Giê-rê-mi
8 Đức Giê-hô-va phán: “Lúc đó, hài cốt các vua Giu-đa, hài cốt các quan, hài cốt các thầy tế lễ, hài cốt các kẻ tiên tri và hài cốt cư dân Giê-ru-sa-lem sẽ bị bốc ra khỏi mồ. 2 Những hài cốt ấy sẽ bị rải dưới mặt trời, mặt trăng và toàn thể đạo quân trên trời mà chúng đã yêu thương, hầu việc, đi theo, tìm đến và quỳ lạy.+ Những hài cốt ấy sẽ không được thu gom cũng không được chôn lại, mà sẽ như phân bón trên mặt đất”.+
3 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Tại mọi nơi mà ta phân tán chúng, số người sót lại của nước nham hiểm này sẽ chọn chết hơn là sống”.
4 “Con phải nói với chúng: ‘Đức Giê-hô-va phán thế này:
“Chúng nó sẽ ngã xuống mà không đứng dậy lại sao?
Nếu người này trở về, người kia không trở về ư?
5 Sao dân Giê-ru-sa-lem này bất trung trong sự bất trung cố hữu?
Chúng khăng khăng giữ thói gian dối, không chịu trở về.+
6 Ta đã để ý và cứ lắng nghe nhưng cách chúng nói chẳng đúng chút nào.
Không ai ăn năn về tội ác mình, hay tự hỏi rằng: ‘Tôi đã làm gì?’.+
Ai nấy trở lại đường thiên hạ chuộng, như ngựa lao vào chiến trận.
7 Cả con cò trên trời còn biết các mùa* mình;
Chim cu gáy, chim én và chim hét* cũng theo đúng mùa bay về.*
Nhưng dân ta lại không hiểu phán quyết của Đức Giê-hô-va”’.+
8 ‘Sao các ngươi dám nói rằng: “Chúng ta khôn ngoan và có luật pháp* Đức Giê-hô-va”?
Thật ra, ngòi bút+ giả dối của các ký lục chỉ dùng cho việc dối trá.
Kìa! Chúng đã bỏ lời Đức Giê-hô-va
Thì còn khôn ngoan chỗ nào?
10 Ta sẽ đưa vợ chúng cho kẻ khác,
Ruộng chúng cho chủ mới;+
Bởi từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, ai cũng làm lợi phi nghĩa;+
Từ kẻ tiên tri đến thầy tế lễ, ai cũng có thói lừa gạt.+
11 Chúng chữa vết thương của con gái dân ta một cách sơ sài mà rằng:
“Có hòa bình! Có hòa bình!”
Trong khi chẳng có hòa bình.+
12 Chúng có xấu hổ về chuyện ghê tởm mình đã làm không?
Chẳng hề xấu hổ chút nào!
Chúng còn không biết nhục nhã là gì!+
Thế nên chúng sẽ ngã giữa những kẻ đã ngã.
Đến lúc ta trừng phạt, chúng đều sẽ vấp ngã’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy.
13 Đức Giê-hô-va phán: ‘Khi thu gom chúng, ta sẽ diệt chúng.
Sẽ không còn nho trên cây nho, không còn vả trên cây vả, lá cũng héo khô.
Điều ta đã ban, chúng sẽ mất hết’”.
14 “Chúng ta ngồi đây làm gì?
Hãy nhóm nhau lại, vào thành kiên cố+ rồi tiêu vong tại đó.
Thật, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta sẽ diệt chúng ta,
Ngài cho chúng ta uống thứ nước độc,+
Vì chúng ta phạm tội cùng Đức Giê-hô-va.
15 Chúng ta đã hy vọng hòa bình nhưng chẳng có gì tốt,
Hy vọng thời chữa lành nhưng chỉ có kinh khiếp!+
16 Từ Đan đã nghe tiếng thở mạnh của ngựa kẻ thù.
Trước tiếng hí của chiến mã,
Toàn thể xứ đều rung chuyển.
Kẻ thù đến ăn nuốt xứ cùng mọi thứ trong xứ,
Thành cùng cư dân của thành”.
17 “Này, ta sai rắn đến giữa các ngươi,
Là rắn độc không ai thôi miên được,
Chúng chắc chắn sẽ cắn các ngươi”. Đức Giê-hô-va phán vậy.
18 Nỗi sầu tôi khôn nguôi,
Cả lòng tôi cũng đau.
19 Từ xứ xa, có tiếng kêu cứu
Của con gái dân tôi:
“Đức Giê-hô-va không ngự ở Si-ôn sao?
Ở đó không có vua nó sao?”.
“Ai bảo chúng xúc phạm ta bằng tượng khắc,
Bằng thần ngoại vô dụng!”
20 “Mùa gặt đã qua, mùa hè đã hết,
Nhưng chúng ta không được cứu!”
Nỗi kinh hoàng ập đến tôi.
22 Ở Ga-la-át không có nhũ hương* ư?+
Ở đó không có thầy thuốc ư?+
Sao con gái dân tôi chưa được lành bệnh?+