Truyền đạo
10 Như ruồi chết làm dầu thơm của người chế dầu sinh mùi thối và nổi bọt, một chút dại dột cũng át đi sự khôn ngoan và vinh quang.+
2 Lòng người khôn ngoan dẫn người vào đường đúng,* nhưng lòng kẻ ngu muội dẫn hắn vào đường sai.*+ 3 Dù kẻ dại đi đường nào, hắn cũng thiếu khôn sáng,*+ nên hắn cho thiên hạ biết mình là đứa dại.+
4 Nếu cơn giận* của người cai trị nổi phừng cùng con thì đừng rời chỗ mình,+ bởi sự bình tĩnh giảm bớt tội lớn.+
5 Có một điều đau buồn ta đã thấy dưới mặt trời, là loại sai lầm mà người cầm quyền mắc phải:+ 6 Kẻ dại được đưa lên nhiều vị trí cao, còn người giàu* vẫn ở vị trí thấp.
7 Ta từng thấy đầy tớ cưỡi ngựa, còn quan đi bộ như đầy tớ.+
8 Ai đào hố có thể ngã xuống đó,+ ai phá tường đá có thể bị rắn cắn.
9 Ai đục đá có thể bị thương vì đá, ai bổ củi có thể gặp nguy vì củi.*
10 Lưỡi sắt cùn mà không mài lại, ắt phải hao nhiều sức lực. Nhưng sự khôn ngoan giúp đạt được thành công.
11 Nếu rắn cắn trước khi bị thôi miên, thì người thôi miên khéo léo* chẳng được ích gì.
12 Lời từ miệng người khôn ngoan đem lại ân huệ,+ còn môi kẻ ngu muội là thứ hủy hoại hắn.+ 13 Lời đầu tiên ra từ miệng hắn là sự dại dột,+ và lời cuối cùng là sự điên dại tai hại. 14 Thế mà kẻ dại cứ nói mãi.+
Một người không biết điều gì sẽ xảy ra; điều sẽ có sau thời người, ai nói cho người biết được?+
15 Công việc khó nhọc của kẻ ngu muội làm hao phí sức hắn, bởi hắn còn không biết tìm đường đến thành.
16 Khốn cho xứ có vua trẻ dại+ và các quan sáng sớm đã tiệc tùng! 17 Hạnh phúc cho xứ ấy khi vua là con nhà quý tộc và các quan ăn uống có giờ giấc để bổ sức, chứ không phải để say sưa!+
18 Vì thói lười chảy thây, xà đỡ mái bị võng; vì tay biếng nhác, nhà dột khắp nơi.+
19 Thức ăn để giúp vui cười và rượu làm cho đời vui;+ nhưng tiền đáp ứng mọi nhu cầu.+
20 Dẫu trong tư tưởng* cũng đừng nguyền rủa vua,+ dẫu trong phòng ngủ cũng chớ nguyền rủa người giàu; bởi biết đâu chim* sẽ truyền đi tiếng con, hoặc loài có cánh sẽ lặp lại lời con.