Gióp
2 Con luồn dây qua mũi nó
Hay dùng móc xỏ hàm nó được chăng?
3 Liệu nó có tha thiết nài xin
Hay ăn nói nhỏ nhẹ với con không?
4 Chẳng lẽ nó lại lập giao ước với con,
Để con bắt nó làm nô lệ trọn đời?
5 Con có giỡn với nó như với chim
Hay buộc nó vào dây để bé gái chơi không?
6 Các thương gia sẽ trao đổi nó sao?
Họ chia thịt nó giữa đám nhà buôn chăng?
8 Hãy đặt tay trên nó;
Con sẽ nhớ lại trận chiến và chẳng bao giờ làm vậy nữa!
9 Mong ước chinh phục nó thật hão huyền.
Chỉ thấy nó thôi cũng khiến con choáng ngợp.*
10 Không ai dám khuấy động nó.
Vậy ai có thể đứng lên chống lại ta?+
11 Có ai cho ta điều gì trước mà ta phải đền đáp?+
Muôn vật dưới trời đều thuộc về ta.+
12 Ta sẽ chẳng nín lặng về tứ chi nó,
Về sức lực và thân mình được tạo nên cách kỳ diệu của nó.
13 Ai đã lột áo giáp nó?
Ai sẽ vào hàm há rộng của nó?
14 Ai có thể cạy cửa miệng nó?
Hết thảy răng nó thật đáng sợ.
16 Cái này khít với cái kia
Đến nỗi không khí chẳng thể lọt qua.
17 Chúng dính lại với nhau,
Bám vào nhau không thể tách rời.
18 Khi nó nhảy mũi, ánh sáng phát ra,
Mắt nó như tia sáng rạng đông.
19 Tia chớp phóng từ miệng nó;
Tàn lửa từ đó văng ra.
20 Khói bốc từ lỗ mũi nó,
Khác nào cái lò được đun bằng cói.
21 Hơi thở nó làm than đá cháy rực,
Một ngọn lửa từ miệng nó phun ra.
22 Cổ nó có sức mạnh rất lớn,
Nỗi kinh hoàng đi trước mặt nó.
23 Các thớ thịt nó kết chặt với nhau,
Chắc như được đúc, không sao lay chuyển.
24 Tim nó cứng như đá,
Thật vậy, cứng như thớt dưới của cối xay.
25 Khi nó trỗi dậy, người mạnh sức cũng kinh hoàng;
Nó vẫy vùng, mọi người đều bối rối.
27 Nó coi sắt như rơm,
Đồng như gỗ mục.
28 Mũi tên không làm nó bỏ chạy;
Đá của dây ném đá khác nào rạ đối với nó.
29 Nó coi gậy như cọng rạ
Và cười nhạo tiếng lách cách của lao.
32 Nó để lại một vệt sáng trên đường đi,
Khiến nước sâu trông như có tóc bạc.
33 Không gì giống như nó trên trái đất,
Một sinh vật được tạo ra chẳng sợ hãi chi.
34 Nó trừng mắt nhìn mọi vật kiêu ngạo.
Nó là vua của hết thảy thú rừng oai phong”.