Gióp
4 Có người ô uế nào sinh ra người tinh sạch không?+
Chẳng có một ai!
5 Nếu các ngày của họ đã được định,
Số tháng của họ cũng thuộc về ngài;
Ngài đã lập giới hạn, họ chẳng thể vượt qua.+
7 Đến cả cây cối còn có hy vọng.
Nếu bị chặt đi, nó lại đâm chồi,
Các nhành của nó sẽ vẫn cứ mọc.
8 Nếu dưới đất, rễ cây đã già cỗi
Và trong đất, gốc cây đã chết rồi
9 Thì khi có chút nước, nó sẽ lại đâm chồi,
Sinh thêm nhánh chẳng khác nào cây non.
11 Nước biến mất khỏi biển,
Sông cạn dần, khô đi.
12 Con người cũng nằm xuống, chẳng hề dậy.+
Họ chẳng thức cho đến chừng các tầng trời không còn,
Không ai có thể khiến họ tỉnh giấc.+
13 Ôi, ước gì ngài giấu con trong mồ mả,*+
Che khuất con đến khi cơn giận ngài qua đi,
Định cho con một thời hạn rồi nhớ lại con!+
14 Loài người chết, có thể sống lại chăng?+
Con sẽ đợi suốt chuỗi ngày lao dịch
Cho đến chừng con được giải thoát.+
15 Ngài sẽ gọi, con sẽ thưa lại.+
Ngài sẽ mong mỏi nhìn thấy công việc của tay ngài.
16 Nhưng giờ ngài cứ đếm từng bước con;
Ngài chỉ dò tìm tội lỗi con.
17 Điều con phạm, ngài niêm phong trong túi,
Lỗi lầm con, ngài đóng kín bằng keo.
18 Như núi lở tan tành
Và đá văng khỏi chỗ,
19 Như nước chảy đá mòn
Và dòng nước xiết cuốn trôi bụi đất,
Ngài hủy diệt hy vọng của phàm nhân.
22 Còn trong xác thịt, họ mới đớn đau,
Chỉ khi còn sống, họ mới than khóc”.