Gióp
2 Con có đếm số tháng chúng cưu mang không?
Con biết thời kỳ chúng sinh sản chăng?
3 Chúng rạp mình khi sinh
Và cơn đau chuyển dạ chấm dứt.
4 Con chúng trở nên mạnh mẽ, lớn lên ở ngoài cánh đồng,
Rồi ra đi không trở về với chúng.
Ai đã tháo dây cho nó?
6 Ta ban hoang mạc cho nó làm nhà
Và đất mặn làm nơi ở.
7 Nó khinh chê sự náo nhiệt của thành quách,
Chẳng nghe tiếng la của người điều khiển.
8 Nó rong ruổi khắp các đồi, tìm đồng cỏ,
Tìm mọi loại cây cỏ xanh tươi.
10 Con có thể dùng dây giữ bò rừng trên luống chăng?
Nó sẽ theo con đi cày trong thung lũng sao?
11 Lẽ nào con tin nơi sức lực mạnh mẽ của nó
Và để nó làm việc nặng cho mình?
12 Con sẽ nhờ nó mang hoa lợi* về chăng?
Liệu nó có gom chúng vào sân đạp lúa của con không?
14 Nó đẻ trứng trên đất
Và giữ ấm chúng trong bụi cát.
15 Nó quên rằng bước chân có thể nghiền nát
Hoặc thú hoang có thể giẫm trên chúng.
16 Nó đối xử khắc nghiệt với bầy con, như thể không phải con mình;+
Nó chẳng lo sợ công sức ra vô ích.
17 Vì Đức Chúa Trời lấy sự khôn ngoan khỏi nó,
Chẳng chia phần hiểu biết cho nó.
18 Nhưng khi đứng dậy và vỗ cánh,
Nó nhạo cười ngựa lẫn người cưỡi ngựa.
19 Con có ban sức mạnh cho ngựa không?+
Có khoác bờm tung bay lên cổ nó chăng?
20 Con bắt nó nhảy như châu chấu được sao?
Tiếng hí* oai phong của nó thật đáng sợ.+
22 Nó cười vào nỗi sợ hãi, chẳng e sợ gì.+
Nó không bỏ chạy trước lưỡi gươm.
23 Bao đựng tên khua lách cách bên nó,
Giáo và lao chiếu lấp lánh.
25 Khi tù và thổi, nó nói: ‘A ha!’,
Nó ngửi thấy mùi chiến trận từ xa,
Nghe tiếng la của tướng lĩnh và tiếng xung trận.+
26 Nhờ hiểu biết của con mà chim cắt bay lượn
Và giương cánh về phương nam sao?