúng làm ô uế, san thành bình địa.
8 Chúng và con cháu nói thầm trong lòng:
“Mọi nơi thờ* Đức Chúa Trời trong xứ phải đốt hết đi”.
9 Chúng con không thấy dấu hiệu nào cả;
Các nhà tiên tri cũng chẳng còn ai;
Chẳng ai trong chúng con biết họa này kéo dài bao lâu.
10 Đức Chúa Trời ôi, kẻ địch cứ khích bác đến bao giờ?+
Kẻ thù xúc phạm danh ngài mãi sao?+
11 Sao ngài giữ yên tay mình, tức tay hữu mình?+
Xin rút tay khỏi ngực áo đặng diệt bọn chúng.
14 Chính ngài đập nát các đầu của Lê-vi-a-than*
Và ban nó làm đồ ăn cho dân, là dân sống nơi hoang mạc.
16 Ngày thuộc về ngài và đêm cũng thế.
Ngài tạo ánh sáng* cùng với mặt trời.+
19 Xin đừng phó mạng chim cu gáy của ngài cho thú dữ,
Cũng đừng mãi quên mạng dân khốn khổ của ngài.
20 Xin ngài nhớ đến giao ước,
Vì chốn tăm tối trên đất chứa đầy hang ổ của sự hung bạo.
21 Nguyện người đang bị áp bức không bỏ đi trong thất vọng.+
Nguyện người thấp hèn cùng kẻ nghèo túng ngợi khen danh ngài.+
22 Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy trỗi dậy biện hộ vụ kiện của ngài.
Xin nhớ kẻ ngu dại khích bác ngài suốt ngày.+
23 Lời nói của quân thù nghịch, xin ngài đừng quên.
Tiếng ồn của kẻ thách thức không ngừng vang lên.