Sa-mu-ên quyển thứ hai
3 Cuộc chiến giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít cứ kéo dài; nhà Đa-vít ngày càng hùng mạnh,+ còn nhà Sau-lơ thì dần dần suy yếu.+
2 Các con trai Đa-vít được sinh ra tại Hếp-rôn.+ Con trưởng nam là Am-nôn+ được sinh bởi A-hi-nô-am+ người Gít-rê-ên. 3 Con thứ hai là Ki-lê-áp, sinh bởi A-bi-ga-in,+ vợ góa của Na-banh người Cạt-mên. Con thứ ba là Áp-sa-lôm,+ sinh bởi Ma-a-ca, con gái Tan-mai,+ vua Ghê-su-rơ. 4 Con thứ tư là A-đô-ni-gia,+ sinh bởi Ha-ghít. Con thứ năm là Sê-pha-tia, sinh bởi A-bi-tanh. 5 Con thứ sáu là Dít-rê-am, sinh bởi Éc-la, vợ Đa-vít. Đó là các con trai Đa-vít được sinh ở Hếp-rôn.
6 Trong lúc cuộc chiến giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít tiếp diễn thì Áp-ne+ không ngừng củng cố địa vị của mình trong nhà Sau-lơ. 7 Sau-lơ có một vợ lẽ tên là Rít-ba,+ con gái của Ai-gia. Ích-bô-sết+ nói với Áp-ne rằng: “Sao ngươi lại ăn nằm với vợ lẽ của cha ta?”.+ 8 Áp-ne nổi giận vì những lời của Ích-bô-sết, ông đáp: “Tôi là cái đầu chó của Giu-đa sao? Từ trước đến giờ tôi đã thể hiện lòng yêu thương thành tín với nhà cha ngài là Sau-lơ, với các anh em và bạn bè ông ấy. Tôi chẳng hề phản bội mà nộp ngài vào tay Đa-vít. Vậy mà hôm nay ngài bắt lỗi tôi về chuyện một người đàn bà. 9 Nguyện Đức Chúa Trời trừng phạt Áp-ne này cách nặng nề nếu tôi không làm cho Đa-vít đúng như Đức Giê-hô-va đã thề với ông ấy,+ 10 đó là chuyển vương quyền khỏi nhà Sau-lơ và lập ngôi Đa-vít trên Y-sơ-ra-ên lẫn Giu-đa, từ Đan đến Bê-e-sê-ba”.+ 11 Ích-bô-sết không dám đáp lại một lời vì ông sợ Áp-ne.+
12 Áp-ne liền sai sứ giả nói với Đa-vít rằng: “Xứ này thuộc về ai?”. Ông nói thêm: “Hãy lập giao ước với tôi, rồi tôi sẽ làm hết sức để khiến cả dân Y-sơ-ra-ên quay về với ngài”.+ 13 Đa-vít đáp: “Được lắm! Ta sẽ lập giao ước với ông. Chỉ yêu cầu ông một điều: Khi đến gặp ta, nếu ông không mang theo con gái Sau-lơ là Mi-canh+ thì đừng cố gặp mặt ta”. 14 Sau đó, Đa-vít sai sứ giả nói với Ích-bô-sết+ con trai Sau-lơ rằng: “Hãy giao lại vợ của tôi là Mi-canh, người mà tôi đã đính hôn bằng 100 da quy đầu của dân Phi-li-tia”.+ 15 Vậy, Ích-bô-sết phái người đem bà đi khỏi chồng là Pha-ti-ên*+ con trai La-ít. 16 Nhưng người chồng cứ đi theo bà, vừa đi vừa khóc cho đến tận Ba-hu-rim.+ Rồi Áp-ne nói với ông: “Hãy về đi!”. Ông ta đành trở về.
17 Áp-ne sai người nói với các trưởng lão Y-sơ-ra-ên rằng: “Từ lâu, các ông đã muốn Đa-vít làm vua cai trị. 18 Bây giờ là lúc để hành động, vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng Đa-vít rằng: ‘Bởi tay tôi tớ ta là Đa-vít,+ ta sẽ giải cứu dân Y-sơ-ra-ên của ta khỏi tay người Phi-li-tia và mọi kẻ thù của họ’”. 19 Áp-ne nói chuyện với người Bên-gia-min.+ Sau đó, ông cũng nói chuyện riêng với Đa-vít tại Hếp-rôn để báo về những việc mà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Bên-gia-min đã tán thành.
