Ê-xơ-ra
9 Ngay sau khi những việc ấy hoàn tất, các quan đến nói với tôi rằng: “Dân Y-sơ-ra-ên cũng như thầy tế lễ và người Lê-vi không tách biệt khỏi dân các xứ cùng những thói tục ghê tởm của chúng,+ tức thói tục của dân Ca-na-an, dân Hếch, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu, dân Am-môn, dân Mô-áp, dân Ai Cập+ và dân A-mô-rít.+ 2 Họ đã cưới con gái chúng cho họ và các con trai họ.+ Nay họ, tức dòng dõi thánh,+ đã bị pha trộn với dân các xứ.+ Các quan và quan cấp dưới là những người phạm tội hàng đầu trong việc bất trung này”.
3 Vừa nghe chuyện ấy, tôi liền xé áo trong lẫn áo ngoài của mình, bứt râu bứt tóc mình rồi ngồi xuống trong nỗi bàng hoàng. 4 Rồi những người thể hiện lòng tôn kính đối với* lời Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhóm lại quanh tôi vì cớ sự bất trung của dân lưu đày, còn tôi vẫn ngồi đó, chưa hết bàng hoàng, cho đến lúc dâng lễ vật ngũ cốc chiều tối.+
5 Vào lúc dâng lễ vật ngũ cốc chiều tối,+ tôi đứng dậy từ sự khổ nhục mình, cả áo trong lẫn áo ngoài đều rách. Tôi quỳ xuống và giơ hai tay lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 6 Tôi cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời của con, con cảm thấy hổ thẹn và ngượng ngùng, không dám ngước mặt lên ngài, ôi Đức Chúa Trời của con, vì lỗi lầm chúng con tăng đến mức ngập đầu và tội chúng con chất cao đến tận trời.+ 7 Từ thời tổ phụ chúng con đến nay, tội chúng con thật lớn lắm;+ và vì cớ lỗi lầm mình mà chúng con, các vua và thầy tế lễ chúng con đã bị phó vào tay các vua của xứ khác, bị phó cho gươm,+ bị lưu đày,+ cướp bóc+ và nhục nhã, như tình cảnh hiện giờ.+ 8 Nhưng nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban ơn cho chúng con trong chốc lát khi để phần sót lại được giải thoát và ban cho chúng con một chỗ an toàn* trong nơi thánh ngài.+ Lạy Đức Chúa Trời chúng con, ngài làm vậy nhằm khiến mắt chúng con sáng ngời và làm chúng con hồi sinh một chút trong cảnh nô lệ. 9 Dù chúng con là nô lệ,+ Đức Chúa Trời đã không bỏ mặc chúng con trong cảnh nô lệ, nhưng ngài thể hiện tình yêu thương thành tín đối với chúng con trước mặt các vua của Ba Tư,+ nhằm làm chúng con hồi sinh để dựng nhà của Đức Chúa Trời chúng con,+ xây lại những nơi đổ nát của nhà ấy, đồng thời ngài ban cho chúng con một tường đá* ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
10 Nhưng nay, lạy Đức Chúa Trời chúng con, sau sự việc này chúng con biết nói gì đây? Vì chúng con đã từ bỏ các điều răn ngài, 11 là những điều răn ngài ban cho chúng con qua các tôi tớ ngài là nhà tiên tri mà rằng: ‘Xứ mà các ngươi sắp vào chiếm lấy là một xứ ô uế vì sự ô uế của dân các xứ; bởi những thói tục ghê tởm của chúng mà chúng làm cho xứ đầy dẫy sự ô uế từ đầu này đến đầu kia.+ 12 Vì vậy, đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, cũng đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi;+ cũng chớ bao giờ tìm kiếm sự bình an và thịnh vượng của chúng,+ hầu các ngươi có thể trở nên lớn mạnh, ăn vật tốt lành của xứ và chiếm lấy xứ cho con cháu mình đến đời đời’. 13 Sau mọi điều xảy ra với chúng con do những việc ác và tội trọng của chúng con—lạy Đức Chúa Trời chúng con, vì ngài không đối đãi tùy theo lỗi lầm chúng con+ nhưng để chúng con đây được giải thoát+— 14 lẽ nào chúng con lại vi phạm các điều răn ngài và kết tình thông gia với các dân thực hành những điều ghê tởm này nữa?+ Chẳng lẽ ngài sẽ không nổi giận đến mức diệt hết chúng con, không cho ai còn lại hay sống sót sao? 15 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, ngài là công chính,+ vì chúng con vẫn còn một nhóm người sống sót cho đến ngày nay. Nay chúng con ở trước mặt ngài, thân mang tội lỗi, vì không ai có thể đứng trước mặt ngài trong tình trạng ấy”.+