Sử ký quyển thứ nhất
17 Ngay khi đã ở yên ổn trong cung điện mình, Đa-vít nói với nhà tiên tri Na-than+ rằng: “Này, ta đang ở trong cung điện bằng gỗ tuyết tùng,+ còn hòm của giao ước Đức Giê-hô-va thì ở dưới mấy tấm vải lều”.+ 2 Na-than đáp: “Vua hãy làm điều lòng mình muốn, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua”.
3 Ngay trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời truyền cho Na-than rằng: 4 “Hãy nói với tôi tớ ta là Đa-vít: ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán: “Con không phải là người sẽ xây nhà cho ta ngự.+ 5 Vì kể từ lúc đưa dân Y-sơ-ra-ên ra, ta chẳng ngự trong một nhà nào nhưng đi từ lều này sang lều khác, từ lều thánh này sang lều thánh kia.*+ 6 Suốt thời gian đi cùng toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, có bao giờ ta nói lời nào với các quan xét của Y-sơ-ra-ên, là những người mà ta bổ nhiệm để chăn dắt dân ta, rằng: ‘Sao các con không xây nhà bằng gỗ tuyết tùng cho ta?’”’.
7 Vậy, hãy nói với tôi tớ ta là Đa-vít: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Ta đã đem con ra khỏi đồng cỏ, khỏi việc chăn bầy để làm lãnh đạo trên dân Y-sơ-ra-ên của ta.+ 8 Ta sẽ ở với con tại bất cứ nơi nào con đi+ và tiêu diệt mọi kẻ thù của con trước mặt con;+ ta sẽ khiến danh tiếng con như danh tiếng của những người vĩ đại trên đất.+ 9 Ta sẽ chọn một nơi và trồng dân Y-sơ-ra-ên của ta, họ sẽ sinh sống tại đó và chẳng bị quấy rầy nữa; kẻ gian ác sẽ không còn ức hiếp họ như xưa,+ 10 kể từ ngày ta lập các quan xét trên dân Y-sơ-ra-ên của ta.+ Ta sẽ chinh phục mọi kẻ thù của con.+ Ngoài ra, ta còn phán với con rằng: ‘Đức Giê-hô-va sẽ dựng một nhà* cho con’.
11 Khi con kết thúc chuỗi ngày đời mình và an giấc cùng tổ phụ, ta sẽ dấy lên dòng dõi của con, tức một trong các con trai con.+ Ta sẽ lập vương quốc nó vững bền.+ 12 Chính nó sẽ xây một nhà cho ta,+ ta sẽ lập ngôi nước nó vững bền đến muôn đời.+ 13 Ta sẽ trở thành cha nó và nó sẽ làm con trai ta.+ Ta sẽ chẳng lấy tình yêu thương thành tín khỏi nó+ như đã lấy khỏi người tiền nhiệm của con.+ 14 Ta sẽ cho nó đứng trong nhà ta và trong vương quyền ta mãi mãi.+ Ngôi của nó sẽ còn đến muôn đời”’”.+
15 Na-than kể cho Đa-vít mọi lời ấy cùng toàn bộ khải tượng.
16 Nghe xong, vua Đa-vít đến ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va và nói: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, con là ai? Nhà của con là gì mà ngài làm nhiều điều cho con đến thế?+ 17 Lạy Đức Chúa Trời, như vậy vẫn chưa đủ, ngài còn nói rằng nhà của tôi tớ ngài sẽ tồn tại lâu dài.+ Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ngài xem con như thể con phải được tôn cao hơn. 18 Tôi tớ ngài là Đa-vít còn có thể nói gì về vinh dự mà con nhận được khi ngài biết quá rõ về con?+ 19 Lạy Đức Giê-hô-va, vì lợi ích của tôi tớ ngài và theo lòng ngài muốn,* ngài đã làm mọi việc vĩ đại ấy bằng cách tỏ ra sự vĩ đại của ngài.+ 20 Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như ngài,+ chẳng có Đức Chúa Trời nào ngoài ngài;+ mọi điều tai chúng con nghe đều làm chứng về điều đó. 21 Có dân tộc nào trên đất giống như dân Y-sơ-ra-ên của ngài?+ Đức Chúa Trời đã chuộc họ làm dân ngài.+ Ngài tạo một danh cho mình bằng cách làm những việc vĩ đại và đáng kính sợ,+ đuổi những dân tộc khác khỏi trước mặt dân ngài,+ là dân mà ngài đã chuộc khỏi Ai Cập. 22 Ngài lập dân Y-sơ-ra-ên của ngài làm dân riêng đến mãi mãi;+ lạy Đức Giê-hô-va, ngài đã trở thành Đức Chúa Trời của họ.+ 23 Giờ đây, lạy Đức Giê-hô-va, nguyện lời ngài hứa liên quan đến tôi tớ ngài và nhà người được ứng nghiệm đến mãi mãi, nguyện ngài làm đúng như lời ngài hứa.+ 24 Nguyện danh ngài còn mãi* và được tôn cao+ đời đời, để người ta nói rằng: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên’. Nguyện nhà tôi tớ ngài là Đa-vít được lập vững bền trước mặt ngài.+ 25 Vì ngài, Đức Chúa Trời của con, đã tiết lộ cho tôi tớ ngài rằng ngài có ý định dựng một nhà* cho tôi tớ ngài. Bởi đó, tôi tớ ngài mới tự tin dâng lời cầu nguyện này. 26 Giờ đây, lạy Đức Giê-hô-va, ngài là Đức Chúa Trời và ngài đã hứa những điều tốt lành ấy về tôi tớ ngài. 27 Nguyện ngài vui lòng ban phước cho nhà của tôi tớ ngài và nguyện nhà ấy mãi mãi ở trước mặt ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, chính ngài đã ban phước cho nhà của tôi tớ ngài thì nhà ấy được ban phước đến muôn đời”.