Tin mừng do Lu-ca ghi lại
6 Vào ngày Sa-bát nọ, Chúa Giê-su đi qua đồng lúa, và các môn đồ ngài bứt bông lúa,+ vò trong tay rồi ăn.+ 2 Thấy thế, một số người Pha-ri-si nói: “Sao các anh làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?”.+ 3 Nhưng Chúa Giê-su đáp: “Các ông chưa từng đọc về điều Đa-vít đã làm khi người và thuộc hạ bị đói sao?+ 4 Chẳng phải Đa-vít đã vào nhà Đức Chúa Trời, nhận và ăn bánh dâng hiến,* là bánh không ai được phép ăn mà chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ,+ rồi người cũng đưa cho thuộc hạ ăn nữa sao?”. 5 Rồi ngài nói với họ: “Con Người là Chúa của ngày Sa-bát”.+
6 Một ngày Sa-bát khác,+ Chúa Giê-su vào nhà hội giảng dạy. Ở đó có một người đàn ông bị teo* tay phải.+ 7 Các thầy kinh luật và người Pha-ri-si theo dõi xem Chúa Giê-su có chữa bệnh vào ngày Sa-bát không, để có cớ buộc tội ngài. 8 Biết lập luận của họ+ nên ngài nói với người teo tay: “Hãy đứng dậy và ra giữa đây”. Ông đứng lên và bước ra. 9 Rồi Chúa Giê-su nói với họ: “Tôi hỏi các ông: Trong ngày Sa-bát, người ta được phép làm điều tốt hay điều xấu, cứu mạng hay giết đi?”.+ 10 Ngài đưa mắt nhìn hết thảy họ rồi nói với người teo tay: “Hãy giơ tay ra”. Ông giơ ra thì tay được lành. 11 Thấy vậy, họ giận điên lên và bắt đầu bàn với nhau xem phải làm gì với Chúa Giê-su.
12 Một ngày nọ, ngài lên núi và thức suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời.+ 13 Khi trời sáng, ngài gọi các môn đồ đến, chọn ra 12 người và gọi họ là sứ đồ.+ 14 Tên của họ là: Si-môn, người được ngài đặt tên là Phi-e-rơ, và em* là Anh-rê; Gia-cơ; Giăng; Phi-líp;+ Ba-tô-lô-mê; 15 Ma-thi-ơ; Thô-ma;+ Gia-cơ con A-phê; Si-môn, gọi là “người sốt sắng”; 16 Giu-đa con Gia-cơ; và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, về sau trở thành kẻ phản bội.
17 Chúa Giê-su cùng họ đi xuống núi, và ngài đứng ở một khu đất bằng. Tại đó có một đám đông môn đồ ngài, cũng có đoàn dân đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, vùng ven biển của Ty-rơ và Si-đôn đến để nghe ngài và được chữa bệnh. 18 Ngay cả những người bị tà thần quấy nhiễu cũng được chữa khỏi. 19 Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào ngài, vì lực ra khỏi ngài+ chữa lành tất cả.
20 Ngài ngước mắt nhìn các môn đồ rồi nói:
“Hạnh phúc cho những anh em nghèo khó, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về anh em.+
21 Hạnh phúc cho những anh em đang đói vì sẽ được no đủ.+
Hạnh phúc cho những anh em đang khóc vì sẽ cười.+
22 Hạnh phúc cho anh em khi vì cớ Con Người mà bị người ta thù ghét,+ loại bỏ,+ mắng nhiếc và bị lên án là kẻ làm ác. 23 Trong ngày đó, hãy hân hoan và nhảy nhót vui mừng, vì kìa, anh em có phần thưởng rất lớn ở trên trời, bởi tổ phụ họ cũng từng đối xử với các nhà tiên tri như thế.+
