Quan xét
8 Những người nam thuộc chi phái Ép-ra-im nói với Ghi-đê-ôn rằng: “Sao ông lại làm thế với chúng tôi? Sao ông không gọi chúng tôi khi chiến đấu với dân Ma-đi-an?”.+ Họ gây sự với ông cách cay đắng.+ 2 Nhưng ông nói với họ: “Điều tôi làm có đáng gì so với anh em? Chẳng phải kỳ mót nho của Ép-ra-im+ còn tốt hơn mùa thu hoạch nho của A-bi-ê-xe sao?+ 3 Đức Chúa Trời đã phó hai viên quan của Ma-đi-an là Ô-rép và Xê-ép vào tay anh em,+ điều tôi làm có đáng gì so với anh em?”. Khi ông nói thế, họ nguôi giận.
4 Sau đó, Ghi-đê-ôn đến sông Giô-đanh và băng qua sông. Ông và 300 người nam đi cùng đều mệt mỏi, nhưng họ vẫn đuổi theo kẻ thù. 5 Ông nói với người Su-cốt: “Xin hãy cấp bánh cho những người theo tôi, vì họ đều mệt mỏi và tôi đang đuổi theo hai vua Ma-đi-an là Xê-bách và Xanh-mu-na”. 6 Nhưng các quan trưởng của Su-cốt đáp: “Xê-bách và Xanh-mu-na đã sa vào tay ông chưa mà chúng tôi phải cấp bánh cho đạo quân của ông?”. 7 Ghi-đê-ôn nói: “Vì các ngươi đã nói thế, nên khi nào Đức Giê-hô-va phó Xê-bách và Xanh-mu-na vào tay ta thì ta sẽ đánh các ngươi bằng gai góc của hoang mạc”.+ 8 Rồi ông đi từ nơi đó đến Phê-nu-ên và cũng hỏi như vậy, nhưng người Phê-nu-ên trả lời giống như người Su-cốt. 9 Thế nên, ông nói với người Phê-nu-ên: “Khi trở về bình an, ta sẽ phá đổ cái tháp này”.+
10 Bấy giờ, Xê-bách và Xanh-mu-na đang ở Cạt-cô cùng đạo quân của chúng, khoảng 15.000 người. Đó là những kẻ còn sót lại của toàn bộ đạo quân Đông Phương,+ có khoảng 120.000 người được trang bị gươm đã mất mạng. 11 Ghi-đê-ôn tiếp tục theo con đường của dân du mục về phía đông Nô-bách và Giô-bê-ha,+ rồi ông tấn công trại của quân địch lúc chúng không phòng thủ. 12 Khi hai vua Ma-đi-an là Xê-bách và Xanh-mu-na tháo chạy, ông đuổi theo và bắt được, khiến cả trại quân trở nên hoảng loạn.
13 Sau đó, Ghi-đê-ôn con trai Giô-ách trở về từ chiến trận bằng đường đèo đi lên Hê-re. 14 Trên đường đi, ông bắt và thẩm vấn một thanh niên ở Su-cốt. Người đó ghi lại cho ông tên các quan trưởng cùng trưởng lão của Su-cốt, tổng cộng 77 người. 15 Ông đến gặp người Su-cốt và nói: “Đây là Xê-bách và Xanh-mu-na, là hai vua mà các ngươi đã chế nhạo ta rằng: ‘Xê-bách và Xanh-mu-na đã sa vào tay ông chưa mà chúng tôi phải cấp bánh cho quân đội kiệt sức của ông?’”.+ 16 Rồi Ghi-đê-ôn đem các trưởng lão của thành ra, ông dùng gai góc của hoang mạc để dạy người Su-cốt một bài học.+ 17 Ông phá đổ tháp Phê-nu-ên+ và giết những người nam trong thành.
