Ê-xê-chi-ên
19 “Con phải hát một bài bi ca về các thủ lĩnh của Y-sơ-ra-ên 2 mà rằng:
‘Mẹ ngươi là gì? Là sư tử cái giữa sư tử đực.
Nó nằm giữa sư tử tơ dũng mãnh,* nuôi nấng đàn con.
3 Sư tử mẹ nuôi một con trong đàn thành sư tử tơ dũng mãnh.+
Nó tập xé mồi, ăn cả thịt người.
5 Sư tử mẹ chờ con về, nhưng hy vọng dần tiêu tan.
Nó bèn chọn một con khác làm sư tử tơ dũng mãnh.
6 Con ấy cũng bước giữa sư tử đực và thành một sư tử tơ dũng mãnh.
Nó tập xé mồi, ăn cả thịt người.+
7 Nó lởn vởn giữa các tháp kiên cố, tàn phá các thành;
Khắp xứ hoang vu, nơi nơi nghe tiếng gầm rống của nó.+
8 Các dân ở vùng lân cận kéo đến bủa lưới,
Và nó bị bắt trong hố chúng.
9 Rồi chúng dùng móc kéo nó vào chuồng, dẫn sang vua Ba-by-lôn.
Tại đó, chúng nhốt nó lại để tiếng nó không còn vang trên núi Y-sơ-ra-ên.
10 Mẹ ngươi từng như cây nho*+ trồng bên dòng nước.
Nó sai trĩu quả, cành lá sum suê nhờ nước dồi dào.
11 Nó ra nhiều cành chắc khỏe, đáng làm vương trượng cho vua.
Nó dần lớn lên, cao hơn cây khác.
Ai cũng nhìn thấy vì thân nó cao, cành lá sum suê.
12 Trong cơn thịnh nộ, nó bị nhổ lên+ và quăng xuống đất.
Một ngọn gió đông thổi khô trái nó.
Các cành chắc khỏe gãy lìa, héo đi+ và bị lửa thiêu.+
14 Lửa đã lan ra từ các cành nó, thiêu rụi cả chồi lẫn trái,
Đến nỗi không còn cành nào chắc khỏe, chẳng còn vương trượng trị vì.+
Đó là bài bi ca và sẽ luôn là bài bi ca’”.