Sa-mu-ên quyển thứ hai
16 Khi Đa-vít qua đỉnh núi+ được một quãng thì Xíp-ba,+ người hầu của Mê-phi-bô-sết,+ đã có mặt ở đó để gặp vua. Ông đem theo một cặp lừa đã được thắng yên và chất trên chúng 200 chiếc bánh, 100 bánh nho khô, 100 bánh làm từ trái cây mùa hè* cùng một vò rượu nho lớn.+ 2 Vua hỏi Xíp-ba: “Ngươi mang những thứ này đến làm gì?”. Xíp-ba đáp: “Mấy con lừa là để cho người nhà của vua cưỡi, bánh và trái cây mùa hè thì để cho các thanh niên ăn, còn rượu nho thì dành cho những người kiệt sức trong hoang mạc”.+ 3 Vua hỏi: “Con trai* của chủ ngươi đâu?”.+ Xíp-ba thưa: “Ông ta đang ở Giê-ru-sa-lem, vì ông ấy nói: ‘Hôm nay nhà Y-sơ-ra-ên sẽ trả lại cho ta vương quyền của cha ta’”.+ 4 Nghe vậy, vua nói với Xíp-ba: “Này! Mọi thứ của Mê-phi-bô-sết giờ thuộc về ngươi”.+ Xíp-ba đáp: “Tôi xin cúi lạy ngài. Nguyện tôi được ơn trong mắt đức vua là chúa tôi”.+
5 Khi vua Đa-vít đến Ba-hu-rim thì một người thuộc gia tộc của nhà Sau-lơ tiến đến, đó là Si-mê-i,+ con trai Ghê-ra. Ông vừa lại gần vừa nguyền rủa lớn tiếng.+ 6 Ông ném đá vào Đa-vít và các tôi tớ vua, những người khác cùng các dũng sĩ đi bên phải và bên trái vua cũng bị ném đá. 7 Si-mê-i nguyền rủa rằng: “Hỡi kẻ mắc tội đổ máu, hỡi tên vô lại, hãy cút đi! Ra khỏi đây! 8 Đức Giê-hô-va đã đổ lại trên ngươi tội làm đổ máu nhà Sau-lơ, là người đã bị ngươi chiếm ngôi, nhưng Đức Giê-hô-va đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con trai ngươi. Giờ thì tai họa giáng trên ngươi, vì ngươi là kẻ mắc tội đổ máu!”.+
9 A-bi-sai con trai Xê-ru-gia+ thưa với vua rằng: “Sao tên chó chết này+ lại dám nguyền rủa đức vua là chúa tôi?+ Xin để tôi qua chặt đầu hắn!”.+ 10 Nhưng vua nói: “Hỡi các con trai Xê-ru-gia,+ chuyện của ta có can hệ gì đến các ngươi? Cứ để hắn nguyền rủa ta,+ vì Đức Giê-hô-va đã phán với hắn+ rằng: ‘Hãy nguyền rủa Đa-vít!’. Vậy thì ai dám nói: ‘Sao ngươi lại làm thế?’”. 11 Sau đó, Đa-vít nói với A-bi-sai cùng các tôi tớ mình rằng: “Con trai ruột của ta, kẻ do chính ta sinh ra, còn tìm hại mạng sống ta,+ huống chi là tên Bên-gia-min này!+ Cứ để hắn nguyền rủa ta vì Đức Giê-hô-va đã bảo hắn làm thế! 12 Biết đâu Đức Giê-hô-va sẽ nhìn thấy nỗi khổ của ta+ và Đức Giê-hô-va khôi phục phước lành cho ta, thay thế những lời nguyền rủa mà ta đã nghe hôm nay”.+ 13 Rồi Đa-vít cùng người của mình tiếp tục đi trên đường, còn Si-mê-i cứ đi dọc theo sườn núi, song song với Đa-vít. Ông vừa đi vừa nguyền rủa lớn tiếng,+ ném đá và bụi đất mù mịt.
14 Cuối cùng, vua và hết thảy người theo mình cũng đến nơi, nhưng rất mệt mỏi. Họ nghỉ ngơi cho lại sức.
15 Trong lúc đó, Áp-sa-lôm và những người Y-sơ-ra-ên đã đến Giê-ru-sa-lem, A-hi-tô-phe+ cũng đi cùng. 16 Khi Hu-sai+ người Ạt-kít,+ bạn* của Đa-vít, vào gặp Áp-sa-lôm thì ông nói: “Đức vua vạn tuế!+ Đức vua vạn tuế!”. 17 Áp-sa-lôm nói với Hu-sai rằng: “Đây là tình yêu thương thành tín mà ngươi dành cho bạn mình sao? Sao ngươi không đi cùng bạn của ngươi?”. 18 Hu-sai đáp: “Không, tôi đứng về phía người được chọn bởi Đức Giê-hô-va, bởi dân tộc này và bởi hết thảy người nam Y-sơ-ra-ên. Tôi sẽ ở với người ấy. 19 Thật vậy, tôi sẽ phục vụ ai? Chẳng phải là con trai của bạn tôi sao? Tôi đã phục vụ cha ngài thể nào thì cũng sẽ phục vụ ngài thể ấy”.+
20 Rồi Áp-sa-lôm nói với A-hi-tô-phe: “Hãy cố vấn cho ta.+ Chúng ta nên làm gì?”. 21 A-hi-tô-phe đáp: “Hãy ăn nằm với các cung phi của cha ngài,+ tức những người được để lại trông coi cung điện.+ Rồi cả Y-sơ-ra-ên sẽ hay rằng ngài đã tự khiến mình trở thành một mùi hôi thối đối với cha ngài. Lúc đó, những người ủng hộ ngài sẽ được vững mạnh”. 22 Vậy, họ dựng một lều trên sân thượng+ cho Áp-sa-lôm. Áp-sa-lôm ăn nằm với các cung phi của cha mình+ trước mắt toàn thể Y-sơ-ra-ên.+
23 Vào thời ấy, lời cố vấn của A-hi-tô-phe+ được xem như lời phán của Đức Chúa Trời. Cả Đa-vít và Áp-sa-lôm đều coi trọng lời cố vấn của A-hi-tô-phe như vậy đó.