18 Ông hỏi Xê-bách và Xanh-mu-na rằng: “Những người các ngươi đã giết tại Tha-bô là người thế nào?”. Chúng đáp: “Họ giống như ông, người nào cũng trông như con vua”. 19 Ghi-đê-ôn nói: “Đó là anh em của ta, con trai của mẹ ta. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, nếu các ngươi tha mạng cho họ thì ta đã không phải giết các ngươi”. 20 Rồi ông nói với Giê-the, con trưởng nam của mình: “Hãy giết chúng!”. Nhưng chàng thanh niên ấy không rút gươm; anh ta sợ, vì vẫn còn trẻ. 21 Xê-bách và Xanh-mu-na nói: “Chính ông hãy giết chúng tôi, vì bậc trượng phu phải được phán xét theo sức lực mình”. Vậy, Ghi-đê-ôn giết Xê-bách và Xanh-mu-na+ rồi lấy những trang sức hình trăng lưỡi liềm trên cổ lạc đà của chúng.
22 Sau đó, người Y-sơ-ra-ên nói với Ghi-đê-ôn: “Xin ông cùng con trai, cháu trai của ông trị vì trên chúng tôi, vì ông đã cứu chúng tôi khỏi tay người Ma-đi-an”.+ 23 Nhưng Ghi-đê-ôn đáp: “Tôi sẽ không trị vì trên anh em, con trai tôi cũng sẽ không trị vì trên anh em. Chính Đức Giê-hô-va là đấng trị vì trên anh em”.+ 24 Ông nói tiếp: “Tôi có một thỉnh cầu: Xin mỗi người trong anh em cho tôi một cái khuyên mũi từ chiến lợi phẩm của mình”. (Vì những kẻ bị đánh bại là người Ích-ma-ên nên chúng có khuyên mũi bằng vàng).+ 25 Họ đáp: “Chúng tôi rất sẵn lòng”. Vậy, họ trải một tấm áo choàng và mỗi người ném vào đó một cái khuyên mũi từ chiến lợi phẩm của mình. 26 Cân nặng của số khuyên mũi bằng vàng mà ông thu được là 1.700 siếc-lơ,* ngoài ra còn có những trang sức hình trăng lưỡi liềm, bông tai, áo len màu tía của các vua Ma-đi-an, cùng vòng cổ trên những con lạc đà.+
27 Ghi-đê-ôn dùng chúng làm thành một cái ê-phót+ và trưng tại thành Óp-ra+ của mình; tại đó, hết thảy dân Y-sơ-ra-ên đều thờ* nó+ và nó là một cái bẫy cho Ghi-đê-ôn cùng cả nhà ông.+
28 Vậy, dân Ma-đi-an+ đã bại trận trước mặt dân Y-sơ-ra-ên nên chúng không thách thức họ* nữa; xứ được bình yên trong 40 năm vào thời Ghi-đê-ôn.+
29 Giê-ru-ba-anh+ con trai Giô-ách trở về nhà và ở tại đó.
30 Ghi-đê-ôn có 70 con trai vì ông lấy rất nhiều vợ. 31 Vợ lẽ của ông ở Si-chem cũng sinh cho ông một con trai, ông đặt tên nó là A-bi-mê-léc.+ 32 Rồi Ghi-đê-ôn con trai Giô-ách qua đời lúc tuổi cao tác lớn. Người ta chôn ông trong mộ của cha ông là Giô-ách, tại Óp-ra của người A-bi-ê-xe.+
33 Ngay khi Ghi-đê-ôn qua đời, dân Y-sơ-ra-ên lại thờ* các Ba-anh+ và lập Ba-anh-bê-rít làm thần mình.+ 34 Dân Y-sơ-ra-ên không nhớ đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ,+ đấng đã giải cứu họ khỏi tay mọi kẻ thù xung quanh;+ 35 họ cũng không thể hiện lòng yêu thương thành tín với nhà Giê-ru-ba-anh, tức Ghi-đê-ôn, để đền đáp mọi điều tốt lành mà ông đã làm cho Y-sơ-ra-ên.+