Ê-xơ-tê
1 Bấy giờ vào thời A-suê-ru,* tức là A-suê-ru cai trị 127 tỉnh+ từ Ấn Độ đến Ê-thi-ô-bi,* 2 trong những ngày vua A-suê-ru đang ngồi trên ngai trị vì tại thành lũy* Su-san,*+ 3 nhằm năm thứ ba triều đại mình, ông mở tiệc đãi tất cả các quần thần và bề tôi. Đạo quân Ba Tư+ và Mê-đi,+ các bậc quyền quý cùng quan lại của các tỉnh đều ở trước mặt ông. 4 Trong nhiều ngày, tức 180 ngày, ông cho họ thấy sự giàu sang của vương quốc vinh hiển mình, cùng vẻ oai nghi huy hoàng của sự vĩ đại mình. 5 Khi những ngày ấy chấm dứt, vua mở tiệc bảy ngày trong sân vườn thượng uyển để đãi tất cả mọi người có mặt tại thành lũy Su-san, từ người lớn nhất cho đến người nhỏ nhất. 6 Có vải lanh, vải sợi bông tốt, vải xanh dương được buộc lại bằng những dây vải tốt, sợi len tía trong những khoen bạc, các trụ đá hoa, tràng kỷ bằng vàng bằng bạc trên nền lát đá đỏ, đá hoa, xà cừ và đá hoa đen.
7 Rượu được phục vụ trong các cốc* bằng vàng, mỗi cốc đều khác nhau; rượu của triều đình nhiều vô kể, theo sự giàu có của vua. 8 Về việc uống rượu thì có luật là không được ép buộc* ai vì vua đã sắp đặt với các quan chức trong triều rằng mỗi người được làm theo ý mình muốn.
9 Hoàng hậu Vả-thi+ cũng mở tiệc đãi các quý bà tại hoàng cung của vua A-suê-ru.
10 Vào ngày thứ bảy, khi lòng vua đang hứng chí bởi rượu, vua truyền lệnh cho Mê-hu-man, Bít-tha, Hạt-bô-na,+ Biếc-tha, A-bác-tha, Xê-thạt và Cạt-cách, tức bảy triều thần là hầu cận của vua A-suê-ru, 11 đưa hoàng hậu Vả-thi, đầu đội khăn vấn hoàng gia, đến trước mặt vua hầu khoe với dân chúng cùng các quan về nhan sắc của bà, vì bà rất đẹp. 12 Nhưng hoàng hậu Vả-thi cứ không chịu đến theo lệnh vua truyền qua các triều thần. Vua vô cùng tức giận và cơn thịnh nộ trong ông nổi phừng lên.
13 Rồi vua hội ý với các nhà thông thái am tường về các tiền lệ* (vì đây là cách vua thường nêu vấn đề trước tất cả những người thạo luật pháp và vụ việc pháp lý. 14 Những người thân cận nhất của vua gồm Cạt-sê-na, Sê-thạt, Át-ma-tha, Ta-rê-si, Mê-re, Mạt-sê-na và Mê-mu-can, tức bảy viên quan+ của Ba Tư và Mê-đi, là những người được quyền yết kiến vua và giữ những chức vụ cao nhất trong vương quốc). 15 Vua hỏi: “Theo luật pháp thì phải làm sao với hoàng hậu Vả-thi vì bà ta đã không tuân theo lệnh vua A-suê-ru đã truyền qua các triều thần?”.
16 Trước mặt vua cùng các quan, Mê-mu-can đáp: “Hoàng hậu Vả-thi không chỉ mắc tội với bệ hạ+ mà còn mắc tội với tất cả các quan cùng toàn thể dân chúng trong mọi tỉnh của vua A-suê-ru. 17 Vì việc làm của hoàng hậu sẽ đến tai tất cả các người vợ và họ sẽ khinh bỉ chồng mình mà rằng: ‘Chính vua A-suê-ru truyền đưa hoàng hậu Vả-thi đến trước mặt ngài nhưng bà không chịu đến’. 18 Ngay trong hôm nay, những phu nhân của Ba Tư và Mê-đi biết việc hoàng hậu đã làm sẽ nói với chồng, là các quan của vua, thì hẳn sẽ sinh ra lắm điều khinh bỉ và phẫn nộ. 19 Nếu đẹp ý bệ hạ, xin hãy ban sắc lệnh và cho viết vào luật pháp của Ba Tư và Mê-đi, là luật không thể hủy bỏ,+ rằng Vả-thi sẽ không bao giờ được diện kiến vua A-suê-ru nữa; xin bệ hạ trao phẩm vị của người cho một phụ nữ tốt hơn. 20 Khi sắc lệnh của bệ hạ truyền ra khắp vương quốc rộng lớn của ngài, hết thảy các người vợ đều sẽ tôn kính chồng mình, từ người lớn nhất cho đến người nhỏ nhất”.
21 Lời đề nghị ấy đẹp lòng vua và các quan nên vua làm theo lời của Mê-mu-can. 22 Thế là vua gửi thư đến tất cả các tỉnh của vua,+ tỉnh nào theo chữ viết của tỉnh ấy, dân nào theo ngôn ngữ của dân ấy, hầu cho mọi người chồng làm chủ nhà mình và nói ngôn ngữ của dân mình.