Na-hum
2 Roi quất vun vút, bánh xe rầm rập,
Ngựa phi nước đại, chiến xa lao tới.
3 Kỵ binh cưỡi ngựa, thanh gươm lóe sáng, ngọn giáo chói lòa,
Người chết vô số, thây chất thành đống
—Xác người không sao đếm hết.
Người ta vấp trên xác chết.
4 Ấy vì lắm trò đàng điếm của ả kỹ nữ,
Kẻ quyến rũ mê hồn và bậc thầy phù phép,
Kẻ giở thói đàng điếm bẫy các nước
Và làm trò phù phép bẫy muôn dân.
5 Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
Ta sẽ tốc váy ngươi lên đến mặt,
Khiến các nước thấy sự trần truồng ngươi,
Các vương quốc thấy nỗi nhục nhã ngươi.
7 Ai thấy ngươi cũng bỏ chạy+ và nói:
‘Ni-ni-ve bị tàn phá!
Có ai sẽ cảm thương nó?’.
Tìm đâu ra kẻ an ủi cho ngươi?
Dòng nước uốn lượn quanh nó;
Biển là nguồn giàu sang nó,
Biển cũng là vách tường nó.
9 Ê-thi-ô-bi từng là nguồn sức mạnh vô biên của nó, Ai Cập cũng vậy.
Phút+ và dân Li-bi từng là những kẻ giúp đỡ nó.+
10 Thế mà nó vẫn thành kẻ lưu đày;
Nó bị bắt đi đày ải,+
Con cái nó bị đập nát nơi mọi đầu đường,
Hàng quyền quý bị đem ra bắt thăm,
Bậc cao trọng đều bị trói bằng xiềng.
11 Cũng vậy, ngươi sẽ phải uống say+ và trốn đi.
Ngươi sẽ phải ẩn nấp vì kẻ thù.
12 Mọi thành lũy ngươi như cây vả có trái chín đầu mùa;
Chỉ cần rung cây, trái sẽ rơi ngay vào miệng kẻ ăn.
13 Kìa! Quân lính ngươi như đàn bà ở giữa ngươi.
Cửa ải xứ sẽ mở toang cho kẻ thù.
Thanh cài ngươi sẽ bị lửa thiêu rụi cả.
14 Cứ múc nước lên phòng khi bị vây!+
Cứ lo củng cố các thành lũy ngươi!
Cứ lội dưới bùn mà đạp đất sét,
Cứ nắm chặt lấy cái khuôn làm gạch!
15 Lửa vẫn sẽ thiêu sạch ngươi.
Gươm vẫn sẽ chém giết ngươi.+
Nó sẽ ăn nuốt ngươi như châu chấu non ăn nuốt.+
Cứ làm mình đông đảo như châu chấu non!
Phải, cứ làm mình đông đảo như đàn châu chấu!
16 Ngươi tăng thêm số nhà buôn nhiều hơn sao trên trời.
Châu chấu non lột xác thì bay đi.
17 Lính canh của ngươi như con châu chấu,
Quan tướng của ngươi giống đàn châu chấu.
Vào ngày trời lạnh, chúng đậu tường đá,
Nhưng khi nắng lên thì liền bay đi,
Và chẳng ai biết chúng ở nơi đâu.
18 Hỡi vua A-si-ri, kẻ chăn dắt của ngươi buồn ngủ;
Bậc quyền quý của ngươi ở nhà.
Thần dân ngươi tản mác trên núi,
Không một ai thu nhóm chúng lại.+
19 Tai họa ngươi sẽ không giảm bớt,
Vết thương ngươi không thể chữa lành.