Giê-rê-mi
22 Đức Giê-hô-va phán như vầy: “Con hãy đi xuống cung điện vua Giu-đa và truyền thông điệp này. 2 Con phải nói: ‘Hãy lắng nghe lời Đức Giê-hô-va, hỡi vua Giu-đa nối ngôi Đa-vít, vua cùng bề tôi và thần dân, là những người đi vào các cổng này. 3 Đức Giê-hô-va phán như vầy: “Hãy bênh vực công lý và sự công chính. Hãy giải thoát người bị cướp khỏi tay kẻ lừa đảo. Đừng ngược đãi ngoại kiều, đừng hại trẻ mồ côi cha hay góa phụ.+ Đừng làm đổ máu vô tội tại nơi này.+ 4 Nếu các ngươi cẩn thận thi hành lời này, thì đi vào các cổng cung điện sẽ là các vua nối ngôi Đa-vít+ cưỡi xe và ngựa, vua cùng bề tôi và thần dân”’.+
5 ‘Còn nếu các ngươi không vâng theo những lời này, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng cung điện này sẽ thành chốn hoang tàn’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy.
6 Đức Giê-hô-va phán thế này về cung điện vua Giu-đa:
‘Dù ta xem ngươi như Ga-la-át,
Như đỉnh Li-băng,
Nhưng sẽ biến ngươi ra chốn hoang mạc,
Không một thành nào sẽ có dân ở.+
Chúng sẽ đốn những cây tuyết tùng tốt nhất của ngươi,
Làm cho cây ngã xuống lửa hừng.+
8 Nhiều dân sẽ đi qua thành này và hỏi nhau: “Sao Đức Giê-hô-va lại làm thế với thành vĩ đại này?”.+ 9 Có người sẽ đáp: “Vì họ đã bỏ giao ước với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà quỳ lạy và hầu việc các thần khác”’.+
10 Các ngươi đừng khóc người chết,
Cũng đừng cảm thương làm gì.
Có khóc thì khóc thật nhiều cho kẻ ra đi,
Bởi nó sẽ không trở về thấy quê cha nữa.
11 Ấy là vì Đức Giê-hô-va phán như vầy về Sa-lum*+ con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, kẻ đang kế vị cha mình là Giô-si-a+ và đã ra đi khỏi nơi này: ‘Nó sẽ không trở về, 12 bởi nó sẽ chết tại chốn lưu đày, chẳng còn thấy xứ này nữa’.+
13 Khốn cho kẻ xây cung điện nhưng không màng sự công chính,
Dựng phòng trên lầu nhưng không kể đến công lý,
Bắt người khác làm không công mà chẳng chịu trả thù lao,+
14 Là kẻ nói: ‘Ta sẽ xây cho chính mình cung điện rộng,
Phòng trên lầu rộng thênh thang.
Ta sẽ lắp các cửa sổ,
Ốp tuyết tùng, phủ sơn son’.
15 Phải chăng vì dùng tuyết tùng trội hơn người khác mà ngươi giữ được ngôi ư?
Xưa thân phụ ngươi cũng ăn cũng uống,
Nhưng vẫn bênh vực công lý và sự công chính+
Nên người đã được bình yên.
16 Người xét đến lời khiếu nại của kẻ khổ sở và kẻ nghèo khó,
Thế nên người được bình yên.
‘Chẳng phải làm thế là biết ta sao?’. Đức Giê-hô-va phán vậy.
17 ‘Nhưng mắt và lòng ngươi chỉ hướng vào việc tìm lợi phi nghĩa,
Làm đổ máu vô tội, lừa đảo và bóc lột’.
18 Vậy nên Đức Giê-hô-va phán thế này về Giê-hô-gia-kim+ con trai Giô-si-a, vua Giu-đa:
‘Không ai sẽ thương tiếc nó mà nói với nhau:
“Ôi anh ơi! Ôi chị ơi!”.
Không ai sẽ thương tiếc nó mà nói:
“Ôi chúa ơi! Ôi bệ hạ!”.
19 Người ta chôn nó như chôn con lừa,+
Lôi xác nó ra và đem đi quăng
Bên ngoài các cổng Giê-ru-sa-lem’.+
20 Ngươi* hãy lên Li-băng kêu la,
Cất tiếng tại Ba-san,
La lên từ A-ba-rim,+
Vì mọi tình nhân si mê ngươi bị giày nát.+
21 Thời ngươi thấy yên ổn, ta đã phán với ngươi.
Nhưng ngươi đáp rằng: ‘Tôi không vâng lời’.+
Lối ngươi là thế từ thuở còn trẻ,
Bởi ngươi chưa hề vâng theo tiếng ta.+
Ngươi sẽ phải xấu hổ nhục nhã vì mọi thảm họa mình.
Ẩn mình giữa cây tuyết tùng,+
Ngươi sẽ rên xiết lắm thay khi cơn đau đến,
Cơn đau quặn thắt khác nào đàn bà sinh nở!”.+
24 “Đức Giê-hô-va phán: ‘Hỡi Cô-nia*+ con trai Giê-hô-gia-kim,+ vua Giu-đa, thật như ta hằng sống, dù ngươi có là nhẫn đóng dấu trên tay phải ta, ta cũng sẽ giật ra! 25 Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ săn tìm mạng ngươi, tay những kẻ ngươi sợ, tay vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn và tay dân Canh-đê.+ 26 Ta sẽ quăng ngươi cùng người mẹ đã sinh ra ngươi vào một xứ khác, không phải là sinh quán mình, và các ngươi sẽ chết tại đó. 27 Chúng sẽ không bao giờ trở về xứ mà mình thương nhớ.+
28 Phải chăng Cô-nia này là cái bình bị khinh, bị vỡ,
Là đồ đựng không ai ưa thích?
Sao nó cùng con cháu bị ném đi
Và quăng vào một xứ chúng chưa biết?’.+
29 Hỡi đất,* đất, đất, hãy lắng nghe lời Đức Giê-hô-va!
30 Đức Giê-hô-va phán như vầy:
‘Hãy ghi kẻ này là kẻ tuyệt tự,
Hạng người cả đời chẳng được thành công,
Vì con cháu nó chẳng ai thành công
Mà lên ngôi Đa-vít cai trị Giu-đa nữa’”.+