Truyền đạo
5 Hãy canh chừng bước con mỗi khi đến nhà Đức Chúa Trời.+ Đến gần để nghe+ thì tốt hơn dâng vật tế lễ như bọn ngu muội làm,+ bởi chúng chẳng nhận biết mình đang làm điều xấu.
2 Chớ vội vàng mở miệng, lòng chớ nông nổi thốt lên trước mặt Đức Chúa Trời,+ bởi Đức Chúa Trời ngự trên trời còn con ở dưới đất. Vì thế, hãy ít lời.+ 3 Thật, lo nghĩ nhiều quá sinh ra chiêm bao,+ và lắm lời quá sinh ra chuyện tầm phào của kẻ ngu muội.+ 4 Khi hứa nguyện với Đức Chúa Trời, đừng chậm trễ thực hiện lời hứa ấy,+ vì ngài không vui lòng về kẻ ngu muội.+ Điều đã hứa nguyện thì hãy làm trọn.+ 5 Thà đừng hứa nguyện còn hơn hứa nguyện mà không thực hiện.+ 6 Đừng để miệng xui con phạm tội,+ cũng đừng biện hộ trước mặt thiên sứ* rằng mình nói nhầm.+ Sao lại khiến Đức Chúa Trời phẫn nộ vì điều con nói mà hủy phá công việc tay con làm?+ 7 Như lo nghĩ nhiều dẫn đến chiêm bao,+ lắm lời cũng chỉ dẫn đến hư không. Nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời.+
8 Nếu thấy người nghèo bị áp bức, công lý và sự công chính bị chà đạp trong tỉnh mình thì đừng ngạc nhiên về chuyện đó.+ Quan lớn ấy có một vị cao hơn theo dõi mình, và trên các quan lớn có các vị khác cao hơn.
9 Ngoài ra, hoa lợi của đất được chia cho tất cả mọi người; ngay cả vua cũng hưởng lợi từ ruộng đồng.+
10 Người yêu bạc không bao giờ chán bạc, người yêu sự giàu sang chẳng bao giờ chán lợi nhuận.+ Đó cũng là hư không.+
11 Càng nhiều của tốt, càng lắm người ăn.+ Vậy, người sở hữu có lợi gì ngoài việc đưa mắt ngắm nhìn chúng?+
12 Giấc ngủ của người hầu việc thì êm đềm, dù người ăn ít hay nhiều; nhưng sự dư dả của người giàu chẳng để người ngủ yên.
13 Có một thảm kịch ta từng thấy dưới mặt trời: Của cải một người chất chứa làm hại chính mình. 14 Của cải mất sạch do vụ làm ăn* thất bại, đến khi ông có con trai thì tài sản chẳng còn gì cả.+
15 Một người lọt lòng mẹ trần truồng thể nào thì ra đi cũng thể ấy, y như lúc chào đời.+ Người làm việc khó nhọc nhưng không đem theo gì được.+
16 Đây cũng là một thảm kịch: Người ấy chào đời như thế nào thì ra đi y như thế; làm việc khó nhọc mà được gió thì có ích chi?+ 17 Hơn nữa, mỗi ngày người ăn trong cảnh tối tăm, kèm theo bao nỗi buồn bực, bệnh tật và tức giận.+
18 Đây là điều ta thấy tốt đẹp và thích đáng: Người ta nên ăn uống và vui mừng về mọi việc khó nhọc+ mình vất vả làm dưới mặt trời trong cuộc đời ngắn ngủi mà Đức Chúa Trời ban, vì đó là phần thưởng* của mình.+ 19 Hơn nữa, người nào được Đức Chúa Trời ban sự giàu sang và của cải+ cùng khả năng hưởng thụ chúng, thì nên nhận phần thưởng* ấy và vui trong việc khó nhọc của mình. Đó là món quà của Đức Chúa Trời.+ 20 Người ấy hầu như sẽ không để ý đến ngày tháng trôi qua* trong đời mình, vì Đức Chúa Trời cho người đắm chìm trong niềm vui của lòng.+