Sử ký quyển thứ hai
16 Vào năm thứ ba mươi sáu triều đại A-sa, vua Ba-ê-sa+ của Y-sơ-ra-ên đi lên đánh Giu-đa và bắt đầu xây* thành Ra-ma+ để không cho ai ra vào lãnh thổ vua A-sa của Giu-đa.+ 2 A-sa bèn lấy bạc, vàng từ các kho báu của nhà Đức Giê-hô-va+ và cung điện của ông rồi gửi cho vua Sy-ri là Bên-ha-đát+ đang ở Đa-mách và nói: 3 “Có hiệp ước giữa tôi và ngài, giữa cha tôi và cha ngài. Tôi xin gửi đến ngài bạc và vàng. Ngài hãy hủy hiệp ước với vua Ba-ê-sa của Y-sơ-ra-ên để ông ta rút khỏi lãnh thổ tôi”.
4 Bên-ha-đát nghe lời vua A-sa và sai các tướng quân đội đi đánh những thành của Y-sơ-ra-ên. Họ đánh đổ Y-giôn,+ Đan,+ A-bên-ma-im cùng mọi kho của các thành thuộc Nép-ta-li.+ 5 Khi Ba-ê-sa hay tin ấy, ông liền ngưng xây* thành Ra-ma và bỏ công việc của mình. 6 Vua A-sa dẫn theo toàn bộ người Giu-đa, họ lấy đi đá và gỗ từ thành Ra-ma+ mà Ba-ê-sa đang dùng để xây.+ Rồi vua dùng chúng để xây* thành Ghê-ba+ và Mích-ba.+
7 Bấy giờ, nhà tiên kiến Ha-na-ni+ đến gặp vua A-sa của Giu-đa và nói: “Vì vua nương cậy vua Sy-ri mà không nương cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua nên đạo quân của vua Sy-ri thoát khỏi tay vua.+ 8 Chẳng phải dân Ê-thi-ô-bi và Li-bi là một đạo quân rất đông đảo với nhiều chiến xa và kỵ binh sao? Nhưng vì vua nương cậy Đức Giê-hô-va nên ngài đã phó chúng vào tay vua.+ 9 Thật vậy, mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp đất+ để tỏ sức mạnh ngài vì lợi ích của* những người có lòng trọn vẹn với* ngài.+ Trong việc này vua đã hành động dại dột, nên từ nay trở đi vua sẽ có giặc giã”.+
10 Tuy nhiên, A-sa bực tức nhà tiên kiến và tống ông vào tù vì vua nổi giận với ông về chuyện ấy. Trong thời gian đó, A-sa cũng bắt đầu ngược đãi một số người khác trong dân chúng. 11 Lịch sử của A-sa, từ đầu đến cuối, đều được ghi trong Sách về các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.+
12 Vào năm thứ ba mươi chín triều đại A-sa, ông bị đau chân cho đến khi bệnh trở nên rất nặng, nhưng ngay cả trong lúc đau bệnh, ông không tìm kiếm Đức Giê-hô-va mà tìm đến các thầy thuốc. 13 Rồi A-sa yên nghỉ cùng tổ phụ;+ ông qua đời vào năm thứ bốn mươi mốt của triều đại mình. 14 Người ta chôn ông trong lăng mộ nguy nga mà ông đã đục sẵn cho mình tại Thành Đa-vít.+ Họ đặt thi hài ông trên kiệu tang có đầy dầu nhũ hương cùng nhiều loại nguyên liệu được chế thành dầu thơm đặc biệt.+ Trong tang lễ, họ cũng đốt một đống lửa lớn cho ông.*