Thi thiên
TẬP THỨ NĂM
(Thi thiên 107-150)
2 Hãy cùng nói vậy, hỡi những người Đức Giê-hô-va đã chuộc,
Những người ngài chuộc khỏi tay* kẻ địch,+
3 Những người ngài nhóm từ các xứ về,+
Từ phương đông và phương tây,
Từ phương bắc và phương nam.+
4 Họ từng lang thang trong hoang mạc, giữa sa mạc,
Chẳng tìm ra đường đến một thành để sinh sống.
5 Họ vừa đói lại vừa khát,
Ngất lịm đi vì kiệt sức.
8 Người người hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va+ vì lòng yêu thương thành tín ngài,
Vì bao việc diệu kỳ ngài làm cho thế nhân.+
10 Có người từng sống trong cảnh tối tăm mù mịt,
Là kẻ tù đày chịu khổ sở và xiềng xích,
11 Bởi họ chống lại lời Đức Chúa Trời,
Khinh thường lời khuyên của Đấng Tối Cao.+
13 Trong nỗi khốn khổ, họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va giúp đỡ;
Ngài giải cứu họ khỏi cơn hoạn nạn.
15 Người người hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng yêu thương thành tín ngài,+
Vì bao việc diệu kỳ ngài làm cho thế nhân.
18 Họ chẳng còn thiết ăn uống gì nữa,
Đã tiến đến gần các cổng sự chết.
19 Trong nỗi khốn khổ, họ luôn kêu cầu Đức Giê-hô-va giúp đỡ;
Ngài hằng giải cứu họ khỏi cơn hoạn nạn.
21 Người người hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng yêu thương thành tín ngài,
Vì bao việc diệu kỳ ngài làm cho thế nhân.
23 Những ai lên thuyền để vượt trùng dương,
Hành nghề buôn bán giữa biển mênh mông,+
24 Đều thấy việc làm Đức Giê-hô-va,
Bao việc diệu kỳ giữa chốn đại dương;+
25 Họ thấy ngài phán, bão tố nổi lên,+
Sóng biển cuồn cuộn dâng trào.
30 Sóng yên gió lặng nên họ vui mừng;
Ngài đưa họ đến bến bờ ao ước.
31 Người người hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng yêu thương thành tín ngài,
Vì bao việc diệu kỳ ngài làm cho thế nhân.+
33 Ngài biến sông ngòi thành sa mạc,
Suối nước thành đất khô,+
34 Đất màu mỡ thành đất hoang nhiễm mặn,+
Vì tội ác của dân sống nơi đó.
39 Nhưng họ lại trở nên ít người và chịu nhục,
Vì cớ sự hà hiếp, thảm họa và sầu khổ.