Sa-mu-ên quyển thứ nhất
1 Thời bấy giờ, có một người Ép-ra-im tên là Ên-ca-na,+ sống tại Ra-ma-tha-im-xô-phim*+ thuộc vùng núi của Ép-ra-im.+ Ông là con trai Giê-rô-ham, cháu Ê-li-hu, chắt Tô-hu, chít Xu-phơ. 2 Ông có hai vợ, một người tên Ha-na, một người tên Phê-ni-na. Phê-ni-na có con, còn Ha-na thì không. 3 Hằng năm, Ên-ca-na từ thành của mình đi lên Si-lô để thờ phượng và dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va vạn quân.+ Đó là nơi hai con trai Hê-li là Hóp-ni và Phi-nê-a+ hầu việc Đức Giê-hô-va với tư cách thầy tế lễ.+
4 Một ngày kia, khi dâng vật tế lễ, Ên-ca-na chia phần cho vợ là Phê-ni-na cùng hết thảy con trai và con gái của cô,+ 5 còn Ha-na thì ông cho một phần đặc biệt, vì Ha-na là người mà ông yêu thương; nhưng Đức Giê-hô-va không cho cô có con. 6 Hơn nữa, người vợ ganh đua kia cứ chế nhạo khiến cô đau buồn vì Đức Giê-hô-va không cho cô có con. 7 Phê-ni-na cứ làm vậy từ năm này sang năm khác; mỗi khi Ha-na đi lên nhà Đức Giê-hô-va+ thì Phê-ni-na lại chế nhạo cô nhiều đến nỗi cô khóc và chẳng thiết ăn gì. 8 Nhưng chồng cô là Ên-ca-na nói: “Kìa Ha-na, vì sao em khóc? Sao em không ăn? Cớ sao em buồn bã đến vậy? Đối với em, anh chẳng tốt hơn mười đứa con trai sao?”.
9 Sau khi họ ăn uống tại Si-lô, Ha-na đứng dậy. Lúc đó, thầy tế lễ Hê-li đang ngồi trên ghế gần cột cửa của đền thờ*+ Đức Giê-hô-va. 10 Ha-na cảm thấy vô cùng đắng cay, cô bắt đầu cầu nguyện với Đức Giê-hô-va+ và bật khóc nức nở. 11 Cô lập lời hứa nguyện này: “Ôi Đức Giê-hô-va vạn quân, nếu ngài nhìn thấy nỗi khốn khổ của tôi tớ ngài và nhớ đến con, nếu ngài không quên tôi tớ ngài và ban cho con một đứa con trai+ thì con sẽ dâng trọn đời nó cho Đức Giê-hô-va, dao cạo sẽ không chạm vào đầu nó”.+
12 Khi cô cầu nguyện lâu trước mặt Đức Giê-hô-va, Hê-li nhìn miệng cô. 13 Ha-na nói thầm trong lòng, môi cô mấp máy chứ không thành tiếng. Vì vậy, Hê-li tưởng cô say. 14 Hê-li nói: “Cô còn say đến bao giờ? Đừng uống rượu nữa”. 15 Ha-na đáp: “Thưa chúa, không phải đâu! Tôi là người đàn bà chịu nhiều căng thẳng; không phải tôi uống rượu nho hay bất cứ thứ gì có cồn, nhưng tôi đang dốc đổ lòng mình trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 16 Xin đừng xem tôi tớ ông là hạng đàn bà vô dụng; tôi nói đến bây giờ là vì nỗi thống khổ và đau đớn của mình”. 17 Hê-li bảo cô: “Hãy đi bình an, nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ban cho cô điều cô cầu xin”.+ 18 Cô đáp: “Nguyện tôi tớ ông được ơn trong mắt ông”. Rồi Ha-na ra về và dùng bữa, nét mặt cô không còn ưu sầu nữa.
19 Sáng hôm sau, họ thức dậy sớm và quỳ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi trở về nhà ở Ra-ma.+ Ên-ca-na ăn ở với vợ mình là Ha-na, và Đức Giê-hô-va nhớ đến cô.+ 20 Trong vòng một năm,* Ha-na mang thai và sinh một bé trai. Cô đặt tên+ con là Sa-mu-ên,* vì cô nói: “Tôi đã xin đứa bé này từ Đức Giê-hô-va”.
21 Một thời gian sau, Ên-ca-na cùng cả nhà đi dâng vật tế lễ hằng năm cho Đức Giê-hô-va+ và trình lễ vật hứa nguyện. 22 Nhưng Ha-na không đi,+ vì cô nói với chồng rằng: “Ngay khi đứa bé thôi bú, em sẽ mang nó theo; lúc ấy, nó sẽ trình diện trước mặt Đức Giê-hô-va và ở lại đó trọn đời”.+ 23 Chồng cô là Ên-ca-na nói: “Hãy làm điều em nghĩ là tốt nhất. Em cứ ở nhà cho đến khi con thôi bú. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành lời em nói”. Vậy, Ha-na ở nhà cho con bú đến lúc đứa bé dứt sữa.
24 Khi đứa bé vừa thôi bú, cô dẫn nó đến Si-lô. Cô cũng đem theo một con bò đực ba năm tuổi, một ê-pha* bột, một vò rượu nho lớn,+ rồi đến nhà của Đức Giê-hô-va tại Si-lô+ cùng với đứa bé. 25 Họ giết con bò và dẫn đứa bé đến gặp Hê-li. 26 Cô nói: “Thưa chúa, xin thứ lỗi cho tôi. Thật như ông đang sống, tôi chính là người đàn bà đã đứng cạnh ông tại đây để cầu nguyện với Đức Giê-hô-va.+ 27 Đây là đứa bé mà tôi đã cầu xin, và Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi điều tôi cầu xin ngài.+ 28 Giờ đây, tôi xin cho Đức Giê-hô-va mượn nó. Đứa bé này sẽ được cho Đức Giê-hô-va mượn trọn đời”.
Ông* quỳ xuống trước mặt Đức Giê-hô-va.