Tin mừng do Giăng ghi lại
21 Sau việc ấy, Chúa Giê-su lại hiện ra với các môn đồ ở biển Ti-bê-ri-át. Ngài hiện ra như thế này. 2 Có Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma (gọi là Sinh Đôi),+ Na-tha-na-ên+ người Ca-na thuộc Ga-li-lê, các con trai Xê-bê-đê+ và hai môn đồ khác đang ở cùng nhau. 3 Si-môn Phi-e-rơ nói: “Tôi đi đánh cá đây”. Những người kia bảo: “Chúng tôi sẽ đi với anh”. Thế là họ lên thuyền đi, nhưng suốt đêm đó chẳng bắt được gì.+
4 Lúc tảng sáng, Chúa Giê-su đứng trên bờ biển nhưng các môn đồ không biết đó là ngài.+ 5 Chúa Giê-su hỏi họ: “Này các con, các con có gì* để ăn không?”. Họ trả lời: “Thưa không!”. 6 Ngài bảo: “Hãy quăng lưới bên phải thuyền thì sẽ bắt được”. Vậy họ quăng lưới, nhưng không kéo lên được vì có rất nhiều cá.+ 7 Rồi môn đồ mà Chúa Giê-su yêu thương+ nói với Phi-e-rơ: “Là Chúa đó!”. Si-môn Phi-e-rơ nghe vậy bèn mặc áo vào, vì ông đang ở trần,* và nhảy xuống biển. 8 Còn các môn đồ khác chèo thuyền vào, kéo theo lưới đầy cá, vì họ cách bờ không xa lắm, chỉ độ 90 mét.*
9 Khi lên bờ, họ thấy một đống lửa than có cá ở trên, cũng có bánh mì nữa. 10 Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy mang đến vài con cá mà anh em vừa bắt được”. 11 Si-môn Phi-e-rơ bèn lên thuyền kéo lưới vào bờ, có đầy cá lớn, đếm được 153 con. Dù rất nhiều cá nhưng lưới không rách. 12 Chúa Giê-su nói với họ: “Hãy đến ăn sáng đi”. Không môn đồ nào dám hỏi ngài: “Ông là ai?”, vì họ biết đó là Chúa. 13 Chúa Giê-su đến lấy bánh đưa cho họ và cũng đưa cá nữa. 14 Đây là lần thứ ba+ Chúa Giê-su hiện ra với các môn đồ sau khi ngài được sống lại.
15 Khi họ ăn sáng xong, Chúa Giê-su hỏi Si-môn Phi-e-rơ: “Si-môn con của Giăng, anh có yêu thương tôi hơn những thứ này không?”. Ông đáp: “Thưa Chúa có, Chúa biết tôi yêu mến Chúa”. Ngài bảo ông: “Hãy nuôi những chiên con của tôi”.*+ 16 Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn con của Giăng, anh có yêu thương tôi không?”. Ông đáp: “Thưa Chúa có, Chúa biết tôi yêu mến Chúa”. Ngài nói: “Hãy chăn những con chiên bé bỏng của tôi”.+ 17 Ngài hỏi ông lần thứ ba: “Si-môn con của Giăng, anh có yêu mến tôi không?”. Phi-e-rơ buồn rầu khi ngài hỏi ông lần thứ ba: “Anh có yêu mến tôi không?”. Vì thế ông đáp: “Thưa Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu mến Chúa”. Chúa Giê-su phán: “Hãy nuôi những con chiên bé bỏng của tôi.*+ 18 Quả thật, quả thật, tôi nói với anh, khi còn trẻ anh thường tự mặc áo và đi đâu tùy ý. Nhưng về già, anh sẽ dang tay ra cho người khác mặc áo và đưa đến nơi anh không muốn”. 19 Ngài nói thế để cho biết ông phải chết cách nào hầu làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Sau khi nói lời ấy, ngài bảo ông: “Hãy tiếp tục theo tôi”.+
20 Phi-e-rơ quay lại và thấy môn đồ mà Chúa Giê-su yêu thương+ đang theo sau. Ấy là môn đồ đã nghiêng người gần ngực ngài trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Chúa, ai là người phản Chúa?”. 21 Khi nhìn thấy môn đồ ấy, Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, còn người này thì sao?”. 22 Ngài đáp: “Nếu tôi muốn anh ấy ở lại cho tới khi tôi đến thì có liên hệ gì tới anh? Anh hãy tiếp tục theo tôi”. 23 Thế là lời đó lan ra trong vòng các anh em rằng môn đồ ấy sẽ không chết. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không nói với Phi-e-rơ là môn đồ ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: “Nếu tôi muốn anh ấy ở lại cho tới khi tôi đến thì có liên hệ gì tới anh?”.
24 Chính môn đồ ấy+ làm chứng về những điều này và ghi lại, và chúng ta biết lời chứng của người là thật.
25 Thật ra, Chúa Giê-su còn làm nhiều điều khác nữa. Nếu ghi lại mọi chi tiết, tôi nghĩ rằng cả thế gian này cũng không thể chứa hết những cuộn sách ấy.+