20 Khi Áp-ne cùng 20 người đến gặp Đa-vít tại Hếp-rôn, Đa-vít mở tiệc đãi ông cùng những người theo ông. 21 Áp-ne nói với Đa-vít: “Hãy để tôi đi tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên trước mặt đức vua là chúa tôi, để họ có thể lập giao ước với ngài và ngài sẽ cai trị hết thảy những gì lòng ngài mong muốn”. Vậy, Đa-vít để Áp-ne lên đường và ông đi bình yên.
22 Lúc đó, Giô-áp và tôi tớ của Đa-vít vừa trở về sau một cuộc đột kích, mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm. Áp-ne không còn ở với Đa-vít tại Hếp-rôn nữa, vì vua đã để ông đi bình yên. 23 Khi Giô-áp+ cùng cả đạo quân theo ông về đến nơi, người ta báo cho ông rằng: “Con trai Nê-rơ+ là Áp-ne+ đã đến gặp vua. Vua để ông ta lên đường và ông ta đi bình yên”. 24 Giô-áp vào gặp vua và nói: “Ngài đã làm gì vậy? Áp-ne đã đến đây gặp ngài, sao ngài thả hắn đi để hắn trốn thoát như thế? 25 Ngài biết rõ Áp-ne con trai Nê-rơ mà! Hắn đến để lừa ngài, để biết đường đi nước bước của ngài và tìm hiểu mọi việc ngài đang làm”.
26 Giô-áp lui khỏi Đa-vít và sai người đuổi theo Áp-ne. Họ mang ông trở lại từ bể chứa nước ở Si-ra; nhưng Đa-vít không hề hay biết chuyện này. 27 Khi Áp-ne trở lại Hếp-rôn,+ Giô-áp đưa ông vào cổng để nói chuyện riêng. Nhưng tại đó, Giô-áp dùng gươm đâm vào bụng Áp-ne và ông chết;+ ấy là vì Áp-ne đã giết em trai Giô-áp là A-sa-ên.+ 28 Khi biết chuyện này, Đa-vít nói: “Ta và vương quốc của ta mãi mãi vô tội trước mặt Đức Giê-hô-va về máu+ của Áp-ne con trai Nê-rơ. 29 Nguyện tội đổ máu ấy giáng lại trên đầu Giô-áp+ và cả nhà cha hắn. Nguyện nhà Giô-áp luôn có người nam bị chảy mủ+ hoặc phong cùi+ hoặc làm việc với con suốt* hoặc chết bởi gươm hoặc thiếu ăn!”.+ 30 Vậy, Giô-áp và anh mình là A-bi-sai+ giết Áp-ne,+ vì Áp-ne đã lấy mạng em của họ là A-sa-ên trong trận chiến+ ở Ga-ba-ôn.
31 Sau đó, Đa-vít nói với Giô-áp cùng hết thảy người theo ông rằng: “Hãy xé áo mình, mặc vải thô và than khóc Áp-ne”. Chính vua Đa-vít đi bộ phía sau kiệu tang. 32 Họ chôn Áp-ne tại Hếp-rôn; vua than khóc lớn tiếng tại mộ của Áp-ne và toàn thể dân chúng cũng bắt đầu than khóc. 33 Vua ngâm những lời sau cho Áp-ne:
“Lẽ nào Áp-ne phải chết như kẻ ngu dại?
34 Tay ông không bị trói,
Chân ông chẳng bị xiềng.
Ông ngã xuống như người ngã gục trước bọn tội nhân”.+
Nghe vậy, cả dân chúng lại than khóc lần nữa.
35 Lúc trời còn sáng, dân chúng đến đưa bánh cho Đa-vít để an ủi ông. Nhưng Đa-vít thề: “Nếu ta ăn bánh hay bất cứ thứ gì trước khi mặt trời lặn, nguyện Đức Chúa Trời trừng phạt ta nặng nề!”.+ 36 Dân chúng để ý và hài lòng về điều đó, giống như mọi việc khác mà vua đã làm. 37 Vào ngày ấy, hết thảy dân chúng và cả Y-sơ-ra-ên đều biết rằng vua không chịu trách nhiệm về cái chết của Áp-ne con trai Nê-rơ.+ 38 Sau đó, vua nói với các tôi tớ: “Các ngươi không biết rằng hôm nay một vị quan, một người vĩ đại đã ngã xuống trong Y-sơ-ra-ên sao?+ 39 Dù được xức dầu làm vua+ nhưng hiện giờ ta đã yếu sức rồi, mà các con trai Xê-ru-gia+ lại quá hung ác.+ Nguyện Đức Giê-hô-va báo trả kẻ ác theo sự gian ác của chúng”.+