Sa-mu-ên quyển thứ nhất
30 Vào ngày thứ ba, khi Đa-vít cùng những người theo ông đến Xiếc-lác+ thì dân A-ma-léc+ đã đột kích vùng phía nam* và thành Xiếc-lác, chúng tấn công Xiếc-lác và châm lửa đốt thành. 2 Chúng bắt phụ nữ+ và mọi người trong thành, từ nhỏ đến lớn. Chúng không giết ai nhưng bắt đi hết thảy. 3 Khi Đa-vít cùng những người theo ông đến nơi, họ thấy thành đã bị thiêu rụi, còn vợ, con trai và con gái thì bị bắt. 4 Họ bắt đầu than khóc lớn tiếng cho đến khi không còn sức để khóc nữa. 5 Hai người vợ của Đa-vít là A-hi-nô-am người Gít-rê-ên và A-bi-ga-in, vợ góa của Na-banh người Cạt-mên, cũng bị bắt.+ 6 Đa-vít rất đau khổ, vì những người kia bàn nhau ném đá ông, tất cả người nam theo ông đều rất cay đắng do bị mất con trai và con gái. Nhưng nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đa-vít lấy lại sức.+
7 Đa-vít nói với thầy tế lễ A-bi-a-tha+ con trai A-hi-mê-léc rằng: “Xin hãy mang ê-phót đến đây”.+ A-bi-a-tha mang ê-phót đến cho Đa-vít. 8 Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va+ rằng: “Con có nên đuổi theo toán giặc cướp không? Con sẽ bắt kịp chúng không?”. Ngài đáp: “Hãy đuổi theo vì chắc chắn con sẽ bắt kịp chúng và giải cứu mọi người cùng mọi vật thuộc về mình”.+
9 Ngay lập tức, Đa-vít lên đường cùng 600 người nam+ theo ông. Họ đi đến suối cạn* Bê-sô, tại đó một số người dừng lại. 10 Đa-vít tiếp tục truy đuổi cùng 400 người, còn 200 người kia thì dừng lại vì quá mệt, không thể băng qua suối cạn Bê-sô.+
11 Những người theo Đa-vít tìm thấy một người Ai Cập trên cánh đồng và dẫn về cho Đa-vít. Họ cho ông ăn bánh và uống nước, 12 cũng cho ông một miếng bánh trái vả ép và hai bánh nho khô. Sau khi ăn, ông lấy lại sức vì đã ba ngày ba đêm không ăn uống gì. 13 Bấy giờ, Đa-vít hỏi: “Ông là người của ai và từ đâu đến?”. Ông đáp: “Tôi là một kẻ hầu việc, người Ai Cập, nô lệ của một người A-ma-léc, nhưng chủ bỏ tôi lại vì tôi bị bệnh ba ngày trước. 14 Chúng tôi đã đột kích vùng phía nam* của dân Kê-rê-thít,+ lãnh thổ Giu-đa và vùng phía nam* của Ca-lép;+ chúng tôi cũng đã đốt thành Xiếc-lác”. 15 Đa-vít nói với ông: “Ông sẽ dẫn chúng tôi xuống chỗ toán giặc cướp chứ?”. Ông đáp: “Nếu ông chỉ Đức Chúa Trời mà thề rằng ông sẽ không giết tôi và chẳng nộp tôi lại cho chủ thì tôi sẽ dẫn ông xuống chỗ toán giặc cướp”.
16 Vậy, ông dẫn Đa-vít đến chỗ toán giặc cướp, chúng đang tản ra khắp vùng và ăn uống vui chơi vì số chiến lợi phẩm rất lớn mà chúng đã lấy từ xứ của dân Phi-li-tia và xứ Giu-đa. 17 Đa-vít đánh giết chúng từ mờ sáng đến tối hôm sau; ngoài 400 người nam cưỡi lạc đà tháo chạy thì không một ai trốn thoát.+ 18 Đa-vít lấy lại mọi thứ mà dân A-ma-léc đã cướp,+ và ông giải cứu hai người vợ của mình. 19 Không một người hay thứ gì bị mất, dù nhỏ hay lớn. Họ giành lại con trai, con gái mình cùng số chiến lợi phẩm;+ Đa-vít giành lại mọi thứ mà chúng đã lấy. 20 Đa-vít và những người theo ông bắt hết bầy đàn của chúng rồi dẫn đi trước bầy đàn của mình. Họ nói: “Đây là chiến lợi phẩm của Đa-vít”.
21 Sau đó, Đa-vít đến gặp 200 người trước đây vì quá mệt mỏi đã không đi cùng ông mà dừng lại ở suối cạn Bê-sô;+ họ ra gặp Đa-vít và những người theo ông. Khi đến gần, Đa-vít hỏi thăm họ. 22 Tuy nhiên, hết thảy kẻ xấu xa và vô lại trong số những người theo Đa-vít nói: “Vì họ không đi với chúng ta nên chúng ta sẽ không chia cho họ số chiến lợi phẩm đã giành được, mỗi người trong họ chỉ được nhận lại vợ con rồi đi”. 23 Nhưng Đa-vít nói: “Hỡi anh em, không được làm thế với những gì Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta. Ngài đã bảo vệ và phó vào tay chúng ta toán giặc cướp đã tấn công chúng ta.+ 24 Trong chuyện này, ai có thể đồng tình với anh em? Phần chia cho người ra trận sẽ bằng với phần của người ngồi giữ đồ.+ Mọi người đều sẽ có phần”.+ 25 Từ ngày đó, ông giữ điều ấy như một điều lệ và một luật cho dân Y-sơ-ra-ên đến tận ngày nay.
26 Khi trở lại Xiếc-lác, Đa-vít gửi một số chiến lợi phẩm cho các trưởng lão Giu-đa, là bạn của ông, và nói: “Đây là quà cho các anh, thuộc số chiến lợi phẩm lấy từ những kẻ thù của Đức Giê-hô-va”. 27 Ông gửi chúng cho những người ở Bê-tên,+ ở Ra-mốt thuộc Nê-ghép,* ở Giạt-thia,+ 28 A-rô-e, Síp-mốt, Ếch-tê-mô-a,+ 29 Ra-canh, ở những thành của dân Giê-rác-mê-ên,+ những thành của dân Kê-nít,+ 30 ở Họt-ma,+ Bô-ra-san, A-tác, 31 Hếp-rôn+ và mọi nơi mà Đa-vít cùng những người theo ông thường lui tới.