Ê-xơ-tê
7 Vậy, vua cùng Ha-man+ đến dự tiệc của hoàng hậu Ê-xơ-tê. 2 Trong lúc dự tiệc rượu vào ngày thứ hai, vua lại hỏi Ê-xơ-tê: “Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, ái khanh xin điều gì? Ta sẽ ban cho. Ái khanh thỉnh cầu điều chi? Dù đến nửa vương quốc thì ta cũng bằng lòng!”.+ 3 Hoàng hậu Ê-xơ-tê thưa: “Tâu bệ hạ, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, và nếu đẹp ý bệ hạ thì xin ban cho điều thiếp thỉnh cầu là mạng sống của thiếp và xin tha mạng cho dân tộc thiếp.+ 4 Vì chúng thần, cả thiếp và dân tộc thiếp, đều đã bị bán+ để bị tiêu diệt, giết chết và diệt trừ.+ Nếu chúng thần chỉ bị bán làm nô lệ thôi thì thiếp cũng đành nín lặng. Nhưng không nên để tai họa này xảy ra vì sẽ gây thiệt hại cho bệ hạ”.
5 Vua A-suê-ru bèn hỏi hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Hắn là ai? Kẻ dám làm chuyện như vậy đang ở đâu?”. 6 Ê-xơ-tê thưa: “Kẻ đối địch và thù nghịch ấy chính là tên Ha-man độc ác này”.
Ha-man khiếp sợ trước vua và hoàng hậu. 7 Vua giận dữ đứng lên, bỏ tiệc rượu và bước ra vườn thượng uyển, còn Ha-man đứng dậy van xin hoàng hậu Ê-xơ-tê cứu mạng vì nhận thấy vua nhất định trừng phạt mình. 8 Vua từ vườn thượng uyển trở vào phòng tiệc rượu thì thấy Ha-man chồm lên ghế dài nơi Ê-xơ-tê đang ngồi. Vua hét lên: “Hắn còn định hãm hiếp hoàng hậu ngay trong cung điện của ta sao?”. Khi những lời ấy vừa ra khỏi miệng vua thì người ta trùm mặt Ha-man lại. 9 Bấy giờ, một triều thần của vua là Hạt-bô-na+ tâu: “Ha-man cũng dựng sẵn một cây cột để treo Mạc-đô-chê,+ là người đã trình báo để cứu bệ hạ.+ Cây cột ấy dựng tại nhà Ha-man, cao 50 cu-bít”.* Nghe vậy, vua phán: “Treo hắn lên đó”. 10 Thế là người ta treo Ha-man lên cây cột mà hắn đã chuẩn bị cho Mạc-đô-chê, rồi cơn giận của vua bèn nguôi.