Xuất Ai Cập
15 Lúc bấy giờ, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va:+
“Hãy để tôi hát cho Đức Giê-hô-va, vì ngài đã toàn thắng vinh quang.+
Ngài quăng ngựa lẫn người cưỡi ngựa xuống biển sâu.+
2 Gia* là sức mạnh và quyền năng tôi, vì ngài giải cứu tôi.+
Ấy là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ ca ngợi ngài;+
3 Đức Giê-hô-va là chiến binh dũng mãnh.+ Danh ngài là Giê-hô-va.+
4 Chiến xa và đạo quân của Pha-ra-ôn bị ngài ném xuống biển,+
Những chiến binh tinh nhuệ nhất đều chìm dưới Biển Đỏ.+
7 Với sự oai nghi vĩ đại, ngài đạp đổ kẻ nổi dậy chống lại ngài;+
Cơn giận ngài phừng lên, thiêu đốt chúng như rơm rạ.
8 Bởi một hơi thở từ mũi ngài, nước biển dồn lại;
Chúng đứng yên như đập ngăn nước;
Sóng nước dâng trào đông cứng giữa lòng biển.
9 Kẻ thù nói rằng: ‘Ta sẽ đuổi theo! Ta sẽ bắt kịp!
Ta sẽ chia chiến lợi phẩm cho đến khi thỏa mãn!
Ta sẽ rút gươm! Tay ta sẽ đánh bại chúng!’.+
11 Ôi Đức Giê-hô-va! Trong số các thần, ai sánh bằng ngài?+
Nào ai thánh khiết vượt bậc như ngài?+
Đấng đáng được ca khen và kính sợ, đấng làm những việc diệu kỳ.+
12 Ngài giơ tay hữu ra thì đất nuốt chửng chúng.+
13 Với tình yêu thương thành tín, ngài dẫn dắt dân ngài đã giải cứu;+
Với quyền năng, ngài sẽ đưa họ tới nơi ngự thánh của ngài.
Mọi cư dân Ca-na-an sẽ mất hết nhuệ khí.+
16 Sự khiếp sợ và kinh hãi sẽ giáng trên chúng.+
Ôi Đức Giê-hô-va! Bởi cánh tay quyền năng ngài, chúng bất động như hòn đá,
Đến khi dân ngài đi qua,
17 Ngài sẽ đưa dân ngài đi và trồng trên núi thuộc riêng về ngài.+
Ôi Đức Giê-hô-va! Đó là nơi bền vững mà ngài đã chuẩn bị sẵn cho mình,
Ôi Đức Giê-hô-va! Đó là nơi thánh do chính tay ngài lập.
18 Đức Giê-hô-va sẽ làm vua cai trị đến muôn đời bất tận.+
19 Khi chiến mã, chiến xa cùng kỵ binh của Pha-ra-ôn đi vào biển,+
Đức Giê-hô-va khiến nước ập trở lại trên chúng,+
Nhưng dân Y-sơ-ra-ên băng qua biển trên đất khô”.+
20 Sau đó, chị của A-rôn là nữ tiên tri Mi-ri-am cầm một cái trống lục lạc, rồi tất cả phụ nữ đều mang trống lục lạc đi theo bà và nhảy múa. 21 Mi-ri-am hát đáp lại những người nam rằng:
“Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, vì ngài đã toàn thắng vinh quang.+
Ngài quăng ngựa lẫn người cưỡi ngựa xuống biển sâu”.+
22 Sau đó, Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên rời Biển Đỏ đến hoang mạc Su-rơ. Họ đi trong đó ba ngày đường nhưng không tìm thấy nước. 23 Họ đến Ma-ra*+ nhưng nước ở đó không uống được vì đắng. Đó là lý do nơi này được đặt tên là Ma-ra. 24 Dân chúng bắt đầu cằn nhằn Môi-se:+ “Chúng ta lấy gì mà uống đây?”. 25 Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va,+ và Đức Giê-hô-va hướng dẫn ông đến một cái cây nhỏ. Ông ném nó xuống nước thì nước trở nên ngọt.
Tại đó, Đức Chúa Trời đã thiết lập một điều lệ cho dân Y-sơ-ra-ên và một vụ việc làm cơ sở phán xét để thử xem họ có vâng lời hay không.+ 26 Ngài nói: “Nếu các ngươi tuyệt đối nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, làm điều đúng trước mắt ta, chú tâm đến các điều răn và giữ mọi điều lệ của ta+ thì ta sẽ không giáng trên các ngươi bất cứ dịch bệnh nào mà ta đã giáng trên xứ Ai Cập,+ vì ta là Giê-hô-va, ta đang chữa lành các ngươi”.+
27 Sau đó họ đi đến Ê-lim, là nơi có 12 dòng suối và 70 cây chà là. Vậy, họ hạ trại gần các dòng suối.