24 Nhưng khốn cho những anh em giàu có+ vì đã hưởng đầy đủ rồi.+
25 Khốn cho những anh em đang no đủ vì sẽ đói.
Khốn cho những anh em đang cười vì sẽ than khóc.+
26 Khốn thay khi mọi người khen ngợi anh em,+ vì tổ phụ họ cũng từng làm thế với những kẻ tiên tri giả.
27 Tôi nói với những anh em đang lắng nghe: Hãy luôn yêu kẻ thù, làm điều tốt cho người ghét mình,+ 28 chúc phước cho người nguyền rủa mình và cầu nguyện cho ai sỉ nhục mình.+ 29 Ai đánh má bên này, hãy đưa luôn má bên kia; ai lấy áo ngoài của anh em thì áo trong cũng đừng giữ lại.+ 30 Ai xin điều chi, hãy cho;+ và ai lấy gì của mình thì đừng đòi lại.
31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, hãy làm như vậy cho họ.+
32 Nếu chỉ yêu những người yêu mình thì anh em có gì đáng khen? Vì những kẻ tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ.+ 33 Nếu anh em làm điều tốt cho người làm điều tốt cho mình thì có gì đáng khen? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. 34 Và nếu anh em chỉ cho mượn* vì nghĩ rằng người ta sẽ trả thì có gì đáng khen?+ Ngay cả kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi mượn để được trả đầy đủ. 35 Trái lại, hãy luôn yêu kẻ thù, làm điều tốt và cho mượn mà không mong nhận lại bất cứ điều gì;+ như thế, anh em sẽ có phần thưởng rất lớn và được làm con của Đấng Tối Cao, vì ngài nhân từ với kẻ gian ác và vô ơn.+ 36 Hãy luôn thương xót, như Cha anh em là đấng thương xót.+
37 Đừng xét đoán người khác nữa, để anh em không bị xét đoán;+ đừng lên án người khác nữa, để anh em không bị lên án. Hãy luôn tha thứ thì anh em sẽ được tha thứ.+ 38 Hãy cho, người ta sẽ cho anh em.+ Họ sẽ đong đầy, nén, lắc và thêm cho tràn rồi đổ vào ngực áo anh em. Anh em đong cho người ta mực nào thì họ sẽ đong lại cho anh em mực ấy”.
39 Chúa Giê-su cũng nói với họ một minh họa: “Người mù có dẫn đường cho người mù được không? Chẳng phải cả hai sẽ ngã xuống hố sao?+ 40 Trò* không hơn thầy, nhưng ai được chỉ dẫn kỹ càng sẽ được như thầy. 41 Vậy, sao lại nhìn cọng rơm trong mắt anh em mình mà không để ý đến cây đà* trong mắt mình?+ 42 Sao có thể nói với anh em mình: ‘Anh ơi, để tôi lấy cọng rơm trong mắt anh ra’, trong khi bản thân lại không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy rõ cách để lấy cọng rơm trong mắt anh em mình.
43 Không cây tốt nào sinh trái xấu, cũng không cây xấu nào sinh trái tốt.+ 44 Xem trái thì nhận biết cây.+ Vì vậy, người ta không hái trái vả trên cây gai, cũng không cắt nho trong bụi gai. 45 Người tốt phát ra điều tốt tích lũy trong lòng, còn người ác thì phát ra điều ác chất chứa trong lòng; vì lòng đầy tràn miệng mới nói ra.+
46 Sao anh em gọi tôi: ‘Chúa! Chúa!’ mà không làm theo điều tôi nói?+ 47 Tôi sẽ cho anh em biết người đến cùng tôi, nghe lời tôi nói và làm theo thì giống ai:+ 48 Người ấy giống như một người xây nhà, ông đào thật sâu và đặt móng trên nền đá. Khi lũ tràn đến, nước đập vào nhà nhưng không lay chuyển được, vì nhà ấy đã được xây chắc chắn.+ 49 Trái lại, người nào nghe mà chẳng làm theo+ thì giống như một người xây nhà không có móng. Nước lũ đập vào thì nhà sập ngay và hư hại hoàn toàn”.